Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 147: Q.4 - Chương 147: Ai tính kế ai




Chuyện Hạ Thanh tiến vào Long Điện để tu luyện, sau khi những người khác biết được thì đều hiểu rõ mà cười. Khúc Lam Y coi Hạ Thanh là một tiểu cô nương có ý tưởng, không hổ danh là đồ đệ mà Vân Phong nhìn trúng. Lam Dực cũng tỏ vẻ đồng ý, Yêu Yêu thì không nói gì. Nhưng sau khi Tiểu Hỏa nghe được Hạ Thanh phải tiến vào Long Điện, hơn nữa không đạt đến thống lĩnh cấp bậc thì không thể ra ngoài, trên mặt thoáng qua một chút cô đơn.

“Nha đầu ngốc kia, nhất định không thành vấn đề ....” Tiểu Hỏa thì thào tự nói, Nhục Cầu ngồi ở trên đầu Tiểu Hỏa phát ra vài tiếng, Tiểu Hỏa thẹn quá hóa giận gầm nhẹ:“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổn đại gia mới không lo lắng cho nha đầu ngốc kia!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhục Cầu lộ ra vẻ gian trá, thân mình nhảy đến trên vai Vân Phong. Khúc Lam Y ở bên cạnh buồn cười ra tiếng, vẻ mặt Lam Dực cũng hiện ra chút vẻ chế nhạo. Vân Phong nhíu mày: “Hả? Nếu đã không lo lắng, vậy ta sẽ đề cao một chút yêu cầu nữa, cấp bậc quân chủ thì như thế nào?”

“Cấp bậc quân chủ? Lấy năng lực hiện tại của nha đầu kia, thì đợi cho tới khi nào?” Tiểu Hỏa nhìn Vân Phong, lại phát hiện ra vẻ mặt Vân Phong thì đột nhiên hiểu rõ, nhìn sang những người khác đều có cùng một vẻ mặt như vậy, sắc mặt Tiểu Hỏa liền đỏ lên.

“Ta chỉ có một chút, lo lắng......”

Vẻ mặt của những người khác vẫn như cũ: “Hả? Ngươi lại cứ tiếp tục giả vờ đi”, rốt cuộc Tiểu Hỏa cũng nổi giận.

“Bổn đại gia chính là lo lắng đó, vậy thì làm sao?”

Vân Phong đi qua, sờ đầuTiểu Hỏa. Đầu tóc mang sắc đỏ như là ngọn lửa rực gây chói mắt, hiện giờ Tiểu Hỏa giống như là một con Hỏa Vân Lang hung mãnh cường đại, không còn là bộ dạng tiểu chính thái đáng yêu.

“Tiểu Hỏa, ngươi lo lắng cho Thanh Thanh là tốt.”

Tiểu Hỏa có chút không hiểu, liếc nhìn Vân Phong. Vân Phong bị vẻ mặt này làm chọc cười, cười đến không ngừng được, Tiểu Hỏa lại bắt đầu mơ hồ. Khúc Lam Y cũng đi tới, nói với Tiểu Hỏa bằng một giọng nói đầy thấm thía: “Con đường của ngươi so với ta còn vất vả hơn, cố lên.”

Ngũ quan của Tiểu Hỏa có chút vặn vẹo: “Ngươi nói mê sảng gì đó?” Khúc Lam Y thật sự không nhịn được nữa, liền chạy qua một bên cười lớn. Lam Dực cũng đi tới, tay vỗ bả vai Tiểu Hỏa: “Hỏa huynh, ta ủng hộ huynh.”

“Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy?” Tiểu Hỏa rống lên một câu, rốt cuộc Lam Dực cũng biết đã chọc giận hắn, liền vọt qua một bên. Yêu Yêu ở một bên liếc nhìn Tiểu Hỏa một cái, liền chuyển tầm mắt đi, bộ dạng như chuyện này không liên quan đến mình. Nhục Cầu nhảy qua: “Na na, na na.”

Đột nhiên mặt Tiểu Hỏa ửng hồng: “Bổn đại gia mới không thích nha đầu ngốc kia!”

“Ha ha ha!” Từng đợt tiếng cười truyền ra từ trong phòng, chỉ còn những tiếng hỗn loạn biện minh, mà càng biện minh lại càng giống như có chuyện. Đêm nay, cho dù có biện minh kiểu gì cũng không thể hiểu rõ được tình huống.

Ngày hôm sau vấn đề của Tiểu Hỏa cùng Hạ Thanh, rốt cuộc mọi người cũng buông tha cho Tiểu Hỏa. Trong một buổi tối vẫn chưa giải thích được, Tiểu Hỏa cũng bỏ qua không nói nữa, mọi người cũng không lên tiếng tiếp. Tiểu Hỏa âm thầm thở phào, chẳng qua lại suy nghĩ đến thời điểm nghĩ đến Hạ Thanh trong lòng luôn có chút cảm giác là lạ, thích... Hắn mới không thích nha đầu ngốc kia đâu!

Hạ Thanh ở bên trong Long Điện tu luyện, đoàn người Vân Phong còn lại năm người. Thời điểm đi tới nơi tập hợp, Minh Tuyên cũng không hỏi gì nhiều, dù sao thiếu đi Hạ Thanh cũng không gây ảnh hưởng gì.

“Người nếu đã đến đủ, vậy chúng ta xuất phát đi. Tìm được đầu tiên sẽ có thêm nhiều hơn.” Minh Tuyên vừa nói xong, bốn người khác cũng có chút hưng phấn, Vân Phong bên này lại không có phản ứng gì. Một hàng mười người xuất phát từ cửa thành Phong Nguyệt, trực tiếp tiến về hướng khu vực bọn họ phụ trách thăm dò, cũng là tiến tới gần khu dãy Vạn thú.

Tây đại lục cùng Đông đại lục hoàn hoàn toàn không giống nhau, ở Đông đại lục tứ đại đế quốc chỉ có Phong Vân đế quốc là gần dãy Vạn thú nhất, nhất là Mê Vụ sâm lâm ở Xuấn Phong trấn trực tiếp nối liền với Vạn thú sơn mạch. Từ Mê Vụ sâm lâm có thể trực tiếp đi vào dãy Vạn thú, mà tam đại đế quốc khác đều có những khoảng cách khác nhau. Tất nhiên Tây đại lục cũng như thế.

Tam điện ở Tây đại lục thành được phân bố theo hình thức vòng cung, dựng đứng lên, trở thành một cánh quân, phía Đông sườn của mỗi một điện đều có một khu vực rất lớn gần với dãy Vạn thú. Đối với triệu hồi sư mà tam điện quản lý mà nói, để gặp được ma thú thì cũng rất dễ dàng.

Dãy Vạn thú ở Đông đại lục được coi như một khu cấm thành, nhưng còn ở Tây đại lục lại là thiên đường mạo hiểm của Triệu hồi sư. Triệu hồi sư giống như không biết mệt ra mà vào dãy Vạn thú sơn mạch liên tục, cho dù biết nguy hiểm, nhưng cũng khó lòng ngăn cản nhiệt huyết sôi trào bởi vì ma thú. Nhất là đối với triệu hồi sư đang theo đuổi ma thú cường đại, lại càng điên cuồng.

Một hàng mười người lấy tốc độ nhanh nhất bay đi, đã đạt tới thống lĩnh cấp bậc là có thể đứng lại giữa không trung trong thời gian ngắn. Tốc độ của năm người bọn họ cho dù là chạy tuy rằng không chậm nhưng cũng không nhanh, nhưng đối với trong mắt người có thực lực quân chủ cấp bậc như Vân Phong hiện tại, thì tốc độ của bọn họ có thể nói như ốc sên bò.

Vân Phong cũng không vội, ung dung tự tại đi phía sau cùng đội ngũ. Yêu Yêu được Vân Phong ôm vào trong ngực, Khúc Lam Y đi theo bên cạnh Vân Phong, Tiểu Hỏa cùng Lam Dực đi cạnh bên còn lại.

Đi qua hết hai ba ngày đường, rốt cuộc Minh Tuyên cũng ngừng lại, xem ra đã đến nơi bọn họ phải tìm kiếm rồi: “Nơi chúng ta thăm dò là một bình nguyên hoang dã. Mảnh bình nguyên này có vết dấu chân của hãn thú để lại, đây cũng gần với dãy Vạn thú nhất, rất ít có người lui tới, nhưng cơ hội đụng phải cường giả thì rất nhiều. Chúng ta vẫn nên thăm dò cùng nhau, tránh tách nhau ra, dù sao nơi này cũng rất nguy hiểm.”

Minh Tuyên nhìn thoáng qua những người khác. Bốn người kia vội vàng phụ họa nói:“Minh Tuyên hộ pháp nói như thế nào, chúng ta liền làm theo vậy!”

“Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đi theo Minh Tuyên hộ pháp là được.”

Bốn người bọn họ đều lấy lòng nói nhanh. Minh Tuyên cười ha ha, tầm mắt chuyển tới chỗ Vân Phong: “Vân Phong, ngươi vẫn không nói gì, ý của ngươi thì sao?”

Vân Phong mỉm cười: “Nếu Minh Tuyên hộ pháp đã nói là phải đi cùng nhau, vậy thì đi cùng thôi.”

Minh Tuyên gật đầu, liếc mắt nhìn qua Yêu Yêu xong lại thu tầm mắt trở về: “Chúng ta đi về phía trước vậy, mọi người có thể phân tán ra một chút, cẩn thận tìm kiếm một chút! Dù sao người đang chạy trốn cũng sẽ không ẩn nấp ở thành hay nông thôn, ta cho rằng tỷ lệ chúng ta có thể tìm được rất lớn!”

Khoé môi của Khúc Lam Y ở một bên giật nhẹ, còn muốn tìm sao? Hắn ở ngay tại trước mặt ngươi đây! Mười người dần phân tán ra vị trí khác nhau, rải rác trải rộng trên bình nguyên hoang dã. Đâu đâu trên bình nguyên hoang dã cũng có cỏ hoang mọc dài ra cả thước, phóng mắt ra, thật đúng là trừ vết chân hãn thú ra, cái gì cũng không có.

Tất nhiên Vân Phong sẽ không vội mà tìm người, nhưng lại muốn thăm dò một chút:“ Mặt nạ này của ngươi còn không?” Vân Phong hỏi một câu. Mi mắt Khúc Lam Y nhảy lên vài cái: “Tiểu Phong Phong nghĩ đây là cái gì? Đây chính là do ta trộm từ trong nhà mang ra, chỗ nào có cái thứ hai chứ?”

Vân Phong nhíu mày, nếu không có cái thứ hai, vậy làm thế nào có thể chế tạo ra một Khúc Lam Y giả được? Khúc Lam Y lặng lẽ đứng sát vào một tí, giờ phút này Yêu Yêu đang đi cùng Lam Dực, cuối cùng Khúc Lam Y cũng có cơ hội thân cận Vân Phong.

“Chẳng qua ta còn có thứ đồ khác, chỉ có điều là không bằng thứ ta đang mang trên mặt thôi.” Hơi thở nóng bỏng của Khúc Lam Y phả vào tai Vân Phong, cả người Vân Phong run lên nhè nhẹ, vừa muốn tránh ra, Khúc Lam Y liền nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay tới, ôm lấy eo Vân Phong, ôm nàng vào trong lòng.

“Để cho vi phu ôm một cái, ta đã nhịn gần chết rồi...” Khúc Lam Y ôm chặt lấy Vân Phong, cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, mấy ngày nay quả thực hắn đã nhịn đến quá mức, chỉ có thể nhìn không thể ra tay. Nhất là sau khi Yêu Yêu xuất hiện, càng lại khó khăn thêm. Giai nhân trong lòng gần ngay trước mắt lại chỉ có thể nhìn, Khúc Lam Y tỏ vẻ thân là nam nhân áp lực rất lớn nha.

Mặt Vân Phong đỏ lên, cũng không giãy dụa mà mặc cho Khúc Lam Y ôm lấy mình. Lúc gặp mặt nam nhân này đã dính lấy người mình, mấy ngày nay nhìn ánh mắt của hắn càng ngày càng giống như dã thú nào đó.

“Được rồi, ôm đủ chưa?” Vân Phong thấp giọng nói. Khúc Lam Y làm nũng than thở: “Không đủ, đương nhiên không đủ!” Vân Phong hất cánh tay nam nhân này ra, Khúc Lam Y cũng chỉ có thể phẫn nộ thu tay lại. Bàn tay vừa lật, mặt nạ trong suốt liền xuất hiện ở trong bàn tay: “Tuy rằng không bằng với thứ ta đang mang trên mặt, nhưng cũng coi như không tệ, biến hóa dung mạo người bình thường hẳn là không ai nhận ra được.”

Vân Phong cẩn thận nhìn thứ trong tay Khúc Lam Y, không khỏi âm thầm sợ hãi than. Mặt nạ kia rất mỏng, thứ đang dán lên trên mặt hắn lại chính là một lớp dày, thật sự rất khó làm cho người ta phát hiện ra. Có khả năng mặt nạ này chỉ sử dụng được một lần duy nhất, không giống cái trên mặt Khúc Lam Y, có thể sử dụng vô số lần, biến hóa ra vô số bộ dạng.

Hành động thăm dò vẫn đang tiến hành như cũ, tuy rằng bình nguyên hoang dã này rất rộng lớn, nhưng mười người một đội cũng có thể thăm dò xong trong thời gian ngắn nhất, tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì. Minh Tuyên mở miệng: “Một khi đã như vậy, chúng ta đi tới phía trước xem thử.”

“Minh Tuyên đại nhân, còn phải đi tới phía trước sao?!” Có người phát ra một tiếng nghi ngờ. Minh Tuyên quay đầu lại: “ Đương nhiên phải đi tới phía trước rồi, chúng ta phải tiếp tục thăm dò.”

“Nhưng mà, nếu lại đi tới phía trước, thì chính là......”

Tầm mắt Vân Phong nhìn về phía trước, nếu lại đi về phía trước thì chính là tới dãy Vạn thú. Dù là ở khu vực ngoài, nhưng nó cũng gần với dãy Vạn thú.

“Phạm vi chúng ta thăm dò bao gồm cả bên ngoài dãy Vạn thú, nhanh đi theo.” Minh Tuyên nhìn người vừa nói chuyện liếc mắt một cái, đầu cũng không quay lại mà đi về phía trước. Bốn người bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là cấp bậc thống lĩnh, thực lực này tuy rằng không kém, nhưng nếu tiến vào dãy Vạn thú, thì thật sự là có chút đáng sợ... Minh Tuyên là triệu hồi sư, còn bọn họ thì không phải là nha!

Vân Phong bĩu môi đi theo, bốn người kia vừa thấy cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Dù sao mười người đi cùng nhau, cho dù phát sinh chuyện gì, hẳn cũng sẽ không gặp trở ngại...... Cùng lắm thì, còn có người khác ở phía trước chống đỡ giúp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.