Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 1: Chương 1




. Tại môt khu rừng sâu, môt người đàn ông khoảng 35 tuổi đang chay chối chết và bộ quần áo trên người thì đây máu mà phía sau cũng đang có 5, 6 người đuổi theo. Đến khi chạy đến mép vực thì mới dừng lại mà những người phía sau cũng đã đuổi tới nơi.

. “Haha... Hết chạy rồi nhé W” một giọng nói vui vẻ vang lên và hướng khẩu súng lục đen ngòm về phía người đàn ông.

. “Chết tiệt mày không tha cho tao một mang được sao? “ giong nói có chút khàn khàn vang lên, có lẽ do bị trúng 2 viên đạn mà thành.

. “Sao có thể chứ, tao đã lăn lộn hơn mười năm trong giang hồ, hơn nữa mày cũng đã cướp mất lô hàng của Hắc Vương này thì làm sao tao tha được.”giọng người đang cầm sungcất lên và đang chẩn bị bóp cò thì

. “Nếu mày đã như thế thì chúng ta cùng chết chung.” Sau tiếng nói là tiếng píp và

. Bùm... Uỳnh....

. Toàn bộ vùng xuung quanh ước chừng 5,6 mét đều bị nổ tung bởi một quả bom hạng nặng. Đến bây giờ đây là lần đầu tiên Hắc Vương hối hận vì đã quá chủ quan xem thường kẻ địch như vậy. Cứ nhĩ sẽ dễ dàng giết được hắn nhưng không ngờ hắn lại tính chết chung. Đến khi tỉnh lại thì:

. “Chết tiệt đau đầu quá.” Kì lạ không phải mình chết rồi à sao vẫn còn sống. Thử véo một cái xem. Ái da đau quá, mình vẫn còn sống thật này. Í khoan sao cơ thể ta lại là một đứa bé 5 tuổi thế này, lại còn măc bộ quần áo cũ kĩ thế này nữa chứ. Với trí thông minh cao ngất ngưởng thì hắn đã biết là mình xuyên không. Đúng lúc này, trong đầu lại vang lên môt đạo âm thanh

. “Nhóc con tỉnh rồi hả”

. “Ông là ai ra đây máu” vội vàng thoát khỏi ý nghĩ của riêng mình và nhìn ngó xung quanh cưc kỳ cảnh giác.

. “Đừng tìm nữa ta đang trong đầu ngươi này. Để ta giới thiệu chút cho ngươi rõ, ta là một phần linh hồn kiếp trước của ngươi và tên ta là Phong Thần.”

. “Sao ông...”

. “Từ từ để ta nói nốt đã. Một phần linh hồn ta tồn tại là đêdẫn dắt đời sau của mình. Linh hồn ngươi đầu thai nhầm thế giới nên ta mới phải đưa ngươi lại đây. Bất quá không có ai giống ngươi nên ta đành cho ngươi nhâp vào xác đứa bé này.”

. “Vậy là ông giết đứa bé này rồi để cho tôi nhâp hồn vào hả”

. “Ta chưa có ác thế đâu. Đứa bé này bị gãy chân không đi lại được nên chết vì đói khát. Mà ta cũng đã giúp cho ngươi lành chân rồi đấy nếu không thì lại tiếp tục chờ tái thi hoàn hồn đi ( mượn xác để hồi sinh) Mà tiện đây ta cũng nói luôn chiếc vòng cổ ngươi đeo...”

. “Á chiếc vòng cổ này ở đâu ra vậy. Là ông đeo cho tôi hả”

. “Lau cha lau chau, cái bản tính sát thủ lạnh như bang của ngươi đâu rồi hả?”

. “Măc kệ tôi, tôi từ khi 3 tuổi (từ khi huấn luyện làm sát thủ á) tôi đã vậy rồi không sửa được. Rồi rồi ông kể tiếp đi.”

. “Hừ nge đây, chúng ta là một chỉ khác ta là mình hồn ở kiếp trước còn ngươi là mình hồn ở kiếp này. Mỗi khi chết là chúng ta lại để lại một phần linh hồn của mình để dẫn đường cho kiếp sau nếu linh hồn đầu thai nhầm chỗ, như ngươi là đến trái đất đấy.”

. “Hiểu rồi vậy cứ luân hồi như thế để làm gì? Tai sao không măc kệ luôn đi.”

. “Không đâu, trong lĩnh hồn chúng ta tồn tại một con quái vật, chúng ta tồn tại là để phong ấn nó. Nếu ngươi đến 25 tuổi mà vẫn chưa đạt yêu cầu thì con quái vật đó sẽ fhoát ra ngoài và người đầu tiên nó giết là ngươi.”

. “Con quái vật đó có hình dạng gì, tên gì vậy có tiêu diệt được nó không”

. “Nó tên cửu vĩ hồ. Chăc nghe tên thôi là ngươi biết hình dang của nó rồi chứ.”

. “Biết rồi, nó là con hồ ly chín đuôi.”

. “Ừ biết rồi thì luyện tập đi. Ta sống nhờ tinh thần lưc dư thừa của người nên nếu cần hỏi gì thì truyền ý niệm cho ta. Chiếc vòng ngươi đeo thì lấy máu nhỏ giọt lên để nó nhận chủ tức nó về sau là của ngươi.” Sau khi nói xong thì chả nghe gì nữa chằc là đi ngủ rồi. Ôi trời tối rồi lấy máu nhận chủ xong thì mai tính tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.