Thiên Tài Tướng Sư

Chương 198: Chương 198: Chuyện kỳ quái






Trong người có chứa sát khí của pháp khí, không phải ai cũng có thể vận dụng được, trước hết phải đả thông linh tính mới có thể làm chủ được một cách tự nhiên được. Nếu không mà sơ suất 1 cái thì sẽ có kết cục tự hại mình.

Cái gọi là thông linh cũng không phải là linh tính của pháp khí mà là dao động nguyên khí của bản thân thích ứng với sát khí trong pháp khí đó, khiến cho cả 2 không bài trừ lẫn nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tự nhiên sẽ không phản lại người sử dụng nó.

Trong tác phẩm “U thông linh” của Hán Ban Cố có câu: “tinh thông linh hồn mà cảm nhận được đồ vật” chính là nói về vấn đề này.

Thế nhưng Đạo giáo ngày nay đang bị suy thoái dần, những người có thể khai thông nguyên khí trời đất giống như Diệp Thiên thế này ít lại càng ít. Có người cho dù có gặp được những loại pháp khí như thế này nhưng cũng chỉ để làm binh khí để trưng bày trên kệ mà thôi.

Cầm thanh đoản kiếm trong tay, cảm nhận được huyết nhục trong thân kiếm truyền lại, bên tai Diệp Thiên như nghe thấy âm thanh của đao kiếm, vó ngựa vọng lại, giống như được quay trở lại hàng ngàn năm trước, là chủ nhân mang bên mình món binh khí lợi hại này vậy.

- Thời gian cũng không thể lưu lại dấu vết trên người mày, gọi mày là Vô Ngân đi.

Diệp Thiên dùng tay vuốt nhẹ trên mình kiếm, như nghe được lời nói của Diệp Thiên, thanh đoản kiếm phát ra 1 tiếng “keng” giòn tan. Sau đó sát khi tan dần, ánh sáng cũng lịm đi, biến thành 1 thanh kiếm cực kỳ bình thường.

Nếu như không cầm đến tận trước mặt để quan sát đường nét hoa văn của nó sợ là tất cả mọi người sẽ nhìn nó như 1 món đồ thủ công bình thường thôi. Nhưng Diệp Thiên biết, có món binh khí này trong tay, sau này cho dù có gặp phải những tên cầm súng thì mình cũng có lực chiến lại rồi.

- Diệp Thiên, ra ăn cơm đi, mới về đến nhà mà đã chui vào phòng làm gì thế.

Đúng lúc Diệp Thiên không nỡ rời thanh đoản kiếm kia thì nghe thấy tiếng bác gọi bên ngoài.

- Vâng, cháu ra ngay ạ.

Diệp Thiên đáp lại 1 tiếng, tiện tay cầm lấy vỏ kiếm, cười mếu 1 cái rồi lại vứt xuống. Dùng lại miếng vải thô khi nãy để lau kiếm kia cuốn mấy vòng quanh thân kiếm rồi cầm đi ra ngoài.

- Bác hai, cả nhà bác cũng đến rồi ạ.

Ra đến sân trước, Diệp Thiên phát hiện cả nhà bác hai cũng đến rồi. Lam Lam đang cùng tiểu Tuấn Hàn chạy đùa khắp sân. Nhà họ sống ở trên tầng nên bình thường có rất ít cơ hội chơi đùa như vậy.

- Anh Sâm, không sao rồi chứ?

Trông thấy sắc mặt Lục Sâm tuy vẫn còn hơi tái nhợt nhưng hai mắt sáng rực, dễ nhận thấy là tinh thần đã hồi phục lại.

- Không sao rồi, Diệp Thiên, đến đây, anh có chút chuyện muốn hỏi chú.

Lục Sâm 1 tay kéo Diệp Thiên ra đến góc sân không có người, cũng không để ý đến thanh đoản kiếm trong tay của Diệp Thiên, thanh niên ai mà chẳng mê cái thứ đao đao kiếm kiếm ấy chứ?

- Diệp Thiên, hôm qua rốt cuộc là chuyện gì thế? Có… có phải là anh bị… bị ma quỷ nhập vào người không?

Hôm qua sau khi Diệp Thiên rời đi, Lúc Sâm hỏi tỉ mỉ người nhà chuyện như thế nào sau khi Diệp Thiên đến.

Vừa nghe thấy bác sĩ nói là bệnh của anh không có cách chữa trị nhưng Diệp Thiên chỉ cần mấy phút đã có thể làm cho anh tỉnh lại. Kể cả là tâm trí Lục Sâm có cứng cỏi đến đâu cũng không thể không sợ được, lần đầu tiên nghi ngờ niềm tin tín ngưỡng của mình.

Là 1 người theo chủ nghĩa duy vật, Lục Sâm vốn không tin trên thế gian này có ma quỷ thế nhưng chuyện xảy ra với mình lại khiến cho anh không có đáp án giải thích. Nếu không phải người nhà ngăn lại thì hôm qua anh đã chạy thẳng từ bệnh viện đến tìm Diệp Thiên rồi.

- Anh Sâm, chuyện này em cũng không biết nên giải thích thế nào nữa. Trên đời này nhất định là không có ma quỷ rồi. Nhưng có 1 thứ có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người, cũng có thể gọi thứ này là 1 loại từ trường. Khi trước anh bị hôn mê chính là bị ảnh hưởng bởi loại từ trường này đấy.

Sau khi nghe thấy Lục Sâm nói, Diệp Thiên cười khổ 1 tiếng. Cậu biết nói chuyện ma quỷ với anh có chút không thích hơp vì vậy nên cố gắng nói ra những lời mà Lục Sâm có thể chấp nhận được.

- Nhưng mà, loại từ trường này là do người làm hay là do tự nhiên tạo thành vậy?

Do nhạy cảm của nghề nghiệp, Lục Sâm tra hỏi đến cùng. Anh luôn cảm thấy vụ án hôm trước có chút không bình thường, nhưng lại không thể tìm ra chút manh mối nào. Việc này đối với 1 bác sĩ pháp y mà nói, nhất định là 1 chuyện rất đau khổ.

Diệp Thiên lắc lắc đầu nói:

- Anh Sâm, anh là do tự nhiên làm. Sau này xảy ra những vụ án như thế thì đeo miếng ngọc Tì Hưu kia vào, từ trường xung quanh người chết rất hỗn loạn.

Không phải là Diệp Thiên không muốn nói cho Lục Sâm biết chuyện đào trộm mộ kia, chỉ có điều 1 là do có liên quan đến cha mình, 2 là cho dù tên Thuật sư kia trong mắt của Diệp Thiên không là gì cả nhưng cũng không phải là người mà Lục Sâm có thể đối phó được.

- Cái… cái này cũng có thể sao?

Lập luận của Diệp Thiên rõ ràng đã phá vỡ hiểu biết mấy chục năm về cái thế giới này của Lục Sâm, nhất thời khó có thể chấp nhận được.

Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói:

- Anh Sâm, chuyện chiếc xe Bus 330 ở trong thành Bắc Kinh năm 95, anh có biết không?

- Câu… cậu nói, chuyện đó, cũng là so từ trường hỗn loạn quấy nhiễu tư duy của người lái xe mà gây ra như vậy phải không?

Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Lục Sâm đột nhiên trắng bệch, thậm chí còn khó nhìn hơn so với hôm qua trong bệnh viện. Bởi vì chuyện này anh cũng đã được trải qua, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được đáp án.

Đó là 1 đêm rất khuya vào tháng 11 năm 95, 1 chiếc xe bus chậm rãi chạy ra khỏi trạm giao thông công cộng Viên Minh Viên, chầm chậm dừng bên cạnh bến xe ở của nam Viên Minh Viên, cũng là chuyến xe cuối cùng xuất bến.

Lúc ấy trên xe ngoài tài xế và 1 cô nhân viên bán vé xinh đẹp ra thì còn có 4 hành khách khác nữa,1 cặp vợ chồng trẻ, 1 bà lão và 1 đứa trẻ nữa.

Lúc xe qua khỏi cửa bắc bến xe khoảng 300 mét, tài xế đột nhiên mở miệng mắng nói nửa đêm rồi mà vẫn còn khách đợi xe, hơn nữa lại còn không đứng ở trong bến chờ, người trong xe nghe thấy thì nhìn xuống, quả nhiên bên cạnh đường có bóng 2 người đang vẫy xe.

Cô nhân viên bán vé kia khá là tốt bụng, nói là chuyến xe đêm cuối cùng rồi, trời cũng rét thế này, thôi thì cho lên xe đi. Lúc này tài xế liền dừng xe lại, ai mà ngờ tới sau khi lên xe thì là có tận 3 người, 1 người bị kẹp giữa 2 người kia.

Mà chuyện làm cho người khác sợ hãi chính là 2 người trong số họ đều mặc quan phục đời nhà Thanh, sắc mặt tái nhợt, sau khi lên xe thì không nói 1 lời. Nhân viên bán vé hình như là đã gặp qua những người nay, nói chắc là đang diễn phim cổ trang ở quanh đây, chưa kịp thay tranh phục mới khiến cho mọi người bình tĩnh lại. Chỉ có bà lão cứ không ngừng ngoảng đầu lại nhìn.

Qua khoảng 3, 4 trạm, đôi vợ chồng trẻ mới lên trước 1 trạm đã xuống xe, trên xe tài xế nói chuyện vui vẻ cùng cô bán vé.

Đúng lúc này, bà lão kia đột nhiên đứng dậy, hơn nữa như là phát điên đánh vào đứa trẻ ngồi trước mặt. Miệng cứ không ngừng chửi bới rằng đứa trẻ lúc bọn họ lên xe đã trộm mất ví tiền của bà.

Đứa trẻ lập tức nổi giận, đứng dậy mắng lại bà lão:

- Bà lớn tuổi như thế rồi mà còn ngậm máu phun người như thế hả!

Bà lão cũng không nói gì, hai mắt giận dữ nhìn đứa trẻ, cùng lúc đó 2 tay nắm chạt lấy cổ áo không chịu buông ra.

Tài xế cùng cô bán vé lúc ấy thấy phiền, nói đằng trước có đồn công an khu vực, dừng xe ở cạnh đó rồi để 2 người xuống.

Sau khi xuống xe, đứa trẻ kéo bà lão vào đồn công an thì bị bà lão gạt đi, nói khi nãy là bà cứu mạng cậu bé đấy. Cậu bé không hiểu

- Bà khi nãy còn đổ tội cho tôi là ăn cắp tiền, sao bây giờ lại bảo cứu mạng tôi?

Bà lão nói:

- Khi nãy lúc gió thổi qua cửa sổ xe kia, tôi nhìn thấy 2 người mặc trang phục đời nhà Thanh kia không thấy chân. Chúng ta ngồi cùng xe với 2 con quỷ, thì có kết cục tốt đẹp thế nào chứ?

Những lời này vừa được nói ra, khiến cho đữa trẻ kia nổi cả da gà. 2 người lập tức vào trong trạm cảnh sát đó báo cáo. Thế nhưng thử nghĩ mà xem những lời nói hoang đường thế này tất nhiên không được viên cảnh sát tiếp dân chấp nhận, suýt chút nữa còn đánh cả 2 người ấy chứ.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, công ty xe bus đến đồn cảnh sát báo án, nói là chuyến xe đêm cuối cùng 330, tài xế cùng 1 nữ nhân viên bán vé xe mất tích rồi.

Đến ngày thứ 3, phía cảnh sát phát hiện ra chiếc xe bị mất tích ở hồ nước Mật Vân cách Cự Hương Sơn khoảng 100m, trong chiếc xe bus đó còn phát hiện ra thi thể 1 nam 1 nữ đã bị thối rữa.

Mà phía cảnh sát đã xem xét kỹ camera ghi hình ở đường Mật Vân ngày hôm đó, nhưng không phát hiện có chiếc xe đó đi qua. Mà Lục Sâm có tham gia khám nghiệm tử thi lại càng phát hiện ra 1 chuyện ly kỳ hơn, đó là vào khoảng thời gian 2 ngày ngắn như vậy, thi thể không thể nào thối rữa 1 cách trầm trọng như vậy được.

Càng nhiều bí ần khiến cho phía cảnh sát phải bó tay. Rơi vào đường cùng chỉ còn cách kiểm soát bên truyền thông. Thế nhưng thời gian trôi qua cũng hơn 2 năm rồi thế mà Lục Sâm, người đã từng tham gia vụ án này vẫn còn nhớ như in.

- Diệp Thiên, chuyện này sao mà cậu cũng biết thế?

Lục Sâm trầm giọng nói, vụ án chưa có lời giải này vẫn luôn là 1 cái gai trong lòng của anh.

Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu nói:

- Anh Sâm, chuyện đó cách trường Thanh Hoa cũng không xa, em có thể không biết được sao? Chuyện này chính là do sát khí nặng ở đoạn đường đó gây ra, các anh cũng không phải theo đuổi nữa làm gì.

Lúc ấy sau khi Diệp Thiên nghe thấy chuyện này, đã chạy đến hiện trường xem xét. Đúng như những gì cậu nói, đấy là 1 khối đất âm, do từ trường trái đất biến đổi, cũng giống như những lúc thủy triều tương đối đặc biệt, rất dễ gây ra những “ chuyện kỳ quái”.

Còn về chuyện thi thể thối rữa, thì càng dễ giải thích, sát khí đối với vật chết vốn rất có tính ăn mòn.

Cũng giống như thanh đoản kiếm trong tay của Diệp Thiên này, nếu dùng bí pháp để sử dụng, kích động sát khí, nó có thể sinh ra hậu quả mà thậm chí đến 2 chữ “ ăn mòn” cũng không thể đủ để miêu tả.

- Hai anh em các người nói chuyện gì thế? Nhanh vào đây ăn cơm, rau sắp nguội hết cả rồi.

Đúng lúc Lục Sâm còn muốn truy hỏi, Diệp Đông Lan không hài lòng gọi lại, 2 người nhìn qua, hình như còn mỗi 2 người ở ngoài này mà thôi.

- Đi thôi, ăn cơm trước đã, lát nữa anh hỏi em tiếp.

Lục Sâm lắc lắc đầu, mặc dù không hoàn toàn tin những lời Diệp Thiên nói, nhưng cũng không giống như vừa mới bắt đầu đã bác bỏ rồi.

- Diệp Thiên, món đồ đào được này, con cầm ra đây làm gì?

Diệp Thiên vừa mới vào phòng ăn, Diệp Đông Bình bất mãn quở trách. Mặc dù ông cũng là người chơi đồ cổ, không kiêng kỵ những đồ thế này nhưng vật đào được từ trong mộ người chết cầm ra phòng ăn, khiến cho người khác có chút ghê tởm.

- À, suýt quên, cha, cha xem cái này.

Nghe thấy cha nói vậy, Diệp Thiên không nhịn được cười. Những loại pháp khí thế này cần phải được chủ nhân thường xuyên dưỡng, sử dụng mới có thể sử dụng như ý được vì vậy theo thói quen, Diệp Thiên mới cầm thứ này trong tay.

- Có cái gì đẹp, không phải là 1 thanh đoản đao à?

Diệp Đông Bình trừng mắt nhìn con trai, trách cậu không nên cầm thứ này trước mặt Lục Sâm. Mặc dù ông chỉ là 1 bác sĩ pháp y thôi nhưng cũng là người trong hệ thống cảnh sát. Miệng mắng con trai, Diệp Đông Bình còn giơ tay thu luôn thanh đoản kiếm về.

- Đây… đây là thanh kiếm đó à?

Sau khi cởi lớp vải thô bọc quanh thân kiếm ra, ánh mắt Diệp Đông Bình có chút ngơ ngác. Ông không ngờ đến cái thứ phế phẩm nhìn như 1 thanh sắt kia lại có thể biến thành hình dáng như thế này sao?

- Đúng thế, cái này là của con.

Nhìn thấy bộ dạng cha mình cứ nhìn chằm chặp như vậy, Diệp Thiên tuyên bố quyền sở hữu của thanh đoản kiếm đó. Giơ tay tranh lại, nói:

- Cha, sau này cha tìm cho con 1 miếng da tốt nhé, con sẽ làm 1 cái vỏ kiếm.

Sau khi suy nghĩ 1 lát, Diệp Thiên nhanh nhảu nói tiếp:

- Đúng rồi, lát nữa con chụp ảnh nó rồi cha giúp con đi làm giấy chứng nhận nhé, không thì ra ngoài đường con đem nó theo không được tiện cho lắm.

Mấy năm này ra ngoài cửa mà mang theo những đồ như là Thanh đồng khí hay là đoản đao đều là phạm pháp hết. Thế nhưng có giấy chứng nhận sở hữu thì lại khác. Diệp Thiên biết nghề của cha mình, chỉ cần 1 ít tiền là có thể tìm 1 nhà chức trách rồi làm giấy chứng nhận là được.

- Tiểu tử thối, thứ này có thể cầm đi khắp nơi được sao? Mau nộp lại cho cha!

Diệp Đông Bình trừng mắt, đưa tay về phía con trai.

- Không được, cha muốn thì cứ muốn đi, thứ này là của con!

Diệp Thiên vốn không đáp ứng yêu cầu của cha, thứ đã nằm trong tay cậu rồi, đố ai mà cướp đi được.

Nhìn thấy 2 cha con đang tranh giành nhau, Diệp Đông Lan gõ gõ lên bàn, tức giận nói:

- Được rồi, Đông Bình, cậu lớn thế rồi, còn tranh giành đồ với con trai làm gì? Lát nữa làm giúp Diệp Thiên cái giấy chứng nhận kia đi!

- Chị, chị nói xem nó cầm cái thứ này làm thương người khác thì sao?

Diệp Đông Bình vẫn nói lại vài câu.

- Tiểu Thiên còn hiểu chuyện hơn em, làm thương ai được chứ, chị nói cậu còn không nghe à?

Bà cũng không tranh cãi với em trai nữa, lập tức trừng mắt lên.

- Được rồi, cầm cái thứ này không được gây sự đâu đấy, chị hai, nào, chúng ta ăn cơm nào!

Tuy rằng Diệp Đông Bình được xem như là chủ nhân của gia đình nhưng trước mặt chị cả cũng không là cái gì cả, sau khi trừng mắt nhìn con trai, mời mọi người rồi bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Sâm đi vào phòng Diệp Thiên, nói chuyện 1 hồi lâu với cậu. Thế nhưng có những chuyện Diệp Thiên cũng không có cách nào nói cho hiểu được cả, sau khi ra về Lục Sâm vẫn có chút mơ mơ màng màng.

- Ơ? Sao trong lòng có chút bất an thế này?

Sau khi tiễn anh họ ra cửa, Diệp Thiên vốn định sang căn Tứ Hợp Viện bên cạnh xem xem thế nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút sốt ruột. Sau khi nghĩ 1 lúc, Diệp Thiên quay lại phòng mình, đốt 1 khúc Đàn hương, nhắm mắt ngồi xuống.

- Có liên quan đến cha à? Thế nhưng xem quẻ sao lại không ra thế này?

Sau khi xem quẻ xong, Diệp Thiên cũng tìm ra được nguyên nhân khiến mình sốt ruột, hình như chuyện giao dịch đồ cổ hôm nay vẫn còn chưa kết thúc, sau này Diệp Đông Bình hình như vẫn bị chút liên lụy.

Thế nhưng Diệp Đông Bình là người thân, xem quẻ không được rõ cho lắm. Khiến cho Diệp Thiên không rõ sau này sẽ xảy ra chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.