Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 145: Q.4 - Chương 145: Chương 8.2




”Đó là đương nhiên, có khi điện chủ cao hứng sẽ phái người đến đoạt ma thú thuỷ hệ cho người ta cũng không chừng.”

Tới đây hai người cũng không tiếp tục nói nữa mà lại cùng nhau bước đi. Vân Phong tiếp tục mang theo Yêu Yêu đi tới, có lẽ trong phân điện này không chỉ có một triệu hồi sư cấp bậc thống lĩnh, quả nhiên thực lực của Hạo Nguyệt điện không bình thường! Một phân điện đã có triệu hồi sư cấp bậc thống lĩnh, hơn nữa còn không chỉ là một hai người. đội này là thứ mà Đông Đại lục không thể có được. Nếu không có dãy Sơn Mạch cản trở, sợ rằng chiến tranh ở Đông Đại lục đã sớm di@en*dyan(lee^qu.donnn)bắt đầu rồi.

Minh Tuyên hộ pháp, tấn thăng đến cấp bậc thống lĩnh, đây là tin tức tốt với một phân điện. Nói không chừng nếu điện chủ của cái phân điện này vui vẻ sẽ còn có thể phái người đến cướp Yêu Yêu, Vân Phong nghĩ đến đây, khoé môi cũng chậm rãi nhếch lên. Nếu thật sự muốn cướp, cũng phải xem nàng ta có cái bản lĩnh này không đã.

Yêu Yêu thấy Vân Phong cười, tuy không biết nàng đang cười cái gì, nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt tay nàng hơn một chút. Vân Phong cúi đầu nhìn nàng, lúc thấy Yêu Yêu đang cười với mình, bỗng nhiên có một suy nghĩ lướt qua trong đầu Vân Phong, Yêu Yêu ỷ lại vào mình như vậy, chẳng lẽ là đã xem nàng thành mẫu thân rồi sao? Trước mắt nàng mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi, có phải là hơi... Qúa sớm không?

Đi đến chỗ điện chính, lập tức có người tiến lên hỏi. Vân Phong và Yêu Yêu bị dẫn đến bên trong điện, vừa đi vào, Vân Phong liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là vị triệu hồi sư vừa mới tấn thăng đến cấp bậc thống lĩnh, Minh Tuyên hộ pháp.

“... Là ngươi!” Minh Tuyên gọi một tiếng. Điện chủ của phân điện nghi ngờ nhìn Minh Tuyên: “Minh Tuyên hộ pháp biết người này sao?”

Minh Tuyên oán hận cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đâu chỉ là biết! Nàng ta chính là tên Trình Giảo Kim kia!”

Vân Phong nghe nói như thế thì hơi nhíu mày, nữ nhân này nói chuyện thật đúng là không biết ngượng, Trình Giảo Kim? Điện chủ phân điện nghe nói như vậy thì không khỏi nhíu mày một chút: “Ngươi rất có bản lĩnh, ngay cả hoả tinh nguyên sinh dịch mà cũng có được.”

Vân Phong cười ha ha, mắt lướt qua Minh Tuyên trức tiếp rơi vào trên người điện chủ phân điện. Đây là một nam nhân với ngoại hình có chút thô kệch, nhưng trong đôi mắt kia lại rất sắc bén, khí thế cũng được ẩn nhẫn không bộc lộ ra ngoài. Tuy rằng nam nhân này đã cực lực đè nén, nhưng Vân Phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của người nam nhân này tương xứng với nàng!

“Có được nhờ cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ta tới để nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ được treo ở liên minh triệu hồi sư là do ta nhận.” Vân Phong nói một câu nhàn nhạt, điện chủ phân điện nhìn Vân Phong vài lên, sắc mặt của Minh Tuyên vẫn luôn âm trầm, sau khi thấy được Yêu Yêu bên người Vân Phong, trong mắt lướt qua một chút nghi ngờ.

“Triệu hồi sư cũng nhận nhiệm vụ như vậy, rất thú vị.” Điện chủ phân điện vuốt cái cằm không râu của mình: “Ngươi tới không trễ hạn, ngày mai những người tham dự sẽ tụ hợp ở đây, đến lúc đó lại sắp xếp.”

Vân Phong gật đầu: “Một khi đã như vậy, ta xin cáo từ trước rồi!” Kéo tay của Yêu Yêu, xoay người muốn rời đi. Đột nhiên Minh Tuyên lai hét lên: “Đứng lại!”

Bước chân của Vân Phong vẫn chưa dừng lại, cũng giống như không nghe thấy. Điện chủ phân điện nhíu mày, Minh Tuyên vừa thấy lập tức lại hét lớn lên: “Ta bảo ngươi đứng lại!”

Vân Phong tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua cũng không quay đầu lại mà mở miệng: “Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta?”

Sắc mặt của điện chủ phân điện trầm xuống, cách đứa bé này nói chuyện rất có trọng lượng, chẳng lẽ nàng không biết đây là địa bàn của phân điện Hạo Nguyệt điện sao? Thái độ với hộ pháp còn kiêu ngạo như vậy?

Mặt Minh Tuyên đỏ lên, bay vút lên không trung, trực tiếp phóng đến trước mặt Vân Phong. Vân Phong vừa chuyển bước, vẫn không dừng lại mà cứ thoải mái vòng qua Minh Tuyên, tiến về phía trước. Mặt Minh Tuyên đỏ lên, nàng ta quá khinh người rồi!

Lập tức trong tay Minh Tuyên lại xuất hiện một quả cầu thuỷ nguyên tố sáng ngời, trực tiếp hoá thành mũi tên, bỗng chốc đánh về phía sau lưng Vân Phong!

“Ta bảo ngươi đứng lại, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn ngươi không nghe thấy sao?”

Vân Phong không hề quay đầu, đột nhiên Yêu Yêu bên cạnh lại quay ra sau, mở rộng miệng, răng nanh trong miệng sáng lên, một tiếng kêu vô cùng chói tai phát ra từ trong miệng Yêu Yêu, mang theo sóng âm vô cùng kì quái. Dưới đợt sóng âm của Yêu Yêu, thuỷ tiễn hoá thành vô hình trong khoảnh khắc.

Cuối cùng Vân Phong cũng ngừng lại, vươn tay sờ đầu của Yêu Yêu, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Yêu có chút âm trầm, cặp đồng tử cũng đã hoá thành một đường thẳng, điều này chứng tỏ hiện tại tâm tình của nàng không tốt.

“Đó là...!” Minh Tuyên nhìn Yêu Yêu, thuỷ tiễn của mình lại hoá thành mảnh vỡ dưới tiếng kêu đó! Vân Phong chậm rãi quay lại: “Ngươi thích đánh lén sau lưng sao, Minh Tuyên hộ pháp?”

Mắt Minh Tuyên trầm xuống, lần bị Vân Phong cướp mất quả trứng quý báu đó, nút thắt trong lòng Minh Tuyên vẫn chưa được mở. Nàng ta muốn điện chủ cướp về giúp, dù sao quả trứng này vẫn là của tộc Giao Nhân, quả là một trợ lực lớn đối với nàng ta. Vốn đã chuẩn bị tốt hết tất cả, lại không nghĩ rằng sẽ bị cướp bởi người trước mặt này!

“Qủa trứng này phải là của ta!” Minh Tuyên tức giận nói một câu, hai mắt có chút đỏ lên. Triệu hồi sư rất cố chấp với ma thú, nhất là với những ma thú quý hiếm, ai cũng có tâm lý muốn chiếm thành của mình. Nói ví như Già Sâm luôn mộng tưởng có Lam Dực, hiện tại là Minh Tuyên và Yêu Yêu.

“Ta là hộ pháp của phân điện, ngươi cho rằng ngươi có thể đem quả trứng này ra khỏi thành Phong Nguyệt sao?” Ánh mắt bức bách của Minh Tuyên quét tới: “Ta khuyên ngươi nên giao ra đây, ngươi không có tư cách có được nó!”

Vân Phong lạnh lùng cười, không nói gì, chẳng qua tay vừa chuyển, thuỷ nguyên tố rét lạnh đã xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Yêu Yêu ở cạnh nhìn thấy có chút hưng phấn, xem ra nàng rất thích thuỷ nguyên tố của Vân Phong.

“Thuỷ toả liên (xích).” Vân Phong nói thầm một câu, Lập tức thuỷ nguyên tố đã hoá thành một sợi xích, Minh Tuyên vừa thấy thì chiếc nhẫn trong tay lại loé lên: “Ra ngoài!” Theo tiếng gọi của nàng ta, ma thú khế ước của Minh Tuyên đã hiện thân!

“Hừ!” Vân Phong hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên sợi xích trong tay đã phóng lên. Ma thú khế ước của Minh Tuyên còn chưa kịp tấn công, sợi xích đã phóng tới trước mặt trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức không cho ma thú này chút cơ hội nào để phản ứng!

Một tiếng kêu đầy đau đớn vang lên, khế ước ma thú không kịp tránh thoát đã bị xích của Vân Phong trói chặt. Mắt Vân Phong hoàn toàn lạnh lùng, vươn tay lên, đột nhiên sợi xích càng ngày càng chặt hơn, ma thú lại hét thảm một tiếng.

Minh Tuyên vừa thấy lập tức hoảng sợ, ma thú của nàng ta không hề có một cơ hội phản kháng!

“Băng Vũ!”

Minh Tuyên gầm lên đầy giận dữ, thuỷ nguyên tố xuất hiện quanh người nàng ta, nhiệt độ quanh người cũng giảm xuống nhanh chóng, thuỷ nguyên tố ngưng kết thành hình băng truỳ, trên bề mặt mấy trăm cây truỳ lại chi chít đầy gai!

“Đi!” Một tiếng gầm vang lên, những băng truỳ dày đặc rơi xuống phía Vân Phong như một cơn mưa. Vân Phong càng kéo căng sợi xích kia hơn, ma thú bị xích băng trói chặt lại gào lên đầy đau đớn, sợi xích quấn chặt ma thú đến mức nó đã gần như thay đổi hình dạng. Nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến từ sợi xích băng này lại khiến ma thú kia càng thêm đau đớn.

“Leng keng...” Tiếng từng thanh truỳ rơi xuống đất vang lên, trước mặt Vân Phong đã có một tấm chắn màu lam trong suốt. Mà tất cả những thanh truỳ kia đều bị tấm màn chắn này cản lại, không có cách nào xuyên qua, tất cả đều rơi xuống mặt đất!

“Lại... Không làm nàng ta bị thương sao?” Minh Tuyên nhịn không được mà nói thầm một tiếng, ma thú của nàng ta hoàn toàn không có đất dụng võ, ma pháp của bản thân còn không thể làm nàng ta bị thương một chut nào. Trận chiến bất ngờ này, Minh Tuyên nàng ta không có chút lợi thế nào!

“Phịch!” Là tiếng một vật nặng rơi xuống mặt đất, Vân Phong buông lỏng tay ra, bỗng chốc sợi xích kia cũng bị buông lỏng. Ma thú bị thuỷ nguyên tố xâm nhập toàn thân rơi xuống từ trong không trung, cả người cũng hoàn toàn cứng ngắc, xem ra thương thế không nhẹ. Mặt Minh Tuyên đỏ lên đứng ở nơi đó, Vân Phong không hề ức hiếp nàng ta, ngươi dùng thuỷ nguyên tố, ta cũng chỉ dùng thuỷ nguyên tố để đấu với ngươi!

Màn chắn màu lam kia đã biến mất không thấy nữa, đột nhiên sợi xích trong tay Vân Phong lại đổi hướng, lao thẳng về phía Minh Tuyên! Trong mắt Vân Phong loé lên một chút sát ý, nữ nhân này có ý muốn Yêu Yêu, giữ nàng ta lại sớm hay muộn gì cũng sẽ là một mối hoạ!

Minh Tuyên thấy Vân Phong chuyển hướng công kích về phía bản thân, lập tức điều động thuỷ nguyên tố thành một màn chắn chắn trước mặt mình, vốn tưởng rằng còn có thể chống đỡ một chút, cũng không ngờ, dưới sức tấn công của sợi xích kia, tấm chắn của nàng ta đã bị phá vỡ hoàn toàn.

“Rầm rầm!” Lúc tấm chắn bằng thuỷ nguyên tố trước mặt nàng ta bị phá, Minh Tuyên trợn mắt. Thấy sợi xích kia đánh về phía mình, cảm giác được nhiệt độ đáng sợ và quen thuộc đó đang muốn xâm lấn thân thể của chính mình, cuối cùng Minh Tuyên cũng thấy rõ sát ý trong mắt Vân Phong, nàng muốn giết mình!

“Loảng xoảng!” Đó là tiếng sợi xích rơi xuống đất, sợi xích đáng ra phải quấn lên người Minh Tuyên lại bị cắt đứt. Trong nháy mắt, phần lớn của sợi xích kia hoá thành thuỷ nguyên tố màu xanh nhạt biến mất trong không khí, mà đoạn còn sót lại thì rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang.

Vân Phong híp mắt nhìn người xuất hiện bên cạnh Minh Tuyên, đúng là điện chủ của phân điện kia. Một đòn vừa rồi Vân Phong cũng không hề xa lạ, đó là trực tiếp thao túng không gian, chặt đứt xiềng xích!

Vân Phong vung tay lên, tất cả xiềng xích đều biến mất. Điện chủ phân điện nhìn chằm chằm vào Vân Phong: “dfienddn lieqiudoon Trên địa bàn của phân điện, các hạ vẫn nên cân nhắc khi làm việc một chút!”

Minh Tuyên sững sờ, sao điện chủ lại khách khí như vậy? Vân Phong cười ha ha, vẻ lạnh lùng trên mặt đã không còn, chẳng qua chút lạnh lẽo trong mắt vẫn còn đó: “Tất nhiên là phải cân nhắc. Tuy nhiên trước khi điện chủ làm việc, cũng phải cân nhắc một chút, đừng vì nhỏ mà mất lớn.”

Vẻ mặt điện chủ phân điện cứng đờ, cười gượng vài tiếng: “Điểm ấy không cần các hạ quan tâm, nên làm gì hay không nên làm gì, trong nội tâm của ta vẫn biết.”

Vân Phong không nhiều lời nữa, kéo bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu xoay người rời đi, đột nhiên lại phát hiện tai Yêu Yêu đang dần chuyển sang dạng vây. Vân Phong nói nhỏ: “Yêu Yêu, không thể biến.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn của Yêu Yêu hơi ảo nảo, cuộc đại chiến thuỷ nguyên tố lúc vừa rồi khiến nàng rất hưng phấn, phải nói khi Hải Yêu nhìn thấy thuỷ nguyên tố thì sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết, chúng ưa thích nước.

Có chút uất ức nhìn Vân Phong, Yêu Yêu vươn tay ra, Vân Phong vừa thấy thid bất đắc dĩ cười cười, cúi xuống ôm Yêu Yêu vào lòng. Yêu Yêu ôm cổ Vân Phong, nhỏ giọng nói một tiếng: “...Nước.”

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng Vân Phong lại có thể nghe rất rõ, chắc hẳn cuộc đại chiến vừa rồi đã làm cho Yêu Yêu kích động. Vân Phong cười ha ha, thuỷ nguyên tố chậm rãi bao trùm lên thân thể Yêu Yêu, tản ra chút sắc lam nhàn nhạt. Yêu Yêu cười thoả mãn, lại ôm chặt Vân Phong hơn một chút.

Minh Tuyên nhìn bóng lưng Vân Phong rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta đã hoàn toàn xác định tiểu cô nương bên người Vân Phong kia nhất định là ma thú thuỷ hệ, nhất định mà là thú thuộc tộc giao nhân được ấp ra từ quả trứng kia!

“Điện chủ, tiểu nữ hài mà nàng dắt theo bên người là ma thú của tộc Giao Nhân. Chính là ma thú được ấp ra từ trong quả trứng kia! Có lẽ nàng ta vẫn còn chưa khế ước, ta còn có cơ hội, chỉ cần điện chủ chịu...”

“Minh Tuyên!” Đột nhiên điện chủ phân điện khẽ quát một tiếng, cắc đứt lời Minh Tuyên: “Đừng có trêu vào nàng ta, quả trứng Giao Nhân kia ngươi cứ coi như xong rồi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.