Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 120: Q.3 - Chương 120: Chương 66.1: Nếu muốn, tự mình tới cướp đi!




Tử phu nhân trở nên mơ hồ, những người khác của Mộc gia cũng trở nên mơ hồ. sau khi Mộc Anh Hoa bị Vân Phong cho một chưởng văng ra mặt đất cũng chật vật đứng lên, đầu tóc mặt mũi đều đầy tro bụi, nhìn lướt qua nơi mà mình đã bị Vân Phong đánh tới, trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ.

"Vân Phong, đó là đại ca của ngươi sao? Nhưng sao đại ca của ngươi lại đi cùng nàng ta?" Mộc Anh Hoa nhịn đau đi tới, đứng bên người Tử phu nhân, rõ ràng Tử phu nhân còn chưa hoàn hồn, trong ngày vô cùng quan trọng này, Mộc Tiểu Cẩm lại trở lại! Lại còn mang về một người, đã vậy còn là ca ca của Vân Phong! Bà ta còn không biết chừng mực mà mắng cho một trận!

Hiện tại ngay cả ý nghĩ muốn đập đầu Tử phu nhân cũng có, bà ta muốn cứu vãn nhưng lại không biết phải nên nói điều gì, nói gì cũng sợ sai, vì thế cứ cắn môi đứng ở nơi đó, Mộc Tiểu Cẩm đã trở về, tất nhiên tư cách kế thừa của Mộc Anh Hoa cũng sẽ bị huỷ bỏ, dù sao Mộc Tiểu Cẩm cũng là con do chính thất sinh ra, tuổi tác cũng phù hợp để được kế thừa, nghĩ tới đây trong lòng Tử phu nhân lại có chút không cam.

"Tất nhiên đại ca của ta phải đến cùng nàng ấy, bởi vì nàng ấy là đại tẩu tương lai của ta!" Vân Phong cười cười, sắc mặt của Tử phu nhân cùng Mộc Anh Hoa đều trở nên trắng bệch, mọi người của Mộc gia đều tò mò mở to hai mắt, mặt của Mộc Tiểu Cẩm cùng Vân Thăng đều đỏ lên, có chút thẹn thùng, nhưng Vân Thăng vẫn ung dung nắm tay Mộc Tiểu Cẩm, gián tiếp thừa nhận điều đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm đỏ lên, dùng sức nắm chặt tay Vân Thăng một chút, dũng cảm ngẩng đầu, nàng có thể hiểu rõ tất cả những thứ ngày hôm nay đều thuộc về nàng và ca ca, không phải là bất cứ kẻ nào khác!

"Di nương, bà hỏi ta dựa vào cái gì mà đến đòi tất cả mọi thứ của Mộc gia, chỉ bằng việc ta được chính thất sinh ra, chỉ bằng quy củ của tổ tiên Mộc gia! Không có người nào có tư cách này hơn ta!"d i e n d a l e q u y d o n

Tử phu nhân chậm rãi ổn định thân thể của mình, khoé môi miễn cưỡng nhếch lên: "Ngươi về thì ta phải giao cho ngươi sao? Ta đã chăm lo cho Mộc gia bao nhiêu năm? Hơn nửa đời người rồi! Ngươi đã làm gì cho Mộc gia! Hiện tại về đây đòi Mộc gia, ngươi có tư cách gì!"

Mộc Tiểu Cẩm cắn môi, Vân Thăng cổ vũ cầm tay nàng, Mộc Tiểu Cẩm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cất giọng nói: "Di nương, vẫn muốn ta phải nói từng chuyện mà ngươi đã làm ra sao?"

Sắc mặt Tử phu nhân trắng xanh, thân thể lảo đảo như sắp ngã, Mộc Anh Hoa vội vàng đến đỡ, lớn tiếng mắng mỏ: "Mộc Tiểu Cẩm, ngươi có im đi hay không! Mấy năm nay nương ta làm trâu làm ngựa cho Mộc gia, tất cả mọi người đều thấy được! Ngươi không có bất kì cống hiến gì cho Mộc gia, đã nghĩ chỉ dựa vào một thân phận mà kêu gào! Thế nào, có chỗ dựa Vân Phong cho ngươi, ngươi đã nghĩ là mình rất khá rồi có phải không!

Mộc Anh Hoa nói xong, quay đầu nhìn về phía Vân Phong: "Vân Phong, chuyện này là việc nhà của Mộc gia chúng ra, ngươi không cần nhúng tay vào, tránh việc sau này ta nói ra sẽ huỷ thanh danh của ngươi!" Hiện tại Mộc Anh Hoa cũng có thể xem như là đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng biết từ đầu đến cuối thứ mình nghĩ đều chỉ là một giấc mộng không thật, Vân Phong không hề có một chút tình ý với mình, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu nàng cũng chỉ ôm lòng muốn chế giễu mình thôi.

"Tất nhiên ta sẽ không quản chuyện của Mộc gia, tuy nhiên Tử phu nhân cũng phải trả giá đắt vì lời nói vừa rồi của bà ta, người Vân gia ta, không phải là dễ chọc!"

le@q$uydon&%Vân Phong chính là như vậy, chuyện nhà của người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng đã động tới người Vân gia, ta mặc kệ ngươi có là ai! Cho dù là cả một thế hệ hoàng thất thì có là sao? Không phải là đã bị nàng diệt sát toàn bộ sao? Tuy Tử phu nhân không cố tình, nhưng Vân Phong cũng không phải là người tốt, sao lại có thể buông tha cho bà ta dễ dàng như vậy được.

"Vân Phong! Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng! Mẹ ta cũng không biết đó là ca ca ngươi, ngươi cần gì phải gây sự như vậy!" Mộc Anh Dũng đang co đầu rút cổ ở bên cạnh cũng đứng lên, có lẽ là do nhìn thấy mẹ ruột bị người ức hiếp, thân là con trai cũng nên đứng ra mới đúng, không quan tâm đến sự sợ hãi trong lòng mà mở miệng hét lên.

Hiện tại đã hoàn toàn trở thành trò cười, người Mộc thành vây xem cũng không hề rời đi, trái lại rất nhiều người ở lại xem, mà những người khác của Mộc gia cũng chỉ là dòng chính cùng quan hệ thông gia, người có quan hệ huyết thống với Tử phu nhân chỉ có hai người Mộc Anh Hoa và Mộc Anh Dũng, bây giờ cũng chỉ có hai người này đứng ra, toàn bộ những người khác đều trở nên câm điếc.

"Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Những lời này nên tặng cho nương của ngươi mới đúng! Thân làm tiểu thiếp lại không tuân thủ bổn phận của mình, vọng tưởng chiếm đoạt mọi thứ, lại dùng hết thủ đoạn bức chết chính thất, còn tìm đủ mọi cách để hành hạ con do chính thất sinh ra, sao nào? Nương của ngươi không hiểu đạo lý tìm chỗ khoan dung mà độ lượng này sao?" Vân Phong lạnh giọng nói, con ngươi đen lạnh lẽo quét về phía Tử phu nhân, đột nhiên cả người Tử phu nhân run lên, môi lại trắng thêm vài phần.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Nương ta không làm gì cả! Mộc Tiểu Cẩm đã tự mình rời khỏi Mộc gia, vốn dĩ mẹ ta không hề ép buộc nàng!" Mộc Anh Hoa nhìn Mộc Tiểu Cẩm, cặp mắt không ngừng bắn ra lửa giận: "Mộc Tiểu Cẩm, ngươi cũng mang họ Mộc! Ngươi cứ để cho người khác xem Mộc gia như chuyện cười thế này sao?"

Mộc Tiểu Cẩm có chút bi thương mà cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, ca ca của mình đã chết, nếu không gặp được Vân Phong không biết nàng đã biến thành bộ dạng gì nữa, căn bản cũng không có dũng khí để trở về, nàng mang họ Mộc, không sai, nhưng Mộc gia có từng coi nàng như người của Mộc gia sao?

"Ta mang họ Mộc không sai! Nhưng nếu ta được lựa chọn, ta cũng muốn vứt bỏ cái họ này! Rõ ràng mẹ ta bị ngươi bức chết! Tử Hoa! Mẹ ta chẳng qua chỉ muốn có nhiều lương thực hơn một chút mà thôi, muốn có một chút thức ăn đã bị ngươi cắt xén hoàn toàn mà thôi! Mẹ ta là vì không muốn ta và ca ca chết đói nên mới tìm ngươi! Kết quả, thứ được nâng về lại là thi thể của mẹ ta! Tử Hoa, những chuyện ngươi đã làm đều không có tính người, ông trời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Mộc Tiểu Cẩm bạo phát, từng tiếng chất vấn khiến Tử phu nhân không có một chút sức lực nào để phản bác, tất cả mọi người nghe được đều sửng sốt, có ý định mưu hại chính thất là tội lớn! Nếu thật sự Tử phu nhân đã làm những chuyện đó, hiện tại bà ta đã sớm chết dưới gia pháp của Mộc gia rồi!

"Ngươi ngậm máu phun người!" Mộc Anh Dũng phát điên gào lên một câu đáp trả, toàn thân Mộc Anh Hoa cũng run rẩy: "Mộc Tiểu Cẩm! Đừng đứng ở đó mà ăn nói lung tung!"

"Bà ta đã làm hay chưa, trong lòng mình sẽ rõ ràng hơn ai hết! Tử Hoa, bà nói chuyện đi! Nếu thật sự bà chưa từng làm, thì ta sẽ nói chuyện với bà!" Mộc Tiểu Cẩm hét lên, hốc mắt có chút đỏ, tất cả những người thân nhất đều đã rời xa nàng, hiện tại để có thể đứng ở đây nàng đã phải dùng biết bao dũng khí! Nàng không chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về bọn họ, nàng còn muốn nữ nhân này chịu sự trừng phạt bà ta đáng phải chịu!

"Ta... Ta..." Thân thể Tử phu nhân run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Mộc Anh Hoa thấy thế thì vô cùng lo lắng: "Nương, không sao, ta biết người không làm, ta biết!"

Tử phu nhân gật đầu, mang vẻ mặt như muốn khóc, đột nhiên Mộc Tiểu Cẩm cười: "Không làm sao? Tội mưu hại chính thất bà không nhận, chẳng lẽ chuyện ép buộc ta và đại ca, bà cũng không dám nhận sao?"

"Ngươi có câm miệng lại hay không!" Mộc Anh Dũng bước một bước lớn đến đây, nhìn dáng vẻ là muốn dạy dỗ Mộc Tiểu Cẩm một chút, đột nhiên Vân Thăng biến sắc, bàn tay to vung lên, thuỷ nguyên tố hoá thành sợi xích băng bay tới chỗ Mộc Anh Hoa, Mộc Anh Hoa muốn phóng người đi cũng bị trói chặt lại.

"Buông ra!" Mộc Anh Dũng bị trói chặt hoàn toàn, vô cùng không cam lòng mà gào lớn, Vân Thăng vừa thấy, lập tức bóp tay lại, sợi xích lại chuyển sang dạng lỏng, rất nhanh trên người Mộc Anh Dũng đá kết thành một khối băng lóng lánh.

"Anh Dũng!" Mộc Anh Hoa vừa thấy, lập tức nóng lòng gọi một tiếng, Tử phu nhân thấy cũng khóc nức nở, cả người run lên, ngã vào trong lòng Mộc Anh Hoa.

"Nếu ai dám động vào Tiểu Cẩm một chút, đều sẽ có kết quả như vậy!" Vân Thăng rất ít khi lạnh mặt, nhưng giờ phút này trên gương mặt tuấn tú lại được bao phủ một vẻ không vui, Vân Phong cười ha ha nhìn đại ca mình, cứ để cho đại ca làm anh hùng cứu mỹ nhân đi.

Mộc Anh Dũng đã hoàn toàn hoá thành một người băng đứng ở bên cạnh, những người khác của Mộc gia lại càng không dám lên tiếng, người Mộc thành đang xem trò cũng biến sắc, ca ca của triệu hồi sư đại nhân cũng không phải là người dễ trêu chọc rồi!

Mộc Anh Hoa cắn chặt răng, gắng gượng người đứng ở nơi đó: "Mộc Tiểu Cẩm, ngươi muốn tất cả Mộc gia, được! Cho ngươi!" Một câu nói của Mộc Anh Hoa khiến Tử phu nhân tỉnh lại hoàn toàn, đột nhiên đẩy con trai đang đỡ mình ra: "Ngươi điên rồi sao! Ta khổ cực làm nhiều thứ cho Mộc gia như vậy, kết quả lại rơi vào trong tay người khác sao?"

"Nương, chẳng lẽ người còn chưa thấy rõ hay sao? Nếu không giao cho nàng ta, nàng ta cũng sẽ không từ bỏ ý định!"

"Không được!" Tử phu nhân hét lớn: "Tất vả Mộc gia đều là của ta! Không thể cho bất kỳ kẻ nào! Ai cũng đừng hòng cướp khỏi tay ta!" Nắm chặt ngọc bội trong tay, Tử phu nhân điên cuồng hét lớn, dường như đã có phần điên loạn.

Vân Thăng cười lạnh lùng: "Bà nói không giao thì có thể không giao sao? Chẳng qua bọn ta chỉ không muốn dùng cách bạo lực mà thôi, nếu không, người Mộc gia còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này, còn bà lại có thể bình yên mà sống tới bây giờ sao?"

Lời Vân Thăng vừa nói đã khiến cho sắc mặt mọi người trong Mộc gia hoàn toàn thay đổi, tim mọi người đều co thắt lại. Đúng vậy, chỉ mới ra tay mà đã lợi hại như vậy, bọn họ còn cơ hội nào để phản kháng cơ chứ! Huống hồ còn có triệu hồi sư Vân Phong, một ma thú của nàng đã đủ để càn quét Mộc gia rồi!

Khúc Lam Y lười biếng ngáp một cái, @dien dan le quy don@ hắn ở bên cạnh xem diễn trò đã lâu, tuy rất thú vị, những xem đến lúc này thì cũng có chút mệt mỏi: "Dứt khoát ra tay đi."

Mộc Anh Hoa vừa nghe, lập tức quát to: "Mộc Tiểu Cẩm! Chỉ cần nể một phần tình của Mộc gia, ngươi cũng không thể đuổi tận giết tuyệt như vậy!"

Mộc Tiểu Cẩm lạnh lùng cười: "Đuổi tận giết tuyệt! Đó là chuyện mà chỉ có nương của ngươi mới có thể làm ra, ngươi cứ yên tâm, những người khác của Mộc gia đều sẽ không bị liên luỵ, ta chỉ muốn mạng của bà ta."

Cả người Tử phu nhân nhũn ra lần thứ hai, được Mộc Anh Hoa đỡ lấy, tựa vào lòng con trai mình, mặt bà ta đã không còn chút máu.

"Tử phu nhân, chuyện Tiểu Cẩm nói bà có thể phủ nhận toàn bộ, nhưng bà cho rằng không có ai biết sao?" Vân Phong nhẹ giọng nói xong, Mộc Tiểu Cẩm phải về Mộc gia, đương nhiên cũng phải có chút bằng chứng!

"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tử phu nhân miễn cưỡng nói một câu, giọng nói vô cùng run rẩy, Vân Phong nhếch môi cười: "Ta nói gì tất nhiên bà đã hiểu rõ, tội mưu hại chính thất bà có thể không nhận, dù sao chuyện này cũng đã bị bà xử lý sạch sẽ, tuy nhiên việc hãm hại Mộc Tiểu Cẩm và Mộc Thương Hải bà không thể không nhận, có muốn ta mời người đã chứng kiến toàn bộ quá trình đến để đối chất với bà hay không?"

Cả người Tử phu nhân lại run lên, tron mắt Vân Phong đều là sự châm chọc: "Thân làm tiểu thiếp như bà, làm chuyện táng tận lương tâm, mà còn có thể thoải mái thong dong sống tới tận ngày hôm nay như vậy, da mặt cũng thật dày, bây giờ còn muốn có thứ không phải là của bà, ván cờ này bà tính quá toàn vẹn rồi."

Mộc Anh Hoa kinh ngạc nhìn mẫu thân trong ngực mình, có chút không dám tin: "Nương... Lời nàng nói có phải là sự thật không?"

Vân Phong nhìn dáng vẻ Mộc Anh Hoa thì cũng đã hiểu, có lẽ hắn chính là một bi kịch, Tử phu nhân cũng không nói tới một chữ trong chuyện này với con trai của mình, chắc cũng vì muốn bảo vệ hình tượng từ mẫu đi.

"Ta làm vậy cũng là vì con và Anh Dũng... Nếu không giết nữ nhân kia, sao ta có thể tiếp nhận Mộc gia! Nếu không đuổi con của nữ nhân kia ra ngoài, ngay cả tư cách để kế thừa các con cũng không có!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.