Thiên Tài Khí Phi

Chương 49: Chương 49: Ngu xuẩn?




Edit: Sunny Út

Beta: Sally

Vân Mộng Vũ vẻ mặt hoảng sợ, mang theo ngữ khí khó có thể tin nói “Làm sao có thể, ta và nàng cũng từng là……” Nói xong cũng không nói gì nữa, cả người nhẹ nhàng run run lên.

Tên thủ lĩnh hắc y nghe nói như thế, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, khinh miệt nói “Từng là cái gì, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng các ngươi từng là hảo tỷ muội, nàng nhớ tới tình cảm tỷ muội với ngươi, cho ngươi con đường sống, quả thực là ngu không ai bằng.”

Nghe nói như thế nàng đã lờ mờ đoán được là ai, chính là nữ nhân nhu nhược giả nhân giả nghĩa kia! (chính là Tuyết Nhi người hại chết Vũ tỷ chân chính a)

Hắc y nhân lại nói tiếp:“Làm sao vậy, không phản đối sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có điều oan uổng, không nghĩ tới, ngươi lại giống như vậy. Lại giả vờ hôn mê, bất quá chuyện ngươi câu dẫn người khác lại là sự thật.”

“Phải không? Nhưng ngươi biết rõ ta đã từng giết người. Kỳ thật, lúc ngươi bắt ta thì ta vẫn còn tỉnh táo.”

Ngay từ đầu nghe nàng nói đã từng giết người, Hắc y nhân không để ở trong lòng, chỉ nghĩ đến là nàng ta đe doạ mình. Rồi sau đó nghe được Vân Mộng Vũ nói là từ lúc đầu đến giờ nàng vẫn luôn tỉnh táo, trên mặt lại lộ ra nụ cười châm chọc, hắn đối với năng lực của mình vẫn luôn tự tin như vậy.

“Tỉnh táo sao, ngươi tiếp tục nói đi. Vậy ngươi nói ta nghe xem, ngay từ đầu ngươi có thể giấu giếm ta, sau đó tại sao ta lại phát hiện được?”

Nghe câu hỏi này, nàng chỉ cười cười, sau đó hai mắt sáng như đuốc nhìn hắn.

“Đó là bởi vì ta cho rằng sẽ hỏi được tin tức của người sai khiến ngươi, ngươi quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta.” Nàng nói xong, mang vẻ mặt cợt nhả nhìn hắn.

Kỳ thật ngay từ đầu nàng nghĩ nên tiếp tục hôn mê, bất quá ngẫm lại thì lại cảm thấy không ổn, nếu bọn họ muốn nhanh chóng lấy đầu nàng, vậy thật là có oan cũng chưa nói a. Vẫn nên tỉnh lại mới có cảm giác an toàn, như vậy có thể cùng bọn họ thương lượng một phen.

Nếu nàng vẫn giả vờ hôn mê, bọn họ đừng mơ mà phát hiện, nàng bơi lội tốt như vậy, nín thở chỉ là chuyện nhỏ, kiên trì trong một thời gian vẫn là có thể.

Nghe xong lời của nàng, hắn nhớ tới lúc nói chuyện với nàng, nhất thời phát hiện đã vô tình tiết lộ thân phận của chủ nhân. Sắc mặt trắng nhợt, bất quá nháy mắt cũng là đổi lại âm ngoan.

“Ngươi đã biết việc không nên biết, vậy ta sẽ giết ngươi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chỉ có thể trách ngươi tự cho là thông minh.” Nói xong, lập tức rút đao muốn giải quyết Vân Mộng Vũ, đúng lúc hắn rút đao lại phát hiện toàn thân vô lực, nhất thời xụi lơ, người khác thấy thế cũng là muốn rút đao, nhưng đều là kết quả như vậy, toàn bộ đều xụi lơ.

Thủ lĩnh Hắc y nhân không thể tin ngẩng đầu nhìn Vân Mộng Vũ.

Vân Mộng Vũ, vừa rồi, hắn nghĩ nàng tự cho là thông minh hiện tại lại cho hắn một bất ngờ lớn như vậy.

Nàng dám hạ độc bọn hắn, mà bọn họ lại không hề phát hiện, điều này sao có thể.

Thân là Tuyết vệ, bọn họ có thể phân rõ trăm độc, chỉ cần có một ít mùi bay ra ngoài, hắn liền biết, nhưng hiện tại hắn lại không hề hay biết mình bị trúng độc, hắn không thể không nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.

“Như thế nào, tò mò ta hạ độc với ngươi như thế nào sao?” Vân Mộng Vũ nhìn thấy vẻ mặt khó tin cùng bộ dáng của hắn lập tức mở miệng.

Bất quá Hắc y nhân không trả lời, nàng cũng không để ý, nàng vẫn rất tốt bụng giải thích nghi hoặc của bọn hắn.

“Đó là bởi vì ta hạ là vân thị nhuyễn cốt tán, độc này vô sắc vô vị, có thể làm cho người ta nháy mắt toàn thân vô lực. Thế nào cảm giác như thế nào?”

Này còn may mà ông ngoại của nàng, ham nghiên cứu những thứ cổ quái. Mà tên của loại độc này lại chính là tên của nàng.

Độc này được nàng chế tạo thành trạng thái sương khói, sau đó lại cho vào trong phượng hoàng huyết ngọc. Như vậy đến lúc đó chỉ cần chạm nhẹ vào cơ quan, lập tức loại khí vô sắc vô vị này sẽ bay ra, mà không bị phát giác.

Bởi vậy phượng hoàng huyết ngọc là bảo bối khi nàng xuât môn, có thể giải độc lại có khả năng phóng độc, quả nhiên là thứ tốt a.

Chuyện này sinh ra cũng là bởi vì sự kiện lần trước bị Sở Minh An bắt cóc khiến nàng phải chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới quả nhiên vẫn rất có công dụng, thật đúng là may mắn a.

“Xem ra Vân tiểu thư và lời đồn ngoài kia thật sự khác nhau, thật sự làm cho tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa a.” Không biết là vô tình hay cố ý, Hắc y nhân kia lại đột nhiên nói như vậy.

Nghe câu đó, trong lòng nàng hiểu rõ, vẻ mặt lại mang theo sự đắc ý.

“Ngươi đúng là có mắt nhìn, chỉ là tin tưởng sai người mà thôi, thế nào, nếu không ngươi làm thuộc hạ của ta đi, ta cam đoan có thể mang đến vinh hoa phú quý cho ngươi.” Bày ra bộ dáng vênh váo đắc ý, Vân Mộng Vũ lại cố tình quên đi người đó là địch, bắt đầu dụ dỗ Hắc y nhân kia.

Mà thủ lĩnh hắc y trong lòng cười lạnh, trên mặt bày ra bộ dáng giãy dụa.

“Ngươi cho là như vậy là có thể thu phục ta sao? Như vậy ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Còn có, ngươi cho rằng ngươi hứa hẹn đủ thứ thì có thể động vào ta sao?”

“Kỳ thật ngươi vẫn động tâm đó không phải sao? Ngươi muốn cái gì có thể đề xuất, Hộ quốc tướng quân phủ sau lưng ta, ngươi cảm thấy có chuyện gì là không làm được?”

“Vân tiểu thư nói quả thật làm cho tại hạ động tâm. Hộ quốc tướng quân phủ có thiếu tướng quân Mộc Phong trở về, nay thật là oai hùng. Như vậy có lẽ yêu cầu của tại hạ nói không chừng có thể thực hiện được……..” Hắc y nam tử làm như cảm thấy có lý, nhưng vẫn không nói ra yêu cầu, chỉ nói một nửa mà thôi.

“Vậy cuối cùng là ngươi có yêu cầu gì?” Nghe được nửa câu của Hắc y nhân, Vân Mộng Vũ cũng có chút nóng nảy, lại tiến lên từng bước.

Nhìn động tác không tự giác của nàng, trong mắt hắc y nam tử hiện lên một tia máu. Nữ nhân ngu xuẩn, hôm nay hắn sẽ cho nàng sống không bằng chết!

“Vân tiểu thư hãy đến gần một chút, dù sao đây cũng là việc bí mật.” Hắc y nhân kia bày ra bộ dáng khó xử nói với Vân Mộng Vũ.

“Có gì khó nói sao?” Vừa nghe lời nói của hắn y nam tử, Vân Mộng Vũ vui mừng quá đỗi, bước nhanh về phía hắn.

Đến gần, còn rất thân thiện ngồi xổm xuống cạnh hắc y nhân.

Nhìn một loạt động tác của nàng, trong mắt hắc y nam tử hiện lên tia trào phúng, ghé sát tai nàng dùng thanh âm mơ hồ nói: “Còn muốn dụ dỗ ta? Cũng không nhìn xem bản thân ngươi có trọng lượng gì không? Vân Mộng Vũ, ngươi thật sự là ngu xuẩn, ngươi không thể thông minh ra sao?” Hắn nói xong, quay đầu đi, nghĩ sắc mặt của nàng sẽ rất khó coi và tái nhợt.

Lại không nghĩ rằng nhìn thấy chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt chuyển động, trong mắt cất giấu đầy cơ trí, làm sao có thể tự cao và lỗ mãng như lúc nãy.

Trong lòng hắn ngạc nhiên vô cùng, đang muốn động thủ, lại có cảm giác bất lực, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rốt cuộc nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.