Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 19: Chương 19




“Hộc hộc... Chả lẽ.... Mình lại chết... như thế này ư...?”

“Chỉ tại ngươi, chỉ tại ngươi mà cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vây. Ta sẽ giết chết ngươi!” Tiếng Ma Thụ gào thét y như của một cô gái đang bị sự hận thù chi phối.

“Cây cối mà cũng biết nói sao?”

“Đi chết đi!” Sau câu nói là một chiếc dây leo bay nhanh về phía Trấn Thiên.

Chết tiệt, không đi được! Trúng độc rồi sao? Nhưng từ lúc nào?... Chả lẽ là roi mây của nó?... Chết tiệt, ta không cam lòng!

“Thật vô dụng!” Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Trấn Thiên. Chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trời đất tối sầm mất đi ý thức.

Tuy nhiên, trên thực tế thì Trấn Thiên không mất đi ý thức mà là bị thứ khác xâm chiếm. Đó là một chất lỏng đặc màu đỏ nhạt bao phủ khắp từ đầu tới chân. Từ phía sau lưng mọc ra một chái đuôi cũng bằng chất lỏng đó. Đôi mắt vốn màu đen giờ đây trở nên đỏ rực như máu vậy (ai không tưởng tượng ra được thì cứ tưởng tượng đến cảnh Natuto lúc biến thành kyyubi ấy nhưng là một đuôi). Từ miệng Trấn Thiên bắn ra một hỏa cầu đánh tan dây leo của Ma Thụ. Ma Thụ ở đằng kia cũng khiếp sợ nhìn Trấn Thiên. Các dây leo đang định tấn công Trấn Thiên cũng đồng loạt ngừng tấn công mà quay ra bảo vệ Ma Thụ. Đầu các dây leo tụ lại trước Ma Thụ, từ đó hình thành một quả cầu màu đen phóng. Thẳng về phía Trấn Thiên. Hai tay đặt trước mặt, từ lòng bàn tay hình thành một quả cầu màu vàng bay về phía quả màu đen do Ma Thụ phóng đi.

Uỳnh.....

Khi hai quả vầu va chạm tao ra một vụ nổ lớn bao trùm cả Trấn Thiên và Ma Thụ.

Vù vù......

Khói bụi tan đi để lại hai đạo thân ảnh đang đứng. Ma Thụ gần như là mất hết sức sống, hình dạng tiêu điều chật vật, cành lá sơ xác hiển nhiên là đã chịu tổn thương lớn. Trấn Thiên bên kia thì lại không như vậy mà lại đứng hiên ngang như không bị gì cả. Vẫn ánh mắt tràn đầy sát khí mà nhìn Ma Thụ. Đột nhiên, Trấn Thiên cất tiếng nói âm trầm:

“Ma Thụ, ta thấy ngươi và cái cây Tử Thần kia đều đến từ Trái Đất giống ta nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để được sống và hóa hình người.”

“Cái gì tại sao mi biết bọn ta đến từ Trái Đất? Rốt cuộc mi là ai? Mi muốn gì ở bọn ta?”

“Ta là ai không quan trọng. Quan trong là ta có thể giúp các ngươi biến thành hình người ngay bây giờ. Đổi lại ta muốn các ngươi làm hộ vệ cho ta.”

“Tại sao ta phải tin ngươi?”

“Ta không có lí do gì để lừa các ngươi cả. Hơn nữa ta và các ngươi đều trọng sinh từ Trái Đất, ta cũng không muốn đồng hương của mình phải chết sớm.”

“Được, nhưng nếu ngươi có thể trị cho cậu ấy thì ta mới đi theo ngươi.”

“Ha ha ha ha, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có kẻ dám ra điều kiện với ta. Được ta chấp nhận.”

Ngay sau câu nói là một ịt chất lỏng bay ra từ cơ thể Trấn Thiên bay vào Ma Thụ và Tử Thần cây, kèm theo đó là một ít máu. Sau khi khế ước song, chất lỏng màu đỏ lại từ từ biến mất không thấy đâu nữa, mà Ma Thụ và Tử Thần cây đang bị thương cũng liền khỏe lại không bị gì nữa. Hơn nữa chúng còn được bao vây bởi một ánh sáng màu vàng. Sau khi ánh sáng tắt đi để lộ ra hai cô gái khuôn mặt xinh đẹp mặc lục y khoảng 20 tuổi. Rất tiếc, Trấn Thiên lại đang bị bất tỉnh và nằm trên mặt đất nên không thể nhìn thấy được hai kẻ tuyệt mĩ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.