Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 29: Chương 29




“Tại sao tôi phải bái ngài làm sư phụ thì ngài mới chỉ tôi cách ra ngoài? Hơn nữa, tại sao nhất thiết phải là tôi?”

“Ngươi hỏi nhiều thế nhỉ? Ta có một quy tắc là chỉ truyền thụ kiến thức cho đồ đệ mà thôi. Lý do ta chọn ngươi là vì ngươi có thông linh tinh huyền thể, nó sẽ giúp ngươi trong việc tăng sức mạnh để có thể gặp được sư phụ ta!”

“Không phải có rất nhiều người mạnh sao? Trực tiếp chọn một người rồi bảo người đó đi là được mà!”

“Ha ha ha... Ngươi tưởng chỗ của sư phụ ta là chỗ nào? Có thể muốn đến là đến, đi là đi sao?”

“Thế tức là sao? Chả lẽ ở đó có gì đó rất kinh khủng sao?”

“Nói kinh khủng thì không đúng mà nói không kinh khủng thì cũng sai!”

“Là sao? Ông làm tôi càng ngày càng mơ hồ rồi! Mà sao ông biết thông linh tinh huyền thể? Không phải loại thân thể này rất hiếm gặp sao?”

“Ờ, nơi đó từng là nơi tập luyện của bọn ta nên giờ chỗ đó bị biến dị nên trở nên hơi kinh khủng. Về thông linh tinh huyền thể thì cũng thường thôi, trong số ba người đồ đệ như ta thì có một người là cũng có thông linh tinh huyền thể như ngươi. Tuy nhiên, hình như đó không phải tinh thể thuần khiết lắm nên tốc độ tu luyện cũng không như tinh thể thuần khiết.”

“Ồ, vậy sư phụ ông có tổng công 4 đệ tử à?”

“Hừ, ngươi thì có tư cách gì mà muốn biết về sư phụ ta?”

“Vậy thôi, giờ ông mau nói cho tôi biết làm sao rời khỏi đây và bảo vật của ông đi!”

“Được rồi, ta sẽ truyền cho ngươi một ít trí tụê để ra khỏi đây. Còn đây là nhẫn trữ vật của ta. Sau này ta sẽ ở trong chiếc nhẫn này nên không cần phải lo.” Dứt lời, một chiếc nhẫn màu đen tuyền chui vào tay Trấn Thiên. Thử tỏa ra linh thức để dò xét thì không ngờ là bên trong lại là một không gian rộng bao la bát ngát không có điểm dừng. Trong không gian đó, cây cỏ, hoa lá, thảo vật, dược vật tràn đầy, thậm chí còn có rất nhiều cái cả nghìn năm trở lên! Nhìn thấy hết thảy, Trấn Thiên cũng kinh ngạc không thôi do những thứ này cho dù là trong Bát quái vòng cũng có nhiều thứ không thể sánh được.

“Được rồi, vậy vãn vối xin đa tạ tiền bối!”

“Ừ!”

“xuyên qua không gian, mở!” Lời chú vừa dứt, không gian cung quanh cũng biến mất. Trấn Thiên đã trở về vị trí trước cánh cửa, mà hiện giờ cánh cửa lại đang chuyển thành màu đen rồi nhanh chóng nát vụn. Hết thảy đều sảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi mà Trấn Thiên không kịp phản ứng. Nếu không phải có cánh cửa nát vụn và chiếc nhẫn giới chỉ màu vàng điêu khắc tinh sảo trên ngón trỏ thì giờ khắc này Trấn Thiên đã cho rằng việc lúc nãy đó là một giấc mơ. (trước khi đi, lão già kia đã cho nv chính của chúng ta một lần mở không gian của lão nên Trấn Thiên có thể mở nhé mn)

Hai gã hộ vệ đang luống cuống tay chân không biết phải làm sao thì đột nhiên bùm một cái, Trấn Thiên theo làn khói hiện ra trước mặt họ lành lặn không chút dấu vết bị thương nào. Mà điều bọn họ kinh ngạc nhất là cho dù lúc Trấn Thiên biến mất, họ đã dùng toàn lực để phá cánh cửa nhưng không được, vậy mà khi vị hoàng tử này xuất hiện, cánh cửa liền biến đen và nát vụn. Đằng sau cánh cửa thế nhưng lại chả có gì ngoài một bức tường chắn nên tâm tình có phần hơi ủ rũ.

“Hoàng tử điện hạ...”

“Không cần nói nữa, chúng ta về thôi, dù sao thì cũng thu hoạch được khá nhiều, hơn nữa thời gian cũng sắp hết rồi!” Phất tay một cái, trực tiếp chặn đứng câu hỏi của gã hộ vệ mà ra lệnh. Chuyện sư phụ không thể nói ra ngoài được nếu không sẽ gây ra đại họa. Đối với những câu hỏi của hai gã hộ vệ, Trấn Thiên chỉ có thể giải thích là: “Chúng ta đã trúng phải ảo cảnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.