Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 105: Q.3 - Chương 105: Chương 58.2






Mấy người Vân Phong vẫn đang đi ở phía trước đều có chút đăm chiêu mà nhìn về phía sau, Ngao Kim bĩu môi: "Sao vậy? Còn có những người khác cùng tới đây sao, thật là có ý tứ."

Khúc Lam Y ở bên cạnh cười ha ha, mấy người cũng đã kéo một khoảng cách nhất định với đội ngũ phía trước, có nói gì cũng sẽ không có ai nghe được: "Chẳng có quan hệ gì, chỉ là mấy con chuột mà thôi."

Tinh thần lực của Vân Phong chậm rãi tìm kiếm ở phía sai, lấy thực lực cấp bậc quân chủ trung kỳ trước mắt của nàng, việc thăm dò này tất nhiên sẽ không bị người khác phát hiện, cặp mắt đen của Vân Phong bỗng chốc sáng lên, khoé môi thoáng qua ý cười có vẻ đăm chiêu, thật sự không nghĩ tới ra, người tới lại là nhóm người này.

"Tiểu Phong Phong, mấy con chuột này thú vị lắm sao?" Đôi mắt quyến rũ của Khúc Lam Y nhìn Vân Phong, Vân Phong cười ha ha: "Không sai, trước tiên cứ để cho bọn họ chạy nhảy một lát, dù sao bọn hắn vẫn còn có chỗ để sử dụng."

"Nha đầu, có phải ngươi đã học điều xấu từ nàng ta hay không?" Tay Ngao Kim xoa đầu Vân Phong, vò rối tóc nàng một chút, Khúc Lam Y nhìn thấy thì vô cùng không thoải mái mà vươn tay bỏ tay Ngao Kim xuống, chỉnh lại tóc cho Vân Phong: die,n; da.nlze.qu;ydo/nn "Nói chuyện thì nói thôi được rồi, còn động tay làm gì?"

Cặp mắt màu vàng của Ngao Kim hơi nheo lại: "Nữ nhân này, có phải ngươi đã quản hơi nhiều hay không? Giữa ta và nha đầu cũng không đến lượt ngươi nói chuyện?"

Vân Phong xấu hổ cười cười: "Sắc Kim đại thúc, nàng hay có tính cách của gà mẹ, đừng để ý." Vân Phong cười ha ha, Khúc Lam Y vô cùng căm tức mà liếc mắt nhìn Vân Phong một cái, nàng còn nói mình là gà mẹ! Còn không phải là do có nam nhân chạm vào nàng nên hắn mới không vui sao!

"Hừ! Nhiều chuyện!" Ngao Kim lạnh lùng khẽ hừ, mặt Khúc Lam Y lại có chút đen mà nhéo bàn tay của Vân Phong một cái, Vân Phong mới vừa muốn nói gì đó, đột nhiên Nhục Cầu trên vai lại ngồi dậy, trên mặt Vân Phong, Khúc Lam Y, còn có cả Ngao Kim đều thoáng qua nét nghiêm túc, rất nhanh phía trước đã truyền đế tiếng chiến đấu, Tiểu Hỏa và Lam Dực mở miệng: "Chủ nhân, phía trước có một đàn ma thú xuất hiện."

"Vân Phong! Vân Phong!" Từng tiếng gọi vô cùng thảm thiết vang vọng giữa rừng, Vân Phong khẽ nhíu mày, đây là giọng của Mộc Anh Hoa, mà tiếng gọi này lại càng lúc càng gần, xem ra là hắn đang chạy về phía mình rồi.

Theo tiếng kêu la của Mộc Anh Hoa thì mặt đất cũng khẽ chấn động, từng cơn chấn động truyền đến, có thể thấy được là tác động của việc có quá nhiều ma thú đang chạy đến, Tiểu Hỏa thầm mắng một câu: "Sao hắn không chết ở phía trước đi."

"Hắn đã đưa đám ma thú này tới rồi!" Ngao Kim có chút căm tức mà gầm lên một tiếng, chỉ thấy Mộc Anh Hoa vốn đã đi tuốt ở đằng trước lại chật vật chạy về, mà phía sau là một vùng đen kịt.

"Vân Phong! Vân Phong! Cứu mạng!" Mộc Anh Hoa chật vật chạy, đôi chân kia lại chuyển động rất nhanh, hai tên chân chó hay đi theo hắn cũng không biết đã chạy đi đâu, người Đứa gia và Thương gia vừa thấy Mộc Anh Hoa chạy tới đây, lập tức đồng loạt vọt sang một bên, không quan tâm đến sống chết của hắn, đây là tình cảnh trước mắt của Phong Vân đế quốc, đội ngũ quá mức rời rạc khi đối mặt với nguy hiểm, chỉ có bản thân mỗi người cố tìm đường sống!

"Đúng là phiền phức!" Khúc Lam Y cũng vô cùng căm tức mà mở miệng, tay Vân Phong vừa chuyển, một quả cầu hoả nguyên tố đã xuất hiện: "Thật đúng là một tên chỉ biết rước lấy phiền phức! Tiểu Hỏa, Lam Dực, giết sạch toàn bộ!"

Một tiếng ra lệnh, một luồng sáng đỏ sậm và xanh bay đi, Mộc Anh Hoa chật vật chạy, hắn đã sắp không chạy nổi nữa, nhưng nỗi sợ hãi với cái chết căn bản lại bắt hắn không được dừng lại, cũng không thể dừng lại.

"A đừng!" Cảm giác được có hai bóng đen đang đánh về phía mình, cuối cùng thì Mộc Anh Hoa cũng không thể chống đỡ nổi, lập tức ngã quỵ xuống đất, mà bầy thú đuổi theo hắn mà đến ở phía sau lại gào lên đến rung trời!

Tiểu Hỏa và Lam Dực tiến vào bên trong đám ma thú này, số lượng ma thú trong đám này có thể lên đến trăm con! Mà thân thể mỗi con đều rất cường tráng, răng nanh mọc dài! Đúng là một bầy heo rừng răng dài! "Grào!" Tiếng kêu đặc trưng của đám heo rừng vang lên, móng vuốt của Tiểu Hoả vung lên trên người của một con heo rừng răng dài, heo rừng đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không chết ngay lập tức!

Bầy heo rừng răng dài này vẫn luôn lấy bộ da lông cứng rắn này làm niềm tự hào, đối mặt với đối thủ có cấp bậc cao hơn nó rất nhiều nhưng vẫn có năng lực để trở về toàn vẹn! Lại thêm ưu thế về số đông, nhóm heo rừng này lại trở thành một bức tường đồng không dễ dàng để có thể lay động!

Tiếng dã thú gào lên xen lẫn vào nhau, đám heo rừng răng dài này đã tức giận rồi, hoả nguyên tố trong tay Vân Phong cũng phóng sang đây, sau khi bị hoả nguyên tố thiêu đốt, da của đám heo rừng này đã hơi biến thành màu đen, tựa hồ Vân Phong còn nghe thấy hương vị của thịt heo được nướng chín.

"Grào grào!" Phần lớn đám heo rừng răng dài đã chuyển sang tấn công về phía Vân Phong, dất đai lại bị chấn động thêm lần nữa, Tiểu Hoả và Lam Dực vừa thấy đã muốn ngăn cản thế công của đàn heo rừng, nhưng số lượng heo rừng răng dài này quá nhiều, cho dù là Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng không có cách nào để thay đổi ưu thế của đàn ma thú này!

"Tới đúng lúc lắm!" Đôi môi đỏ mọng của Vân Phong mang theo ý cười, nhìn heo rừng đã bị nàng trêu chọc đến mức vô cùng tức giận này, bỗng nhiên cười to ha ha một tiếng, lập tức hoả nguyên tố trong tay lại tuôn ra cuồn cuộn, giống như một ngọn núi lửa nhỏ, uy lực lan rộng ra khắp bốn phía!

Khúc Lam Y và Ngao Kim vừa thấy, lập tức nghiêng người né tránh, Vân Phong có vấn đề gì sao? Chắc sẽ không đâu! Diệu Quang ẩn thân ở bên cạnh bỗng nhiên từ từ nhếch miệng: "Tiểu nha đầu, để cho ta một con béo một chút."

Vân Phong nhếch môi cười: "Yên tâm, đám heo rừng này là một bữa tiệc lớn, ta cũng muốn nhấm nháp một chút rồi, hoả giới!" Theo một tiếng hét lớn của Vân Phong, một vùng ánh lửa xuất hiện trong khu rừng rậm này, trong nháy mắt! Cây cối trong phạm vi bị vùng hoả nguyên tố này bao phủ bị đốt trọi hầu như không còn, mặt đất biến thành một khung cảnh cháy đen, mới vừa rồi nơi này vẫn là một mảnh rừng rậm đầy sắc xanh, giây lát đã hoá thành một mảnh đất trống trải!

di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Đây là...!" Bị tiếng động lớn này làm cho kinh hoảng, đội ngũ của hai đại đế quốc khác chạy tới, nhìn thấy một vùng biển lửa bao trùm cả khu vực này, cả đám đều không khỏi trừng mắt, sao bọn hắn có thể không nghe thấy động tĩnh của cả đám heo rừng răng dài, vốn đã ôm tâm trạng vui sướng khi người gặp hoạ, bỗng nhiên lại truyền đến tiếng động lớn như vậy, lại thấy khung cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Tiếng kêu thảm thiết của bầy heo rừng răng dài bị hoả giới vây quanh vang lên bên tai không dứt, âm thanh rung trời! Tiếng da lông bị lửa đỏ thiêu đốt cũng truyền ra, tiếp theo là một mùi hương thịt chín, heo rừng bên trong như nổi điên muốn đánh xuyên ra ngoài hoả giới. Nhưng cũng chỉ là việc vô ích!

Bầy heo rừng này được đưa lên như một bữa tiệc lớn, Vân Phong lợi dụng một mồi lửa mà lột da của chúng, sau đó từ từ nướng chín bữa tiệc này, Vân Phong giống như một đầu bếp cao cấp, thao túng ngọn lừa, nghe những tiếng kêu thảm thiết của mỹ vị này, âm thanh vô cùng âm tai.

Nhất thời đám heo rừng răng dài không bị vây lại sợ ngây người, sau khi nhanh chóng lấy lại phản ứng thì cả đám đều nối đuôi nhau chạy trối chết, một lần nữa mặt đất lại trở nên chấn động, bất quá lần này lại là bóng lưng hốt hoảng chạy trối chết của đám heo rừng!

"Đây là năng lực của triệu hồi sư sao..." Người của hai nước Áo Uy và Thánh Diệu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ sự việc trước mắt, nhìn những con heo rừng răng dài phát ra những tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nghe tiếng kêu của chúng từ từ yếu đi, nhìn thân hình của chúng nó từng cái từng cái vô lực ngã xuống, cuối cùng biến thành một đống thịt nướng!

Cảnh tượng như vậy có chút tàn khốc, nhưng thiếu nữ nhỏ nhắn mảnh khảnh mỹ lệ kia lại đứng ở chỗ không xa mà cười, mụ cười trên môi nàng khiến cho những người này lần đầu tiên cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và triệu hồi sư, đàn heo rừng răng dài khiến người sợ hãi, tự tay Vân Phong lại biến chúng thành một đống thịt nướng, nếu là bọn hắn, chỉ sợ đã sớm bị đàn heo rừng răng dài này xé xác đến chết!

Chênh lệch, đây là sự chênh lệch rõ ràng!

Ngửi được từng đợt mùi hương thịt chín truyền đến, Vân Phong cũng biết đã đến lúc, tay vung lên hoả giới liền biến mất hoàn toàn, hoả nguyên tố vụn vặt cũng dần tiêu tán trong không trung, mấy chục thân thể heo rừng răng dài bị cháy đen nằm trên mặt đất, da lông bọn chúng đã bị đốt sạch hoàn toàn, từng đợt hương vị thịt chính truyền đến theo gió.

Vân Phong vọt lên phía trước, thuận tay xé một miếng thịt trên người một con heo rừng trong số đó, nếm một miếng, người của Thánh Diệu và Áo Uy nhìn thấy không khỏi có chút buồn nôn, sắc mặt của Mục Thanh và Tiêu Tiêu nhìn cũng không tốt lắm, bốn người của hai đại gia tộc Phong Vân đế quốc nhìn thấy một màn này thì thiếu chút nữa đã nôn ra, nhưng Mộc Anh Hoa vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết lại rất gan dạ mà đi lên, xé mạnh một miếng thịt rồi bỏ vào trong miệng, tựa hồ là để cho hả giận!

"Cũng không tệ lắm, ăn rất ngon!" Vân Phong nhàn nhạt nói một câu, Khúc Lam Y cùng Ngao Kim cười cươi, chiêu thứ ấy của nàng có chút sởn gai ốc, không thấy sắc mặt của nhiều người đã trở nên trắng bệch sao? Huống hồ nướng một đống thịt lớn như vậy, ăn cũng không hết.

Tiểu nha đầu, xử lý ma thạch một chút, ta muốn ăn rồi." Mắt Diệu Quang vẫn ẩn thân nhìn mấy chục cái đầu, giọng nói khàn khàn nghe qua quả thật như đã đói bụng rất lâu, tay Vân Phong nắm lại, kiền lấy ma hạch chôn trong đầu heo rừng răng dài ra, ma thạch vừa xuất hiện mọi người mới bừng tỉnh, trên mặt đất này không chỉ là mấy chục con heo rừng răng dài bị nướng chín, mà còn là mấy chục tinh hạch ma thú đấy!

Ma hạch bị lấy ra phát ra ánh sáng màu vàng đất sáng bóng nhàn nhạt, uy lực đã tiếp cận đến thực lực của ma thú bát cấp, tuy thực lực tổng thể của đám heo rừng răng dài này không đều, nhưng khi kết hợp lại cũng không thể khinh thường, người xung quanh nhìn thấy ma hạch này, có vài người không thể áp chế được ánh mắt tham lam của mình, ngoại trừ một vài người có thể khống chế cảm xúc, nhưng người khác đều không nhịn được mà nuốt một chút nước bọt. dfienddn lieqiudoon

Ánh mắt của Mộc Anh Hoa toả sáng nhìn ma hạch trong tay Vân Phong, Vân Phong khẽ nhíu mày giơ thứ trong tay lên: "Muốn sao?"

Mộc Anh Hoa lập tức gật đầu như một con chó vâng lời chủ, dảng vẻ vô cùng biết điều, mấy chục viên ma hạch như vậy cho dù có là Mộc gia cũng không dễ gì có được! Nhìn Thương gia và Đức gia nhìn thấy cũng chỉ có thể cắn răng, chỉ có thể để cho Mộc Anh Hoa đi chiếm lợi ích lớn này!

"Vậy thì cho ngươi đấy, lấy hết đi." Một câu của Vân Phong khiến cả người Mộc Anh Hoa bay lên, toàn bộ những thứ này đều là cho hắn! Xem ra quả nhiên Vân Phong đối đãi với mình không như người thường! Hai cái chân chó đã biến mất lúc trước cũng không biết lại xuất hiện từ đâu, bắt đầu chuyên cần khai thác ma hạch với Mộc Anh Hoa, nhìn thấy những con heo rừng răng dài đã bị nướng chín hoàn toàn này, hai tên chân chó có chút run rẩy, trái lại Mộc Anh Hoa lại vô cùng bình tĩnh mà kiên quyết.

Vân Phong liền đứng một bên nhìn động tác của ba người, Khúc Lam Y đi tới thấp giọng nói một câu: "Lại có lòng tốt đi cho hắn thế rồi sao?"

Vân Phong cười cười: "Không phải cho hắn, là cho Mộc gia. Yên tâm, cho dù hắn có nuốt những thứ này rồi ta cũng muốn để hắn phải nhổ ra."

Mấy chục viên tinh hạch ma thú quả thật đúng là một khoản tài sản không nhỏ, Mộc Anh Hoa vội vàng cẩn thận cất kỹ, ánh mắt nhìn Vân Phong sáng quắc còn mang theo nhiệt độ, Mục Thanh và Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh này hoàn toàn không đoán ra Vân Phong đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt của Vân Phong quét về phía hai người: "Nếu đói bụng, cứ ăn cùng nhau đi."

Sắc mặt của Mục Thanh cùng Tiêu Tiêu thay đổi đột ngột, cười cười với Vân Phong sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, trong lòng bọn họ phải chịu sự chấn động không nhỏ, phần thắng của bọn họ trong lần thăm dò lần này rốt cuộc là bao nhiêu?

Sau khi tất cả tinh hạch ma thú đều đã bị thu hồi, Diệu Quang ẩn thân cúi đầu cười rộ lên, dường như Vân Phong còn nghe cả tiếng răng ma sát với nhau, Vân Phong chỉ nhìn thấy Diệu Quang hơi mở miệng, một luồng khí mãnh liệt liền bay ra từ trong miệng hắn, trực tiếp cuốn vài chục thân thể con heo rừng lên rồi hút vào trong miệng của hắn!

Trong miệng hắn không ngừng truyền đến âm thanh tiếng xương và thịt bị nhai nuốt, mắt Vân Phong khẽ nheo lại: "Diệu Quang tiền bối, rốt cuộc bản thể của người là gì vậy..."

Diệu Quang ăn đến vô cùng vui vẻ, thân thể khổng lồ của mấy chục con heo kia cứ như vậy mà biến mất trong người hắn, dáng người thấp bé kỳ quái kia lại không có bất kì sự biến hoá gì, giống như một cái hang không đáy, Diệu Quang cười cười, nhếch môi với Vân Phong: "Tiểu nha đầu, ngươi sẽ nhìn thấy thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.