Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 18: Chương 18




Bỗng nhiên, Ma Thụ phả ra một luồng khí màu đen bay thẳng về phía Trấn Thiên, mà Tử Thần cây ở bên cạnh cũng không chịu ngồi im mà bắt đầu lao về phía Trấn Thiên. Uỳnh....

Rất nhanh nhảy khỏi đó, tại nơi Trấn Thiên vừa đứng xuất hiện một cái lỗ to rộng 5 mét. Khói bụi tan đi để lại một cái cơ thể khổng lồ của Tử Thần cây.

Hú hồn không ngờ số mình xui như vậy, đã gặp hai loại cùng lúc thì đã chớ lại còn là hai loại biến dị nữa. Bọn này chắc cũng tu luyện đến ngang cấp mình rồi. Thế này thì có gọi Huyền Vũ và Kim Long cũng chả giúp gì được cho mình, ngược lại còn làm thức ăn cho chúng. Hừ, đã thế anh đây sẽ liều một phen!

“Hỏa long pháo!” Sau tiếng nói là một quả cầu lửa to bự bắn ra từ tay của Trấn Thiên.

“Khè!”

Vèo...

không để Trấn Thiên suy nghĩ thì hỏa cầu đã bị nuốt mất mà ngay sau đó là một cái dây leo bay thẳng đến chỗ của Trấn Thiên. Do quá bất ngờ mà Trấn Thiên bị dây leo quấn chặt lấy thân thể và bị hất ra một đoạn xa, bị lún sâu xuống đất và đập thẳng vào tảng đá chắn sau lưng. Không kịp suy nghĩ gì khác liền nhảy lên tránh khỏi công kích của hai `con cái cây´ (gọi là quái vật hay hơn chứ ) phía trước. Chỗ Trấn Thiên vừa rời đi suất hiện 5, 6 cái dây leo cực to gắn sâu vào nền đất. Từ chiếc dây leo nhỏ ra từng giọt nước màu xanh lá đặc, hiển nhiên đó là chất độc chết người.

“Quang thuật- thanh kiếm ánh sáng!”

sau câu nói là một tia ánh sáng màu vàng bay về phía hai cái cây.

Uỳnh.... Bùm....

khi tia sáng vừa chạm vào thì một vụ nổ lớn hiện ra đem toàn bộ mọi thứ bán kính 20 mét tiêu hủy mà khu vực 10 mét quanh vụ nổ cũng bị thổi bay. Vụ nổ này gây rung chuyển cả một mảng lớn đất nước. Rất nhiều cường giả đều nhìn về phía này mà trong lòng khiếp sợ. Chiêu vừa rồi phải đạt đến thần cấp mới có thể phát ra được.

Nếu mọi người mà biết chiêu vừa rồi do một bán thần phát ra đảm bảo sẽ bị dọa cho sợ mất mật. Mà thi trển đòn kia cũng đã tiêu hao của Trấn Thiên không ít năng lượng. Nếu không phải năng lượng nguyên tố và tinh thần lực dồi dào thì đảm bảo rằng đã bị phản phệ mà chết.

“Hộc hộc... Mệt quá! Bọn này không biết có chịu được đòn vừa rồi không? Nếu chịu được thì mình chết chắc.” Đáp xuống mô đất gần đó, Trấn Thiên cẩn thận quan sát đám khói bụi đang dần dần tan đi.

“Vèo!”

Một chiếc dây leo bay ra quấn chặt lấy chân của Trấn Thiên ném bay về phía sau đám khói bụi.

Uỳnh....

Cơ thể bị lún sâu vào đá, Trấn Thiên cố gượng dậy để nhìn xem tại sao mình lại bị như vậy. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là bị dọa sợ đến ngây người. Chỉ thấy ở chỗ hai cái cây kia là Tử Thần cây đang nằm co quắp bên cạnh Ma Thụ mà ma thụ lại đang cố gắng nâng đỡ cho Tử Thần cây. Kết quả hiển nhiên đã rõ, Tử Thần cây đã đỡ chiêu đó cho Ma Thụ, nhưng mà Ma Thụ vẫn bị dính một ít. Bằng chứng là lực đạo của cú ném vừa rồi nhẹ hơn so với lúc nãy một ít. Thế nhưng cũng chỉ một ít, cho dù bây giờ không có Tử Thần cây thì nó cũng thừa sức cho một kích giết chết Trấn Thiên. Bọn yêu thụ này rất trong tình nghĩa chứ không như con người hay ma thú. Chật vật thoát khỏi đống đổ nát, Trấn Thiên run rẩy nhìn cái cây khổng lồ trước mặt. Toàn thân bị thương nghiêm trọng, bản thân thì không biết phép trị thương mà cho dù biết cũng chả làm được gì bởi vì nguyên tố lực đã muốn cạn kiệt. Tình hình thật bi thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.