Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 50: Chương 50




“Tất cả xuất phát, chúng ta trở về!”

“Dạ.”

Đang lúc bọn họ định đi thì...

“Là bọn vương quốc Hắc Long! Mọi người xông lên tiêu diệt chúng!” Một đoàn người khác cũng là nhân ngư đột nhiên xuất hiện nhưng khác ở chỗ là bọn họ mặc giáp trụ màu vàng còn những người này mặc giáp trụ (áo giáp) màu đen. (mn muốn giáp trang trí như thế nào thì tự tưởng tượng nha)

Hai bên nhanh chóng lao vào nhau đấu tranh kịch liệt. Tiếng binh khí, tiếng la vang vọng khắp nơi. Khoảng năm sáu tiếng sau thì cuộc chiến kết thúc và phần thắng thuộc về bên phía nhân ngư mặc giáp trụ màu vàng mới đến.

“Tướng quân, bọn chúng đánh rơi thứ này!” Một nhân ngư mang theo một chiếc vòng hình bát quái đến trước mặt một nhân ngư khác cao to hơn nhiều.

“Hử, hình như nó đang hấp thụ linh khí! Mau trở về, chúng ta phải bẩm báo việc này lên với hoàng thượng. Đây có thể là đồ vật của ai đó trong trận chiến lúc nãy đánh rơi!” ( ý là trận chiến của Trấn Thiên ấy) Người được gọi là tướng quân kia có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy vòng Bát Quái, sau đó là vội vã ra lệnh cho các binh sĩ của mình.

Đoàn người nhanh chóng rời đi khỏi vùng biển có nhiệt độ rất cao này. Trên đường trở về thì có rất nhiều lời bàn tán như

“Này, ngươi có thấy vùng biển đó nóng cỡ nào không? Suýt chút nữa ta chịu không nổi đó!”

“Thôi đi cha, nơớc biển làm nguội bớt rồi đó chứ nếu không ngươi nghĩ ngươi còn có thể chịu đựng được hả? Nhưng trận chiến đó ác liệt thật đấy, làm rung động cả đại dương!”

“Ngươi nhìn thấy cái hố lúc nãy không? Cái hố đó chắc là do người kia bị đánh bay xuống tận đáy biển đó!”

....

Trong vòng Bát Quái...

“Ầy, ở đây cũng có nhân ngư cơ à! Mạnh nhứ kía thì hẳn là đã từng hấp thú linh tuyền của hoa sén trắng rồi! Chắc cũng có hoa sen trắng nhỉ! Nếu có thì phải tìm giúp tên nhóc này mới được! À mà ta có thể nhờ vòng Bát Quái tìm giúp cho đỡ mất công, đằng nào thì nó cũng từng là đồ của ta mà!” Minh lão suy nghĩ một chút rồi vuốt cái cằm vốn dĩ chả có tí râu ria nào nói.

Trong khi đó, đoàn người mang giáp trụ màu vàng đã đến chân một tòa thành rất lớn. Tường thành cực kì cao, bên trên còn có vài người đang đi lại tuần tra.

“Mở cửa thành, Lôi Thành tướng quân trở về!”

Khi cổng thành mở hoàn toàn thì đoàn người kia cũng đi hay đúng hơn là bơi vào trong. Một vài giờ sau...

“Hoàng thượng, thần nghi ngờ đây chính là vật mà một trong số những vị cường giả đã đánh nhau trước đó!” Người được gọi là tướng quân trước đó nay đang quỳ trước mặt một người cá hơi già có cái vương niệm vàng trên đầu.

“Hừm, cái này không lẽ chính là thần vật? Nó biết tự động hấp thu linh khi? Mau mang lên đây ta xem!” Giọng nói của người được gọi là hoàng thượng kia có phần gấp gáp.

Đây chính là thần vật ngàn năm hiếm có chỉ có thể nhờ vào số mệnh mà có được hoàn toàn không thể cầu! Chính xác thì đây chính là chiếc vòng Bát Quái của Trấn Thiên mà.

“Thật thần kì! Nếu như có nó thì tốc độ tu luyện của một người sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều, Kim Long quốc của chúng ta sẽ không sợ bọn Hắc Long kia nữa!” Càng nói, vị hoàng thượng kia càng kích động. Một quốc gia nếu có thần vật trấn thủ chắc chắn sẽ trở nên cực kì huy hoàng.

“Vậy thưa hoàng thượng, chẳng lẽ thần vật này chỉ có mỗi công năng này thôi sao ạ?”

“Ngu ngốc, thần vật mà ngươi còn không hiểu rõ sao? Nó chẳng những tăng tốc độ tu luyện mà khi nguy cấp còn có thể giúp chủ nhân đỡ một kích để tránh khỏi cái chết nữa!”

“Vậy nên giao cho ai thì thích hợp ạ? Truyện thần vật này sớm sẽ được truyền khắp đáy biển này trong sớm muộn thôi ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.