Thiên Tài Khí Phi

Chương 42: Chương 42: Một đôi bích nhân




Thi đấu tài nghệ của Mẫu Đơn hội được tổ chức bên hồ Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt hồ bốn phía đều được treo đèn lồng, toàn bộ sân của trận đấu có vẻ mộng ảo dị thường. Ánh trăng nhu hòa, nước gợn sóng lăn tăn, tạo ra một cảm giác hài hoà tinh tế.

Đêm đến, rất nhiều quan viên cùng phu nhân đã đến trước, bọn họ tìm được vị trí ngồi xuống. Có người lẳng lặng ngồi ở chỗ của mình cùng đợi tiệc tối bắt đầu, có các phu nhân thì tụ tập ở một nơi nói chuyện phiếm.

Lúc này đột nhiên nghe được âm thanh hít vào của mọi người xung quanh, mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy một hình bóng màu tím xinh đẹp đập vào tầm mắt của mọi người.

Vân Dung mặc y phục màu tím, trên có thêu nhiều đoá hoa mẫu đơn màu vàng dưới ánh trăng có sự cao quý khác thường, nhưng lại có một loại cảm giác làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Ở đây, nam tử nhìn thấy Vân Dung đi vào, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh diễm. Không nghĩ tới Vân Dung này không chỉ có tài văn chương, cho dù dung mạo cũng rất xuất chúng. Ban ngày Vân Mộng Vũ lại biểu hiện kinh người, bọn họ rất tò mò biểu hiện của hai tỷ muội đêm nay.

Đêm nay, không biết tỷ muội các nàng tranh chấp, cuối cùng ai có thể đỗ trạng nguyên? Trong mắt mọi người đều dấy lên hứng thú.

Mà nữ tử ở đây cũng là vẻ mặt xem kịch vui. Hôm nay, ban ngày Vân Mộng Vũ có thể nói là rất nổi bật, đem tài nữ đứng nhất Yến kinh Vân Dung ép tới không còn đường lui. Mọi người đều nhớ rõ lúc ấy bộ dáng của Vân Dung thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới, mới qua vài canh giờ, Vân Dung lại có thể xem như chưa có chuyện gì, nhìn quần áo hoa lệ kia còn thêu hoa mẫu đơn, nghiễm nhiên nghĩ đến hoa Mẫu Đơn vương sẽ là của nàng. Bất quá sự thật có phải hay không thì phải đợi mọi người xem xét.

Có trò hay để xem, nếu tối nay Vân Mộng Vũ lại bỗng nhiên nổi tiếng, Vân Dung kia quả nhiên là vô cùng không biết xấu hổ.

Tuy rằng các nàng cũng không tin tưởng Vân Mộng Vũ có thể có tài năng hơn như thế, các hạng mục đều tỏ ra xuất sắc. Nhưng giờ phút này, bởi vì tâm tư rối loạn, các nàng vẫn có một chút ảo tưởng. Dù sao chính mình không chiếm được thì cũng không hy vọng người khác có thể dễ dàng lấy được.

Vân Dung đi vào, hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, sự thất vọng của buổi sáng cũng đã tan biến, trong lòng đã lấy lại được sự tự tin vốn có. Vân Dung tao nhã đi về phía vị trí của tướng phủ, có cả Vân Mộ, Lí như và lão thái thái.

Vân Mộ nhìn Vân Dung đi tới, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nữ nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng làm ông thất vọng. Cho dù ban ngày Vân Mộng Vũ tài hoa kinh diễm, nhưng cuối cùng cũng không thể bằng nữ nhi mà ông sủng ái nhất.

Tuy rằng cả hai cái đều là nữ nhi của hắn, nhưng không biết vì sao hắn lại không thích Vân Mộng Vũ. Có lẽ là mỗi lần nhìn nàng, hắn sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước đây.

Mà với mẹ con Lí Như thì lại khác, mỗi lần ở cùng với các nàng, hắn mới có thể tìm được cảm giác tôn nghiêm của người làm chồng, làm cha. Vân Mộ nhất thời nghĩ đến một ít chuyện cũ, lập tức đưa mắt tìm kiếm Vân Mộng Vũ. Bất quá hắn đã thất vọng, hắn nhìn quanh nhưng vẫn không tìm thấy.

Nhớ tới hôm nay trong cung truyền ra tin tức, thần sắc Vân Mộ càng trở nên phức tạp. Tuy Vân Mộng Vũ là nữ nhi của hắn, nhưng lần trở lại này lại gây trở ngại về tiền đồ của hai nữ nhi hắn yêu thương nhất. Nhưng muốn hắn xuống tay với nàng, hắn vẫn không ra tay được. Dù sao, đây cũng là đứa con duy nhất của hắn và Tâm Lan.

Trong lòng trăm mối cảm xúc, lại đột nhiên cảm giác mọi người bỗng nhiên yên lặng, sự im lặng này thật sự rất quỷ dị.

Vân Mộ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào, nhìn thấy một đôi bích nhân đang chậm rãi đi vào.

Nam tử mặc một chiếc áo bào trắng tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ như thần tiên. Nhìn đến nam tử kia, mọi người trong lòng sinh ra cảm giác không dám nhìn thẳng, nam tử kia giống như là tiên hoá thành.

Nữ tử quần áo màu trắng, trên y phục có nổi lên một đoá sen xinh đẹp, tay áo có một đoá sen được thêu bằng kim tuyến, trên lưng là đai lưng màu vàng, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc, trên cây trâm cũng điêu khắc hoa sen. Cả người xinh đẹp tinh xảo, thanh nhã thoát tục, khí chất siêu nhiên như thế, đẹp mắt làm cho người ta bị đui mù. (Sally: anh chị mặc đồ đôi nha)

Giờ phút này mọi người ai cũng nín thở, sợ quấy nhiễu đến đôi bích nhân. Rất đẹp, giờ phút này trong lòng mọi người đều nhịn không được nhớ tới câu chuyện dân gian kia, hai người kia xứng đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Quả thực là trời đất tạo nên một đôi.

Nhìn Vân Mộng Vũ cùng Hiên vương cùng nhau đi vào, Vân Dung cũng trừng lớn hai mắt. Đây là có chuyện gì, Hiên vương tuy rằng nhìn rất ôn hoà, nhưng trên thực tế, hắn lại không muốn tiếp xúc với ai. Cho nên, Vân Dung trong lòng tưởng Hiên vương hẳn là bề ngoài ôn hòa, nội tâm là người rất lạnh nhạt, nàng sẽ không dễ dàng tiếp cận. Nhưng hiện tại, đây là tình huống gì, hắn lại cùng Vân Mộng Vũ đi vào.

Hơn nữa, chết tiệt thật, hai người lại đồng thời mặc y phục trắng, nhìn lại giống như hai vợ chồng đang ân ái, Vân Dung thấy thật chói mắt. Lại nhìn phản ứng của mọi người bên cạnh, Vân Dung thầm hận trong lòng, hai tay gắt gao vò nát chiếc khăn lụa. Hận khăn lụa trong tay chính là tiện nhân Vân Mộng Vũ kia.

Mà Lí Như cũng mang vẻ mặt âm độc nhìn hai người đi vào. Tiện nhân, dám thông đồng với Hiên vương. Tiện nhân, quả nhiên là tiện nhân, đã là khí phi, vậy mà còn dám vọng tưởng Hiên vương, cũng không sợ trở thành địch nhân của nữ tử Yến kinh.

Quả nhiên, nữ tử xung quanh lúc này đều mang vẻ mặt không tốt nhìn Vân Mộng Vũ. Nữ nhân kia làm sao có thể đứng một chỗ cùng Hiên vương điện hạ, lại xứng đôi như thế.

Nhìn thấy ánh mắt không tốt ở xung quanh, trong lòng Vân Mộng Vũ không khỏi kêu oan uổng. Đây là thật, không phải là mơ. Sớm biết vậy thì nàng sẽ cùng bà ngoại đến đây thì sẽ không có chuyện này.

Cái này thật sự là xong rồi, thế nào cũng trở thành kẻ địch của nữ tử Yến kinh.

Trong lòng rất khó chịu, xoay người lại nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên, nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của đối phương đang nhìn mình. Lúc này, trong lòng Vân Mộng Vũ thật sự buồn bực đến cực điểm.

Chết tiệt, yêu nghiệt này, thật sự là mầm tai họa a.

Nhớ tới chuyện trải qua cùng hắn trước khi đến đây, Vân Mộng Vũ thật muốn nghiến răng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.