Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 16: Chương 16




Tất cả thiên phú của họ đều là những thiên tài. Nhờ cách tập luyện của Trấn Thiên mà cơ thể họ sau khi sử dung Tẩy Tủy đan thì không có vấn đề gì. Vấn đề này cũng được nhóm học sinh lưu ý và được giải thích là do trước đó đã tập luyện thân thể nên mới chịu được nếu không thì sẽ trực tiếp bị phản phệ mà không thể tu luyện. Phải biết là đối với một người bình thường mà có thiên phú yếu khi sử dung Tẩy Tủy đan thì sẽ trải qua đau đớn như chết đi sống lại. Nếu chịu được thì sẽ có được thiên phú kinh người, ngược lại giữa chừng mà chịu không nổi thì nhẹ nhất là bị liệt một thời gian, nặng thì trực tiếp bị phản phệ và bị mất khả năng tu luyện, có khả năng sẽ chết. Cũng chính bởi lí do này mà càng ít người luyện tẩy tủy đan. Mấy ngày sau đó, Trấn Thiên vẫn luôn bắt bọn chúng tập luyện và đồng thời cũng củng cố mà pháp cho bọn họ. Về sau này cũng khỏi phải nói là chúng thật sự rất là vui mừng vì minhô tu luyện đã tốt hơn. Không những thế thiên phú tu luyện cũng được củng cố hơn.

Hôm nay là một ngày cực chán do bọn họ đã đi luyện tập nên Trấn Thiên quyết định đi tìm nhiệm vụ ở trường học ma pháp. Ở học viên ma pháp này cũng có nhiều loại nhiệm vụ cho học sinh làm. Tất nhiên cũng có những phần thưởng khác nhau tùy theo loại nhiệm vụ khác nhau. Lần này Trấn Thiên chọn nhêm vụ đặc biệt đi điều tra rừng Hắc Ám và lấy một rễ của ma thụ. Đây là khu rừng huyền bí nhất Đại la đại lục. Mọi người không ai dám đi sâu vào trong khu rừng vì có tin đồn trong đó có một loại cây ăn thịt. Nó ăn bất cứ sinh vật sống nào vào trong địa phận của nó.

Chuẩn bị lên đường hoàn tất thì rất xui xẻo là Trấn Thiên đã bắt gặp kẻ thù truyền kiếp: Vân Mai Linh.

“Tên kia, đã lâu không gặp thì ra ngươi trốn ở đây. Làm ta tìm mãi mà không thấy ngươi.”

“Á cô, sao cô lại ở đây?”

“Tại sao ta lại không thể ở đây? Ta là học viên của học viện ma pháp thì sao không thể ở đây? Ể, cái gì kia, nhiệm vụ đặc biệt à?”

“Ta làm gì kệ ta tạm biệt.”

Chưa để Mai Linh nói gì xong thì Trấn Thiên đã vận dụng bộ pháp chuồn mất tăm mất tích.

“Tên khốn đợi đó, ta mà gặp ngươi nhất định sẽ băm thây ngươi ra.”

Mặc dù đã đi khá xa nhưng vẫn đủ để nghe được những lời đó, Trấn Thiên không tự chủ được rùng mình một cái. Xua mãi mới đi được cảm giác rùng mình đó thì hiện tại Trấn Thiên đang đứng trước một khu rừng. Có thể gọi là rừng nhiệt đới bởi vì nó rậm rạp cây cối. Đây chính là khu rừng đối lập với Mê Vụ Sơn Lâm- rừng Hắc Ám. Sở dĩ nó được gọi như vậy là bởi vì trong này có rất nhiều điều huyền bí. Các dong binh đoàn đều không dám đi sâu vào trong mà chỉ dám ở ngoài vì ma thú ở trong đó rất mạnh, hơn nữa còn có Tử Thần cây- một loại cây ăn thịt (giống như đã nói ở trên.) và một loại nữa là Ma Thụ có độc tính rất cao. Tuy vậy, ma thụ và Tử Thần cũng có vài lần cộng sinh với nhau. Tử Thần bảo vệ cây, ngược lại Ma Thụ sẽ sản cô đọng thần khí trong không khí cho Tử Thần. Sự công sinh này sẽ dừng lại khi một trong hai loại cây phá vỡ quy tắc. Mong sao lần này đừng gặp phải trường hợp đó nếu không thì toi mạng. Mặc dù bây giờ Trấn Thiên đã rất mạnh nhưng nếu cả hai loại cây nguy hiểm này mà liên hiệp lại thì nguy to. Kông thể vừa tránh độc của Ma Thụ, vừa tránh dây leo của Tử Thần được.

__________________________________

Thời gian qua mk bận không viết được mong các bạn thông cảm. Rất trân trọng cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.