Thiên Thần Hay Ác Quỷ... Đâu Mới Là Em ?

Chương 3: Chương 3: Món Quà Của Hắn




Sau khi hắn đi, tối hôm qua nó cứ khóc miết, nó thức trắng đêm đến sáng, vì khóc quá nhiều nên mắt nó bị sưng lên trông rất tội nghiệp.Mẹ nó bước lên gác, bà đi tới cửa sổ vén rèm và mở toan nó ra. Ánh nắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt nó.

Chói! Rất chói!

Nhưng hình như nó vẫn nằm trên giường không có ý định bước xuống, đôi mắt cô kìm lại nhưng nước mắt vẫn ứa ra.

Bà chỉ biết nhìn nó lắc đầu, bà biết nó có tình cảm đặt biệt với Quân Anh nên nó mới thành bộ dạng này đây.

Hắn đi xa nó...hắn như trực tiếp dùng một con dao sắt nhọn cứa vào tim nó, chính nó cũng chẳng biết vì sao nó đau lòng như vậy. Dù hắn có hứa sẽ quay lại sau 10 năm nhưng nó chẳng thấy vui chút nào.

Mẹ nó thở dài một cái, bà bước đến giường lay vai nó.

-Thư à! Quân Anh đi rồi, con đừng buồn nữa.

Nó tự nhiên bật dậy ôm chầm lấy mẹ nó khóc thút thít.

-Mẹ! Anh Vic đi thật rồi, anh Vic sẽ không chơi với con nữa.

-Không. Quân Anh hứa sẽ quay về mà. Nào! Nghe lời mẹ thay đồng phục đi học đi con.- Bà hiền từ xoa đầu nó.

-Con không muốn đi đâu- Nó nói rồi nằm xuống trùm chăn lại.

-Con không đi sao? Không lẽ đến lúc về thì nó biết con bỏ học vì nó, lúc đó Quân Anh sẽ trách bản thân nó và nó cũng thất vọng về con vì con không mạnh mẽ.- Bà gỡ chăn ra từ từ nói cho nó nghe.

-Dạ. Con sẽ đi học.- Nó không nói thêm gì nữa, bước xuống giường lấy bộ đồng phục vào nhà vệ sinh thay ra.

Nó bước ra trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

-Con ăn sáng đi rồi ba chở đi học- Ba nó rời mắt khỏi tờ báo trên tay nhìn nó.

-Dạ- Nó đáp và ngồi xuống ghế.

-----------------------

Trong căn phòng lớn ở căn biệt thự bật nhất Washington tại Mĩ, màu chủ đạo toàn là xám, màu sắc lạnh lẽo.

Hắn ngồi dựa vào thành giường tay phải đung đưa sợi dây chuyền có hình nó và hắn, tay trái cầm chiếc vòng nó tặng. Hắn ngắm ngía hồi lâu rồi cất lại vào chiếc hộp gỗ, coi hai vật đó như là báu vật.

*Cốc...Cốc*

-What's the problem? (Có chuyện gì?)- Chất giọng lạnh hơn băng của hắn vọng ra.

-Dear young master! The old part called him to do get breakfast and school, please (Thưa thiếu gia! Lão gia gọi cậu xuống dùng bữa sáng và nhận trường ạ).- Cô hầu gái rung giọng nói.

-Back down (Lui xuống đi)- Hắn bật dậy lại tủ lấy bộ đồng phục.

-Yes- Cô hầu gái lật đật chạy xuống.

Không hiểu sao một cậu nhóc như hắn mà lại làm cho hết thảy mọi người trong biệt thự này sợ sệt, ngay cả ba hắn nhưng ông thương hắn nên mới không nói tới thôi. Gắp hắn còn hơn là gặp cọp.

-----------------------

Nó bước vào lớp, bình thường nó sẽ cười tươi như hoa chào hết thảy mọi người nhưng hôm nay nó lại im lặng lạ thường. Cô bé lớp trưởng vừa thấy nó vào thì chạy lại đưa nó cái hộp lớn.

-Phương Thư của cậu này.

-Cái gì vậy?- Nó nheo mắt nhìn cái hộp.

-Lúc sáng cậu chưa vô anh Thế Nguyên lớp 2A đưa cho mình cái hộp này bảo giữ giùm và nói là của anh Quân Anh tặng cậu- Cô bạn kể lại cho nó nghe.

Nó vừa nghe tên của Vic thì vội vàng lấy cái hộp và mở ra. Là....chú mèo con.

Chẳng phải hắn rất ghét động vật sao? Sao lại tặng mèo con cho nó.

Phía dưới lại có tờ giấy nó lấy rồi mở ra đọc.

"Tuy anh rất ghét động vật đặt biệt là động vật có lông như mèo. Nhưng em lại thích! Thôi kệ đi, anh giao cho em nhiệm vụ là phải nuôi chú mèo con này đến lớn nghe chưa! Anh cũng đặt tên rồi là Mind. Goodbye!!!"

Nước mắt nó lại một lần nữa không tự chủ mà trào ra. Cô bé lớp trưởng không biết đã làm gì cho nó khóc nên hoảng loạng an ủi nó.

-Phương Thư à đừng khóc...Bộ mình làm gì sai à?

-Không có đâu.- Nó cười nhẹ rồi định chạy ra cửa nhưng...

*Reeng...Reeng...Reeng*

Tiếng chuông vào học reo lên. Nó dừng bước, lau đi hàng nước mắt và quay về chổ ngồi. Chiếc hộp có chú mèo nhỏ được nó đóng lại cẩn thận để dưới chân.

Nó bắt đầu vào tiết 1 của ngày hôm nay, cô chủ nhiệm cứ giảng còn nó thì tâm hồn đã theo hắn qua Mĩ luôn rồi.

*Reeng...Reeng...Reeng*

Tiếng chuông ra chơi vừa dứt thì nó chạy ra khỏi lớp ngay, phóng thẳng lên lớp hắn.

Nó đứng trước cửa sổ nhìn vào. Bàn cuối dãy hai của hắn trống trơn không ai ngồi.

Nó đang nhìn chăm chú vào cái bàn thì có người gọi.

-Phương Thư

-Chào anh Thế Nguyên- Nó cười nhạt.

-Ừ em lên đây tìm Quân Anh à?- Thế Nguyên cười hỏi nó.

Mặt nó tự dưng đanh lại đôi mắt trùng xuống. Thế Nguyên thấy thế liền hỏi câu khác.

-Em có thấy quà nó gửi chưa?

Nó không nói gì chỉ gật đầu.

-Hay là em đi xuống canteen với anh nha- Thế Nguyên cười gượng xoa xoa bụng.

-Thôi em về lớp đây anh đi đi.- Nó nói rồi quay gót đi.

Thế Nguyên chỉ biết thở dài nhìn nó.

"Tội nghiệp con bé!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.