Thiên Thần Chi Sủng

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17

Đêm, biển mây mênh mông tựa như một tấm lụa đen không ngừng lay động, những ngôi sao rực rỡ sắc màu không ngừng nhấp nháy. Trong hoa viên, đom đóm lập loè giữa những đoá hoa, mặt nước hồ phẳng lặng phản chiếu những vì sao trên bầu trời.

Có vô số những dục trì (bể tắm) hình vỏ sò trải ra lớp lớp, nhiệt khí trên mặt hồ lơ đãng phiêu động, đoá hoa trên mặt nước dập dềnh theo từng gợn sóng. Mặc Nhiên khoác một bộ sa y gần như trong suốt, đôi chân trần ngồi bên hồ, vươn tay đùa nghịch làn nước ấm áp.

“Nương nương đâu?” Thanh âm trầm thấp đặc biệt của nam nhân vang lên ngoài cửa, một tiểu thị nữ đáp:

“Bẩm Thiên đế, nương nương đang ở trong dục trì.”

Vừa dứt lời, một thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở sau tấm màn. Mặc Nhiên co một chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, lộ ra một phần đùi trắng nõn. Da và tóc của Mặc Nhiên đều đã bị nhiệt khí thấm ướt, lớp nước khiến làn da như sáng lấp lánh, thân thể của y ở dưới lớp sa y mỏng như ẩn như hiện, càng thêm vẻ phong tình.

Mặc Nhiên biết bộ dáng của mình giờ phút này nhất định vô cùng hấp dẫn, bởi vì nam nhân sau khi tiến vào liền không có biện pháp rời mắt khỏi y, hắn không chút nào che dấu dục vọng trong mắt, dùng ánh mắt như sắp bốc hoả nhìn chằm chằm Mặc Nhiên.

“Bệ hạ.” Mặc Nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, Phiền Lê giả dục hỏa nhất thời bùng nổ, hắn bước qua ôm lấy Mặc Nhiên, điên cuồng mà cắn lên cổ y. Mặc Nhiên ha ha cười, vươn hai chân thon dài vòng ôm lấy hắn.

“Ngươi chuẩn bị đem chính mình dâng cho ta sao? Ân?” Phiền Lê giả vừa liếm lên ngực y vừa hỏi, Mặc Nhiên đẩy hắn ra một chút, đưa một chân trắng nõn di chuyển từ dưới hạ thể của đối phương lên trên, cuối cùng đặt tại trên vai Phiền Lê giả, dùng ngón chân xinh đẹp gạt gạt mấy sợi tóc của hắn.

Mặc Nhiên quyến rũ nhìn hắn, dùng khẩu khí khiến người ta mê muội mệnh lệnh nói: “Liếm ta.”

Phiền Lê giả chợt hiểu ý, hắn quỳ một gối giống như khách hành hương, thành kính nâng lên chân ngọc của Mặc Nhiên, say mê liếm ngón chân ngọc ngà của y, rồi lại liếm vào bàn chân mềm mại. Mặc Nhiên giống như một nữ vương, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Ngươi thích ta sao?” Mặc Nhiên kiều mị cười hỏi.

“Thích, ta thích ngươi.” Phiền Lê giả liếm lên bắp chân của y.

Mặc Nhiên hơi cúi người, tiến gần hắn thêm một chút, lại hỏi: “Ta có xinh đẹp hay không?”

“Rất đẹp.” Phiền Lê giả mê muội nhìn y, Mặc Nhiên cười đến vô cùng mê hoặc. Đầu lưỡi của Phiền Lê giả đã sắp đi vào đùi trong của y, ánh mắt của Mặc Nhiên đột ngột biến đổi, trong tay phút chốc xuất ra một thanh kiếm.

“Á!”

Phiền Lê giả trên mặt bị kiềm hãm, phía sau lưng bị đâm thủng. Nét lả lơi trong mắt Mặc Nhiên toàn bộ biến mất, vẻ mặt của y khi ra tay chính là vô cùng âm lãnh. Hai tay của y cầm kiếm, dùng sức chém xuống! Phiền Lê giả nửa người rõ ràng bị xẻ ra.

Mặc Nhiên rút Tích kiếm ra, vội vã nhảy lùi lại. Y nhìn thanh kiếm trong tay, cư nhiên không có dính vào một giọt huyết, trên mặt kiếm chỉ có một chút dịch thể sền sệt. Y lại nhìn về phía Phiền Lê giả kia, thân người bị xẻ đôi ra của hắn nhanh chóng liền lại, hắn đưa lưng về phía Mặc Nhiên, chậm rãi đứng lên.

Thất bại? Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu.

“Chậc chậc, ngươi muốn dùng Tích kiếm giết ta sao?” Phiền Lê giả dùng khẩu khí ra vẻ cảm thông nói: “Vô dụng thôi, trên đời này không có gì có thể đem ta tiêu diệt.”

“Ngươi nhất định có nhược điểm.” Mặc Nhiên đoan chắc nói.

“Ngươi mấy ngày nay ngoan ngoãn như vậy, chính là muốn tìm ra nhược điểm của ta?” Phiền Lê giả ngạc nhiên hỏi.

“Bằng không ngươi cho là cái gì?”

“Mặc Nhiên, ngươi làm ta quá thất vọng rồi…” Phiền Lê giả đáy mắt dâng lên lửa giận. “Ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, không thể tưởng được ngươi lại đâm ta một kiếm.”

Sắc mặt của hắn trở nên u ám, Mặc Nhiên biết mình lúc này không thể tiếp tục giả vờ, y nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy ra, Phiền Lê giả lập tức đuổi theo.

“Đem hắn ngăn lại!!” Phiền Lê giả đối với đám thần tướng cùng thần thị ở bên ngoài rống to.

Mặc Nhiên nắm Tích kiếm bay lên, quát lớn: “Ai dám cản đường, ta dùng Tích kiếm giết hắn!”

Thiên thần nếu bị Tích kiếm giết chết sẽ vô pháp sống lại, thần tướng nghe xong, ai cũng không dám tới gần. Phiền Lê giả tức giận mắng to: “Đám phế vật các ngươi! Nếu vậy thì đừng tới nữa!”

Hắn cũng bay lên, theo sát ở phía sau Mặc Nhiên. Mặc Nhiên vừa bay vừa hướng ra sau vung kiếm, kiếm khí dễ dàng bị đối phương chống đỡ. Bọn họ kẻ đuổi người truy bay ra khỏi hoàng cung, Phiền Lê giả nhận ra Mặc Nhiên đang bay về một phương hướng quen thuộc, hắn bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

“Mặc Nhiên! Dừng lại!”

Mặc Nhiên cảm giác được hắn đang kích động, như vậy nơi mình đang bay đến nhất định có vấn đề. Y chẳng những không dừng lại, còn cố ý bay nhanh hơn.

“Mặc Nhiên!!” Phiền Lê giả hét lớn, ra sức đuổi theo.

Phía trước xuất hiện một hồ nước phát sáng, nơi này chính là Thánh sơn! Phiền Lê thật giả lúc trước chính là ở trong này quyết đấu, Mặc Nhiên phát hiện một chút manh mối, y lập tức bay đến trên núi. Trên vách đá cắm đầy những thanh thuỷ tinh màu tím có hình dạng giống thanh kiếm, nhìn qua tựa như một rừng kiếm, Mặc Nhiên cảm nhận được một cỗ khí lực kỳ lạ ở tận sâu trong rừng kiếm truyền đến.

Mặc Nhiên không cần nghĩ ngợi, bay về phía rừng kiếm thủy tinh, Phiền Lê giả gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói, hắn rống to: “Mặc Nhiên! Dừng lại! Ngươi nếu tiếp tục đi vào ta sẽ thật sự sinh khí!”

Mặc Nhiên đương nhiên làm như không nghe thấy, y hạ độ cao xuống một chút, bay xuyên qua một cột thuỷ tinh cao ngất. Khí lực kia càng lúc càng mãnh liệt, dường như ở ngay phía sau cột thuỷ tinh! Mặc Nhiên một kiếm chém xuống, một khối thuỷ tinh màu tím trải ngang phía trước có vỡ đi một chút. Phía sau xuất hiện một cột thuỷ tinh lớn hình tròn, cột thuỷ tinh này so với thuỷ tinh xung quanh màu sắc có đậm hơn một chút. Mặc Nhiên xác định, cỗ khí lực kia chính là từ nơi này phát ra!

Mặc Nhiên tiếp tục dùng kiếm chém vỡ thủy tinh, nhưng khối thủy tinh này chẳng những màu sắc rất khác, mà cũng cứng hơn rất nhiều, ngay cả Tích kiếm cũng chỉ làm nó xây xước đôi chút.

“Mặc Nhiên! Dừng tay!” Phiền Lê giả thấy tình thế cấp bách, liền cách không hướng Mặc Nhiên đánh ra một chưởng, Mặc Nhiên trúng thương phun ra một búng huyết, té xuống đất, Tích kiếm trong tay cũng rơi xuống .

Phiền Lê giả lập tức tiến đến bên cạnh y, bắt lấy hai tay của y.

“Chết tiệt! Ngươi không nên đối nghịch với ta, nếu không chớ trách ta không khách khí!”

Mặc Nhiên trong nháy mắt biến thân thành hình thái hồ ly, y hất Phiền Lê giả ra, ngẩng đầu phát ra tiếng thét chói tai.

Cả tòa Thánh sơn đều bắt đầu rung động, một vài cột thuỷ tinh nhỏ cũng bị chấn động gãy vỡ, Mặc Nhiên ý muốn dùng sóng âm đem thủy tinh chấn vỡ! Phiền Lê giả lúc này không còn nương tay, hắn vỗ tay, toàn lực hướng Mặc Nhiên đánh ra một đạo quang! Quang cầu kia bay tới bắn vào trước ngực Mặc Nhiên, làm lục phủ ngũ tạng của y vỡ nát. Trên người Mặc Nhiên phun ra huyết, y va vào một cột thuỷ tinh, rồi ngã xuống trên mặt đất.

Mặc Nhiên bị thương nặng, đã khôi phục lại nhân hình. Phiền Lê giả từ trong tay xuất ra một quang đao sắc nhọn, từng bước đi hướng về phía Mặc Nhiên. Mặc Nhiên lúc này thoi thóp nằm trên mặt đất, không còn chút năng lực phản kháng nào.

Nhưng đúng lúc này, trong cột thuỷ tinh đột nhiên truyền đến một trận rung động mãnh liệt – Rầm Rầm, tựa như đang có thứ gì muốn phá lớp thuỷ tinh để thoát ra. Phiền Lê giả cùng Mặc Nhiên cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.

Có tiếng nứt vỡ, trên cột thuỷ tinh kia xuất hiện vết nứt hình mạng nhện. Ngay sau đó, cột thủy tinh toàn bộ vỡ bong ra từng mảng, một thân ảnh được bao phủ bởi kim quang từ bên trong nhảy ra.

Phiền Lê giả nhất thời lộ ra biểu tình khiếp sợ, Mặc Nhiên tức thì mừng rỡ, thất thanh hô to:

“Bệ hạ!!”

Người này chính là Phiền Lê thật sự! Hắn thở hổn hển, nhảy tới đứng chắn trước người Mặc Nhiên, Phiền Lê giả lập tức nhảy lùi lại.

“Đồ chết tiệt!!!” Phiền Lê trừng mắt nhìn tên giả mạo kia, thanh âm run lên, không biết là vì mệt mỏi hay là phẫn nộ.

“Không thể tưởng được ngươi còn có thể trốn thoát, xem ra năng lực phong ấn của ta còn chưa đủ.” Phiền Lê giả âm lãnh cười.

“Ta lần này không giết ngươi không được!” Phiền Lê xuất ra một thanh kiếm, thét lên hướng tên kia chém tới, hai người lại bắt đầu một trận kịch chiến.

Phiền Lê bởi vì vừa thoát khỏi phong ấn, năng lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn cùng Phiền Lê giả đối chiến vài hiệp, bắt đầu bị rơi vào thế hạ phong. Khi bọn hắn còn đang đánh nhau đến thiên hôn địa ám (đất trời tăm tối, hỗn loạn), nguyên khí của Mặc Nhiên đã khôi phục một chút. Y cầm Tích kiếm bay về phía bọn hắn, hướng Phiền Lê giả chém xuống.

Phiền Lê giả bị chặt mất một cánh tay, nhưng hắn vẫn như trước không chảy ra lấy nửa giọt huyết.

“Vô dụng thôi, ta không phải đã nói rồi sao, cho dù là Tích kiếm cũng không thể thương tổn ta.” Hắn âm trầm nói, cánh tay bị chém đứt lại bay trở về gắn vào phần bị chém, cả cánh tay lành lặn trở lại.

Hắn hướng Mặc Nhiên cùng Phiền Lê tấn công mãnh liệt hơn, khiến hai người chỉ có thể lui về phía sau.

“Đưa ta!” Phiền Lê đoạt lấy Tích kiếm trong tay Mặc Nhiên, hắn triển khai tấm chắn ngăn cản đối phương công kích, lại phi thân qua, vung kiếm chém đứt đầu của hắn.

Cái đầu của Phiền Lê giả rơi xuống đất, Mặc Nhiên lập tức bắn ra một quang cầu muốn đem đầu hắn phá huỷ. Không thể tưởng được cái đầu kia lại tự bay lên, tránh được công kích của y.

Phiền Lê giả chỉ còn một cái đầu, nhưng vẫn có thể nói chuyện: “Không cần tiếp tục chống cự vô ích, các ngươi sẽ không giết được ta.”

Đầu của hắn lại nhanh chóng quay về trên thân thể, Phiền Lê nắm Tích kiếm, thở càng lúc càng gấp gáp, xem ra đã sắp lâm vào tình trạng kiệt sức. Mặc Nhiên mắt thấy Phiền Lê vừa muốn tấn công, y kéo lấy Phiền Lê hướng rừng kiếm thuỷ tinh bay vào.

“Mặc Nhiên! Ngươi làm cái gì?!” Phiền Lê không cam tâm thét lên.

“Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế!” Mặc Nhiên ra sức tả xuyên hữu đột trong lối đi quanh co gấp khúc, cố gắng thoát khỏi Phiền Lê giả, tên kia vẫn đang đuổi theo sát phía sau.

“Ta sẽ không thua hắn!”

“Không cần cố chấp làm gì, đợi tìm ra nhược điểm của hắn rồi tiêu diệt hắn sau!” Mặc Nhiên vừa bay vừa nói. Một khối quang cầu đột nhiên bắn tới phía trước hai người, Mặc Nhiên vừa kịp dừng lại, quang cầu kia đã đánh trúng một cột thủy tinh, thủy tinh trong khoảnh khắc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

“Chạy trốn vô ích!” Phiền Lê giả dừng ngay phía trên bọn họ, kiêu ngạo nhìn xuống nói.

Phiền Lê từ trước đến nay đều đứng trên thiên đỉnh đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, hắn gạt tay Mặc Nhiên ra, hướng địch nhân bay trở về.

“Bệ hạ!” Mặc Nhiên hét to, cố gắng níu hắn lại.

“Mặc Nhiên, ngươi lui qua một bên, ta sẽ không thua hắn!”

Phiền Lê cùng tên giả mạo kia lại đối chiến, từ trong tay áo Phiền Lê giả bay ra vô số mảnh nhỏ lấp lánh, những mảnh nhỏ này bám vào trên người Phiền Lê, giống như kết băng nhanh chóng lan ra, tựa hồ muốn đem Phiền Lê đóng băng lại. Phiền Lê trên người phát ra một tầng nhiệt quang, đem toàn bộ mảnh nhỏ phá nát.

“Còn muốn dùng chiêu này đối phó ta?!” Phiền Lê phẫn hận vung kiếm về phía hắn, Phiền Lê giả cũng xuất kiếm đánh trả, bọn họ đánh nhau đến nan phân nan giải, năng lực hiện tại của Phiền Lê giả rõ ràng hơn hẳn Phiền Lê, nhưng hắn lại không vội giết chết đối phương, ngược lại cố tìm cơ hội dùng lại chiêu đóng băng hồi nãy.

Mặc Nhiên ở bên cạnh quan sát, dường như nhìn ra một chút manh mối. Phiền Lê lúc này đã bị đối phương đánh rớt xuống, Mặc Nhiên lập tức bay qua, ghé vào bên tai hắn nói:

“Bệ hạ, tên giả mạo này dường như không muốn đả thương ngươi, chỉ muốn đem ngươi phong ấn lại.”

Phiền Lê ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới điều gì, hắn chưa kịp nói gì với Mặc Nhiên, Phiền Lê giả kia đã tiếp tục đánh về phía bọn họ.

“Lui lại!” Phiền Lê đem Mặc Nhiên đẩy qua một bên, hắn bất ngờ không kịp đề phòng giơ lên Tích kiếm, nhắm ngay ***g ngực của mình, Phiền Lê giả cùng Mặc Nhiên đều bị hành động này của hắn làm cho sợ ngây người.

“Ngươi muốn làm gì?” Phiền Lê giả lộ ra thần sắc kinh hoảng.

Phiền Lê không trả lời, hắn cười lạnh, dùng sức đâm kiếm vào ***g ngực của mình!

“Bệ hạ ——!” Mặc Nhiên thét lên chói tai bay về phía hắn, cơ hồ là cùng trong lúc đó, ngực của Phiền Lê giả bỗng nhiên phun huyết. Mặc Nhiên ngừng lại, khiếp sợ nhìn hai người bọn họ.

Ngực Phiền Lê cũng bắt đầu phun huyết, tên giả mạo kia giống như cùng Phiền Lê lưỡng vi nhất thể (hai người cùng một thân thể), trước ngực cũng là huyết lưu ào ạt. Mặc Nhiên đột nhiên hiểu được! Năng lượng của Phiền Lê giả từ trên người Phiền Lê thu thập lấy, Phiền Lê bị thương hắn cũng sẽ bị thương theo, cho nên hắn mới muốn đem đối phương phong ấn lại!

Phiền Lê ngực vẫn cắm kiếm, hắn buông tay ra, rơi thẳng xuống đất, Mặc Nhiên lập tức bay qua đỡ lấy hắn.

“Bệ hạ! Bệ hạ!” Mặc Nhiên lo lắng hô, Phiền Lê dần dần nhắm mắt lại.

“Ô…” Phiền Lê giả ra sức bịt lấy ngực mình, nhưng huyết khẩu kia càng vỡ ra nhanh hơn, khuôn mặt của hắn bởi vì đau đớn mà bắt đầu co rúm lại.

Mặc Nhiên đặt Phiền Lê nằm xuống, ngẩng đầu nhìn đến Phiền Lê giả đang lâm vào thảm trạng. Y quyết đoán vỗ tay, hướng tên kia đánh ra một đạo quang, đạo quang xuyên qua ngực hắn, hắn thảm thiết kêu lên, thân thể bị hào quang đánh trúng thành tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy), tiếp theo tan biến tựa mây khói

Mặc Nhiên tận mắt thấy hắn biến mất, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phía sau truyền đến tiếng rên rỉ, Mặc Nhiên lúc này mới nhớ tới còn có Phiền Lê, y vội vã quay lại bên người đối phương. Mặc Nhiên thấy hắn còn có thể rên rỉ, biết hắn vẫn có thể cứu được, lập tức rút thanh kiếm trước ngực Phiền Lê, Phiền Lê đau đến toàn thân run rẩy.

“Đau a…”

“Xem ra không đến nỗi quá nghiêm trọng, ngươi còn có thể nói a?” Mặc Nhiên hai tay đặt lên ngực Phiền Lê, chữa thương cho hắn.

“Chỉ kém một tấc là đâm vào đến tim.” Phiền Lê hữu khí vô lực nói.

“May mắno ngươi tính toán chuẩn xác.” Mặc Nhiên nhớ lại lòng vẫn còn sợ hãi, y ngữ khí trách cứ nói: “Không thể tưởng được ngươi lại đem Tích kiếm đâm vào trong ngực mình, thật sự là quá mạo hiểm.”

“Lúc ấy ta cũng chỉ nghĩ được biện pháp này, bằng không, ngươi nói còn có biện pháp khác sao?”

“Đúng là không có.” Mặc Nhiên có chút tức giận trả lời.

Miệng vết thương của Phiền Lê ước chừng đã khép lại, bất quá hắn vẫn bị hao tổn rất nhiều tinh lực, Mặc Nhiên trong trận ác đấu vừa rồi cũng bị không ít nội thương, trong lúc nhất thời cũng vô pháp dùng yêu lực chữa khỏi. Mặc Nhiên một tay đỡ Phiền Lê, một tay cầm Tích kiếm, hai người dựa vào nhau bay trở về hoàng cung.

“Chết tiệt, ta ở trong cột thủy tinh khốn đốn lâu như vậy, cư nhiên không có một người tới cứu ta.” Phiền Lê vừa bất bình vừa oán giận nói.

“Bọn họ đều nghĩ tên giả mạo kia là ngươi a.”

“Một đám vô dụng!” Phiền Lê nghiến răng mắng. “Cư nhiên ngay cả Thiên đế của mình cũng không phân biệt nổi!”

“Ngươi cũng đừng trách bọn họ, tên kia là từ trong cơ thể ngươi tách ra, diện mạo tính tình đều giống ngươi, ta xem ngay cả mẫu thân của ngươi cũng chưa hẳn phân biệt được..”

Phiền Lê nhìn y một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi có phân biệt được không?”

Mặc Nhiên lườm hắn một cái. “Nếu không nhận biết được liệu ta có đi trộm Tích kiếm để đối phó hắn không?”

“Ngươi vì ta cố ý đi trộm Tích kiếm?” Phiền Lê đắc chí hỏi.

“Dù sao cũng không phải chuyện khó gì, bỏ sức một chút liền làm được.” Mặc Nhiên có phần chịu không nổi nói.

“Ha ha quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy ta tốt hơn? Cho dù diện mạo tính cách giống hệt ta, chính là ở trong lòng của ngươi, ta là không thể thay thế.” Phiền Lê tiếp tục tự biên tự diễn nói.

Mặc Nhiên đột nhiên buông tay ra, Phiền Lê không để ý, thiếu chút nữa bị ngã xuống.

“Ngươi nếu tài giỏi như vậy, chính mình bay trở về đi.” Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói xong, xoay người bay đi.

“Mặc Nhiên!” Phiền Lê vội vàng đuổi theo đi. “Ngươi giận cái gì a?”

“Ta có chút hối hận rồi.” Mặc Nhiên cố ý nói. “Cái tên giả mạo kia, so với ngươi dịu dàng biết nghe lời hơn, hơn nữa hắn còn phi thường cần chính (chuyên cần), mỗi ngày đúng giờ vào triều nghị sự, tất cả mọi người đều nói, bệ hạ càng ngày càng có bộ dáng minh quân, ai, đáng tiếc a, ngươi sau khi trở về, hết thảy lại trở về như cũ.”

“Ngươi… ngươi nói cái gì?!” Phiền Lê lập tức tức giận nói lớn tiếng. “Cái gì gọi là ‘đáng tiếc’ a? Ngươi hối hận cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích tên kia?!”

“Dù muốn không thích cũng khó a.” Mặc Nhiên muốn trêu tức hắn, nói: “Hắn rất biết nghe lời, ta bảo hắn liếm ta hắn liền liếm, ta nói không được hắn liền dừng lại, so với ai đó rõ ràng quan tâm ta hơn.”

“Liếm? Ngươi để tên kia liếm ngươi?” Phiền Lê nổi trận lôi đình.

Mặc Nhiên xoay người lại, làm động tác vén áo để lộ phần chân ngọc ngà trắng trẻo.

“Hắn cầm chân của ta, còn thật sự mê muội liếm nữa.”

Phiền Lê bước qua nắm lấy chân Mặc Nhiên. “Có gì đặc biệt hơn người chứ! Như vậy ta cũng làm được a!”

“Vậy ngươi làm thử xem.” Mặc Nhiên đùa nói.

“Thử liền thử.” Phiền Lê cúi đầu, đang muốn mở miệng ngậm lấy ngón chân Mặc Nhiên, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có vài thị nữ đang ngây người ra nhìn bọn họ – nguyên lai bọn họ đã sớm về đến hậu cung.

Đám thị nữ nhìn thấy Phiền Lê đang cầm chân Mặc Nhiên, toàn bộ cằm rụng hết, miệng há to cơ hồ nhét được cả quả trứng đà điểu.

Phiền Lê bị người khác nhìn thấy mình đang làm trò, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên. Mặc Nhiên thưởng thức vẻ quẫn thái của hắn, ha ha cười, đem chân rút về đi, nhanh nhẹn bay đi.

Phiền Lê nhìn theo thân ảnh Mặc Nhiên rời đi, lại quay qua nhìn mấy thị nữ, hắn thẹn quá hoá giận rống to: “Nếu còn nhìn sẽ đem mắt các ngươi móc ra!!”

Đám thị nữ sợ tới mức quỳ rạp xuống, hô: “Bệ hạ tha mạng, nô tỳ đáng chết!”

Phiền Lê không thèm để ý tới bọn họ, thần tình đỏ bừng bay đuổi theo Mặc Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.