Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 49: Chương 49




Giải thích một chút về một số thân thể đặc thù trong truyện này.

_Thông linh huyền thể: Thể chất đặc thù có khả năng tu luyện cực kì cao, mỗi khi lên cấp thì tốc độ tu luyện cũng cao hơn nên người có thân thể loại này tốc độ tiến bộ cứ phải nói là như diều gặp gió. Khi khế ước ma thú thì tùy vào mức độ chịu đựng của cơ thể sẽ tăng cấp độ nhiều hay ít. Thân thể này cực hiếm gặp, cả nghìn năm mới gặp một lần.

_Thiết sát thể: Loại thể chất chứa đựng sức mạnh. Nói chính xác là từ khi sinh ra thì thân thể này đã mang một nguồn năng lượng rất lớn. Việc tu luyện của thân thể này thường không dùng để nâng cao tu vi mà hay dùng để khống chế nguồn năng lượng đó. Tu vi càng cao thì nguồn năng lượng càng lớn và càng khó kiểm soát. Nếu như không kiểm soát được thì người đó sẽ mất đi ý thức và chỉ làm một điều duy nhất là đánh giết. Người đó sẽ đánh giết tất cả những gì mình nhìn thấy và chỉ dừng lại khi đã tiếu năng lượng hoặc gặp được đối thủ ngang tầm. Đây là loại thể chất nguy hiểm nhất cà khó gặp nhất. Thông thường cả trăm nghìn năm mới gặp được một lần.

__________________________________________

Trong vòng Bát Quái...

“Ài, may mà giữ lại được tu vi nhưng mà lại làm mất việc tu luyện rồi! Thật đau lòng a, sư phụ, sao người lại giao cho con cái nhiệm vụ chết tiệt này cơ chứ?” Thở dài một hơi, Minh lão ai oán nhìn cơ thể Trấn Thiên đầm đìa máu đang nằm trên mặt đất.

Phải nói Trấn Thiên lúc này thảm đến không thể thảm hơn được nữa! Quần áo trên người thì rách nát không chịu nổi, khắp người toàn máu là máu. Từ mắt, mũi, miệng và tai chỗ nào cũng chảy máu! Nếu như không phải ngực còn phập phồng một cách yếu ớt thì không ai nghĩ được người này còn sống. Xung quanh là ba con ma thú cùng chung cảnh tượng chỉ khác một điều là lông trên người chúng chỗ đen chỗ đỏ. Đen vì bị đốt cháy bởi bom vĩ thú còn đỏ là do máu chảy ra. Riêng Huyền Vũ là người chỉ bị chảy máu ở mũi, mắt, miệng và tai còn lại thì nguyên vẹn. Cách đó không xa là hai cái cây một cổ thụ giống cây đa ngàn năm, bên cạnh là một cái cây trông giống cây ăn thịt nhưng hơi khác(tùy sức tưởng tượng của mấy bạn). Cả hai đang đứng im bất động giống như đã chết vậy. Khung cảnh đồng cỏ xung quanh cũng ảm đạm giống như đang tiếc thương cho những người này vậy.

“Chậc chậc, trong này linh khí cứ phải gọi là nồng đậm đến nỗi ngưng kết thành giọt rồi chứ chả chơi! Việc chữa trị sau này cho hắn chắc cũng dễ dàng hơn chút ít. Ừm, chắc tầm hai đến ba năm gì đó thôi, không nhiều lắm! (Vâng không nhiều đâu ông già ạ)” Như nghĩ ra gì đó, Minh lão đập hai tay vào nhau cái bốp rồi bật thốt lên

“Đồ ăn vị diện này nghe nói ngon lắm, sao ta không đi ăn thử nhỉ? Tiện thể thông báo cho người nhà thằng nhóc này luôn.” (sao ta cảm thấy ông này đang muốn ăn đòn nhỉ +_+)

“Hử gì kia?” Đang chìm trong suy nghĩ, từ bên ngoài (ý là ngoài vòng Bát Quái ấy!) chợt vang đến một giọng nói của một nam nhân lạ mặt khiến Minh lão chú ý

“Đội trưởng, ở đây có một chiếc vòng cổ kì lạ. Hình như nó đang hấp thu linh khí!” Ồ, gì kia, đó là một người cá, một người với nửa trên là người và nửa dưới là đuôi cá. Không chỉ riêng hắn mà rất nhiều `người´ khác cũng như vậy.

“Cái gì? Mau đưa ta xem xem!” Người được gọi là đội trưởng kia có vẻ khá ngạc nhiên.

“Quả thật là nó đang hấp thu linh khí, hơn nữa còn là với tốc độ cực nhanh nữa chứ! Chúng ta phải mang về cho gia chủ xem!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.