Thiên Tài Khí Phi

Chương 47: Chương 47: Sương mù dày đặc




Edit: Sunny Út

Beta: Sally

Tiếng đàn đột nhiên im bặt!

Vân Mộng Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tình hình trong sân, trong lòng nổi lên nhiều nghi ngờ. Tại sao lại có sát thủ xuất hiện, ý muốn của họn họ như thế nào, rốt cuộc là ai ở phía sau thao túng, mục đích của hắn là gì?

Cảm thấy nghi ngờ, nàng biết hiện tại cũng không phải lúc để nghi ngờ, vẫn nên thấy rõ tình thế trước mắt, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Sau đó buông cây đàn cổ xuống, người cũng đứng lên ngay sau đó, giương mắt nhìn về phía trong.

Chỉ thấy nhiều Hắc y nhân bốn phương tám hướng bay vút xuống, vừa rơi xuống đất lập tức bắt đầu tiến hành điên cuồng giết phạt. Nhất thời giữa sân tràn ngập mùi máu tươi dày đặc.

Nhìn thấy cảnh này, thị vệ bốn phía lập tức chay tới, bất quá trong nháy mắt, thị vệ xông lên đã bị giải quyết gần hết. Một đám ngã xuống, lập tức lại có một đám thị vệ khác gia nhập chiến đấu.

Lúc này đột nhiên từ giữa xuất hiện một người chắc là thủ lĩnh, hắn khinh miệt lấy kiếm chỉ vào hoàng đế Sở Phách Thiên, ngạo mạn nói:“Sở Phách Thiên, ngôi vị hoàng đế cũng đã ngồi lâu như vậy rồi, ngươi không phải nên thoái vị sao, cho người khác ngồi vào?”

Vừa nghe đến những lời này, đại tướng bên người hoàng thượng đứng lên, hét lớn một tiếng: “Lớn mật, dám quấy rối Mẫu Đơn hội, còn dám đối với thánh thượng xuất khẩu cuồng ngôn, quả thực là không biết sống chết. Người đâu, bảo hộ hoàng thượng.”

Lập tức có rất nhiều người đi về phía bên này, toàn bộ vây quanh Sở Phách Thiên. Chưa hết, còn có nhiều thị vệ chạy tới, tình thế cũng có thể sẽ thay đổi.

“Lập tức bắt tặc tử, nếu phản kháng, giết không cần hỏi.” Nhìn thấy địch quân dần dần hạ xuống phía dưới, dũng tướng lập tức hét lớn.

Sau đó, dũng tướng lập tức đi đến bên người hoàng thượng, hai đầu gối quỳ xuống đất, tự trách nói: “Xin hoàng thượng trách phạt, là mạt tướng chưa làm tròn trách nhiệm, khiến tặc tử có cơ hội trà trộn vào, vi thần đáng chết vạn lần.” Nói xong, lại dập đầu thật mạnh.

“Ái khanh mau mau đứng dậy, việc này chỉ có thể trách những người đó, ái khanh không cần tự trách. Hiện tại việc cấp bách là bắt tặc tử, trẫm lại muốn biết là ai lớn mật đến thế.” Nói xong những lời này, hoàng đế đã muốn tức giận, một cỗ khí thế cường đại sắc bén tràn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người chiến đấu.

Cảm nhận được trên người hoàng thượng tản mát ra hơi thở cường đại mà âm lãnh, hắn cũng vội vàng đứng lên tiếp tục chỉ huy chiến đấu.

Giữa sân lúc này đã lâm vào hỗn loạn, đám phu nhân và các tiểu thư sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn quan viên bị dọa đến sắc mặt cũng không còn giọt máu, nhưng có nhiều người ở đây, hơn nữa hoàng thượng cũng đang ở trên kia, bọn họ cũng không thể biểu hiện ra bộ dáng sợ chết, sau đó lại đứng chắn trước mặt vợ con.

Vân Mộ cũng khẩn trương canh giữ trước người lão thái thái cùng mẹ con Vân Dung, chỉ thấy Lí Như cùng lão thái thái bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt, Vân Dung thì đỡ hơn, chỉ là sắc mặt nhìn qua có vẻ thoáng bối rối mà thôi.

Mà lúc này đứng ở trên đài cao, Vân Mộng Vũ nhìn thấy ánh mắt bối rối của Sở Hiên đang nhìn qua đây, nàng không tự giác đáp lại một ánh mắt an tâm.

Nhìn thấy có rất nhiều thị vệ vây trên đài cao, hắn biết nàng tạm thời không có nguy hiểm, lại nhìn thấy nàng đáp lại ánh mắt an tâm, Sở Hiên mới yên tâm, nhúng chân nhẹ nhàng 1 cái, tới giữa sân, gia nhập chiến đấu.

Vân Mộng Vũ lúc này cũng dời ánh mắt đi, nàng nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của bà ngoại cùng biểu ca. Nhìn thấy biểu ca đứng trước người bà ngoại, thân thủ nhanh nhẹn vì bà ngoại mà chống lại nguy hiểm, nàng mới yên lòng.

Lúc biểu ca rãnh rỗi, khi nhìn nàng, nàng lập tức lấy ánh mắt ý bảo biểu ca yên tâm bảo hộ bà ngoại. Mà Mộc Phong nhìn nàng quả thật không có nguy hiểm nên yên tâm bảo hộ Trịnh lão thái thái.

Hiện trường là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là người đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, máu tung bay.

Đối với nàng mà nói đây có thể được cho là một cuộc chiến sát giới, trong lòng nàng kỳ thật là có chút khó tin, nhưng nàng biết nàng không thể không chấp nhận. Bởi vì đây là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.

Xem ra Yến kinh sắp tới sẽ không thái bình, nàng sẽ nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không được như ý nguyện. Đêm nay mặc dù không phải nhằm vào nàng mà đến, nhưng cũng đã uy hiếp đến nàng. Mà chuyện kế tiếp, có lẽ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến nàng.

Không được, nàng không thể bị động, mỗi lần đều đợi đến nguy hiểm mới giải quyết, chung quy đây chỉ là hạ sách. Mà chỉ có thể nhanh tay hơn một bước dành thế chủ động mới là thượng sách.

Nếu bão táp đã đến, như vậy, cũng nên khiến cho bão táp tới càng mãnh liệt, xem thử ai bị loại ra khỏi trò chơi này trước.

Lúc này trong mắt Vân Mộng Vũ lưu quang tràn đầy màu sắc, trên người khí thế tăng vọt, không phải là thanh nhã bình yên, mà là một loại khí phách làm người ta sợ hãi.

Ánh mắt nàng khinh miệt, xem thử nên đối phó với người muốn ám sát nàng như thế nào.

Yến kinh tối nay nhất định sẽ không thái bình.

Mà nào ngày đó, Yến kinh sẽ vì Vân Mộng Vũ lại càng không thái bình, nàng tin chắc như vậy.

Cảm thấy đã có sách lược, khí thế cũng đã áp xuống, cả người đứng ở trên đài cao, tiếp tục quan sát.

Ánh mắt nàng nhìn biến hoá của sự việc, cùng với phản ứng của mọi người.

Nàng nhìn thấy Sở Diễm lúc này đang cùng Hắc y nhân chiến đấu, trong mắt có một vẻ mặt cười như không cười, làm cho người ta không hiểu được.

Mà thái tử Sở Thụy Phong lại bị rất nhiều Hắc y nhân vây quanh.

An vương Sở Minh An lại đứng với các phu nhân bên kia, phía trước có rất nhiều Ngự Lâm quân cùng thị vệ bảo hộ.

Nhìn đến loại tình huống này, nàng nhịn không được khóe miệng khẽ cười, hắn cũng cần bảo hộ! Bất quá, thật đúng là phù hợp tác phong bình thường của hắn, mang dáng vẻ của một bao cỏ, ai ngờ, phía sau bề ngoài phế vật kia lại là người ác độc.

Người như vậy làm sao có thể là phế vật, đến tột cùng hắn muốn như thế nào.

Khi nàng nghi hoặc, lại nhìn thấy trong mắt Sở Minh An mang vẻ tính kế. Trong đầu lập tức suy nghĩ, chẳng lẽ việc này cùng hắn có liên quan, hắn có thể có lợi gì sao, có ý nghĩa gì sao?

Trong lúc nhất thời, Vân Mộng Vũ cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp.

Vương Tuyết Nhi là gian tế, lại không biết là gian tế như thế nào?

Sở Minh An cùng Hạo quốc có quan hệ hữu nghị, không biết có mưu đồ gì?

Trong triều lại thay đổi bất ngờ, thái tử Diễm vương và hai đảng ở trong triều địa vị ngang nhau. Còn Hứa vương chưa thấy xuất hiện, Yến kinh xem ra sẽ có đại biến.

Đột nhiên, một loại cảm giác không tốt xuất hiện, nàng lập tức nín thở chờ đợi.

Ngay sau đó một bàn tay lấy khăn bịt miệng nàng, trong khăn có thuốc mê. Nàng biết nàng không có cơ hội phản kháng, nếu không sẽ làm cho người khác muốn giết nàng. Trong lòng nghĩ còn chưa dùng ‘mưa lê hoa châm’ cùng với khối phượng hoàng huyết ngọc kia, trong lòng nàng cười lạnh. Nghĩ sẽ đối phó nàng, đến lúc đó, ngay cả ăn trộm gà không thành lại còn mất đi nắm gao.

Nàng tiếp tục nín thở, thân mình cũng phối hợp ngã xuống.

Ngay sau đó người đã bị ôm lấy, nháy mắt đã thoát khỏi Mẫu Đơn hội, chỉ cảm thấy gió bên tai đang gào thét

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.