Thiên Thần Hay Ác Quỷ... Đâu Mới Là Em ?

Chương 17: Chương 17: Sập Bẫy (2)




-Ông lấy tư cách gì mà đòi gặp chủ tịch?- Jesan nghiến răng.-Tôi lấy tư cách là người đang giam giữ ba sát thủ bật nhất của ông ta.- Lão ấy nhếch môi rồi quay đi.

-Từ Thiên, ông đứng lại đó!- Jisan tức giận gọi lão ta

-Jisan, Jesan!- Nó gọi.

Hai cô nàng quay lại nhìn nó, nó ngoắc tay gọi cả hai lại gần mình.

Ba người chụm đầu lại, nó thì thầm ra kế hoạch.

...

Kensai dòm ngó vào biệt thự và nói với hắn và Kansai.

-Đáng lý trong thời gian này thì họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi chứ?

-Thấy chưa, không chừng họ gặp rắc rối gì rồi đó.- Kansai cau mày.

-Không đâu, họ rất cẩn thận nên không có gì cản trở đường đi nước bước của họ đâu.- Kensai lắc đầu.

-Tao có linh cảm không tốt, liệu rằng họ sẽ bình an chứ?- Hắn vừa thăm dò tình hình của ngôi biệt thự vừa nói với Kansai và Kensai.

-Yên tâm đi!- Kensai vỗ vai hắn.

-Này, làm gì mà lo lắng thế?- Kansai hỏi hắn.

-Thì tao đang lo cho Tiểu...à...bọn họ thôi.- Hắn ấp úng.

-Thật không?- Nét mặt Kansai càng nguy hiểm hơn.

-Muốn gì đây?- Hắn quắc mắt lườm cậu.

-Không gì!- Kansai bĩu môi rồi quay nhìn sang hướng khác.

-Em bảo sao chứ?- Kensai nói qua con chip mini đeo ở tai.- Được rồi anh sẽ đến ngay.

-Chuyện gì thế?- Kansai thắc mắc hỏi.

-Đúng như mình nghĩ, họ sập bẫy rồi!

...

-Trời ơi, thả tôi ra đi mà...- Jisan tay thì vỗ vỗ vào gọng sát, miệng thì kêu la thảm thiết.

Nó và Jesan cùng nhau dùng son laser, khoét thành hình tròn trên trần nhà.

-Cậu đi qua đó đi, hai đứa mình hứng nó, đừng để nó rơi tạo ra tiếng động.- Nó nói.

Jesan gật đầu rồi cùng nó hứng miếng gạch rơi xuống.

*Rắc...Rắc...*

Nó và Jesan gồng mình chụp lấy miếng gạch, chỉ có vài miếng nhỏ rơi xuống mặt đất tạo ra những tiếng động nhỏ.

Nó lấy bên thắt lưng ra một cây gậy ngắn. Nó ấn nút, lập tức một sợi dây bắn lên trần, bám chặt ở đó.

-Jisan, xong rồi, không cần khóc la nữa đâu.- Jesan khều khều vai Jisan.

-Xong rồi á?- Nhỏ hỏi vặn lại.

-Ừ xong rồi, cậu lên trước với Josan đi.- Jesan chỉ tay lên trần nhà.

Jisan nhìn lên, vừa ngước mắt nhìn thì nhỏ đã thấy nó đang ở trên trần nhà chờ đợi.

Nhỏ bước đến, bám vào sợi dây và trèo lên.

Nó nắm tay Jisan kéo lên, nhỏ vừa ngồi trên mái ngói vừa thở hồng hộc.

Nó ra hiệu, ngoắc tay bảo Jesan lên. Lúc Jesan vừa bám vào sợi dây thì bên ngoài có một đám người xông vào. Jesan ấn nút, sợi dây nhanh chóng thu lại kéo cô lên.

Tiếng còi báo động của ngôi biệt thự vang lên ầm ĩ. Tụi nó từ trên mái ngói nhảy xuống ngọn cây khá cao ở sát bờ tường.

Nó nhìn xuống thì thấy hắn, Kansai và Kensai ở dưới đợi. Lần lượt tụi nó thay phiên nhau nhảy xuống.

Ban đầu là nó, kế tiếp là Jesan, cuối cùng là Jisan. Nó và Jesan tiếp đất an toàn nhưng còn Jisan không biết sao lại trượt chân té xuống. Kansai thấy thế liền lao người ra đỡ Jisan, ôm gọn nhỏ vào lòng.

Cậu và nhỏ lăn vài vòng trên mặt đất, nhỏ nhào cả người lên người cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, chợt Jisan hét toán lên.

-Cái tên biến thái kia!!! Ai cho ngươi ôm ta hả???

Cậu đẩy nhỏ ra khỏi người rồi gắt lên.

-Tôi đỡ cho cô rồi bây giờ cô làm thái độ đó à?

-Tôi cốc cần.- Nhỏ nói xong thì đứng dậy phủi bụi trên người mình.

-Ừ, nhớ cho kỹ câu nói này đó. Huh...- Cậu hừ lạnh rồi bỏ đi.

Jisan lườm cậu song đó cũng quay lại với tụi nó.

-Lão ta khá gian manh nên chúng ta cần đề cao cảnh giác nhiều hơn.- Nó nói.

-Ừ, bây giờ thế này đi. Chúng tôi chia ra ba hướng, tiêu diệt hết những hàng phòng vệ của lão ta. Sau đó thì tập trung tại phòng của lão.- Kensai ra ý kiến.

-Uhm...vậy ai đi với ai?- Jesan hỏi.

-Bây giờ tao sẽ đi với Je, Kin đi với Jo còn Kan sẽ đi với Ji.- Kensai xoa cằm rồi chỉ từng người.

-Em phản đối, em không bao giờ đi cùng với cái tên biến thái này đâu.- Jisan phản ứng.

-Tưởng tôi muốn đi cùng cô chắc.- Kansai nhếch môi.

-Chứ hai người muốn sao đây?- Kensai cau mày.

-Đi cùng ai cũng được.- Đồng thanh tập 1.

Nhỏ và cậu quắt mắt lườm nhau như kẻ thù ngàn năm bây giờ mới gặp lại.

-Nhất quyết không đi cùng với cô ta/hắn ta- Đồng thanh tập 2.

-Đừng nói theo tôi!- Đồng thanh tập 3.

-Thôi thôi, để họ gây nhau tiếp đi, chúng ta đi diệt lão già kia thôi.- Kensai khoát tay lên vai Jesan và bước đi.

Nó và hắn cùng nhau lắc đầu rồi quay đi mất tăm.

Jisan và Kansai nhìn nhau. Nhỏ đưa chân đạp mạnh vào chân cậu song thì tức giận bỏ đi một mạch.

Kansai ôm chân mình quát lên.

-Này chằn tinh kia, tôi nhất định không tha cho cô!!!

...

Nó và hắn lộn một vòng trên không trung rồi đáp trên sân nhà. Nó nhìn hắn không nói gì chỉ bỏ đi trước.

Hắn kéo tay nó lại gặng hỏi.

-Em giận anh sao?

-Xin lỗi, em không có tính con nít đó.- Nó lạnh giọng.

-Tại sao em không nói chuyện với anh?

-Bây giờ đang làm nhiệm vụ chứ không phải bàn chuyện riêng.- Nó giật tay ra và bước đi.

Hắn nhìn theo nó. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu, đâu mới là con người thật của nó. Lạnh lùng, ương bướng, đáng yêu...đều xáo trộn lại với nhau.

Kensai cùng Jesan trông ngóng. Khi tìm được lối vào thì hai người ung dung dắt nhau vào trong.

Họ vừa đến sau vườn thì một top người từ đâu nhảy ra lao vào họ.

Jesan dùng chân đá những cú thật mạnh vào bụng chúng.

Kensai chủ yếu dùng tay, đấm những cú trời giáng.

Kensai hạ gục những tên đó xong thì kéo tay Jesan chạy đi.

Jisan thập thò dòm ngó xung quanh, nhỏ rất cảnh giác những gì trước mắt mình.

Kansai bực tức kéo Jisan lại.

-Này, cô làm trò quái quỷ gì vậy hả?

-Tôi đang đề cao cảnh giác, kể cả anh.- Jisan ương bướng lườm nguýt Kansai.

Jisan bước đi trước, Kansai vừa thấy thế thì vượt mặt nhỏ đi lên. Jisan vừa thấy mấy người ở đằng xa đi đến thì kéo tay Kansai lại, nhỏ kéo cậu vào ngách trong trốn.

Tình hình giữa hai người đang rất căng thẳng. Khoảng cách giữa cả hai rất ngắn. Chỉ cần cậu nhúc nhích thì có thể môi sẽ chạm môi.

Jisan đợi những người kia lướt qua rồi nhanh chóng đẩy Kansai ra ngoài.

-Cảm ơn!

-Hả?- Jisan giật mình.

-Ờ...không có gì!- Kansai mặt đỏ như quả gất, cậu ấp úng và bước đi.

Jisan cau mày khó hiểu rồi cũng chạy theo cậu.

-Tên biến thái chờ tôi với!!!

...

Nó nhẹ nhàng vặn nắm đấm, nhưng bây giờ nó lại cẩn trọng hơn.

-Tới rồi sao?- Giọng người đàn ông ngồi ở chiếc ghế bành xoay lưng lại với tụi nó vang lên.

-Huh, Từ Thiên, hôm nay là ngày chết của ông.- Nó nhếch môi.

-Oh...thật vinh hạnh khi được chết trong tay những sát thủ của Triệu Tuấn Lâm.- Ông ta cười khinh bỉ.

-Biết vậy thì tốt!- Nó nhướng mày.

-Nhưng hạ tôi được không mới đáng để nói.

*Bóc*

Ông ta vừa búng tay thì những cạm bẫy văng kín khắp nơi.

Tụi nó và tụi hắn cau mày. Nó đưa tay lên và nói.

-Để một mình tôi là được rồi, có chết cũng chỉ mình tôi thôi.

-Josan! Cậu đừng nói bậy, tụi mình đã quyết sống chết cùng nhau mà- Jisan gọi nó.

-Đúng đó, mình không để cho cậu vượt qua một mình đâu.- Jesan lắc đầu.

-Mình là cấp trên, mình nói thì hai cậu phải nghe.

Nó bước đến trước hàng loạt tia đỏ giăng chằng chịt.

-Josan!- Jisan và Jesan đồng thanh.

Hắn kéo tay nó lại.

-Anh sẽ đi với em.

-Không cần!- Nó giật tay ra.

-Em không có quyền quản anh.- Môi hắn hơi cong lên.

Nó lườm hắn rồi chuẩn bị mọi thứ.

Ánh mắt hắn ánh lên những nét cười, nó im lặng có nghĩa là nó đã đồng ý.

Hắn bước đến chỗ nó, nắm chặt lấy đôi tay nó. Nó cau mày, bức rức giằng tay ra.

Hắn vội phóng lên song đó kéo nó theo. Nó có chút giật mình nhưng nhanh chóng phối hợp, nhảy theo hắn.

Nó và hắn đang lộn vòng qua tia cuối cùng thì đột nhiên những tia đó biến mất hết. Lại thêm một lồng sắt từ trên thả xuống nhốt hắn và nó lại.

-Haha, lại sập bẫy.- Ông ta cười khả ố.

-Lão già kia. Ông thật quá quắc mà.- Jisan tức giận chỉ tay vào ông ta.

Nó nháy mắt với Jesan. Jesan hiểu ý liền lên tiếng công kích ông ta.

-Đúng là loại người hèn hạ, chẳng có một ít tài cán gì, chỉ toàn gài bẫy.

-Đã sao nào? Chẳng phải đầu óc phi phàm như các cô vẫn không suy nghĩ sâu xa hơn được sao?- Ông ta nhếch môi.

Nó bước đến sau lưng lão ấy rồi đưa súng chĩa vào đầu lão ta.

-Nói đúng hơn, là chúng tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn ông tưởng.

-Mày...nếu muốn thì giết tao đi.

-Không, không...làm sao giết được ông chứ. Jisan, Jesan hai cậu tìm tài liệu của tập đoàn PC đi.

Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng lục mọi ngóc ngách tìm tài liệu.

Lão ta lấy cây dao nhỏ ở thắt lưng ra. Trong lúc nó lơ là thì ông ấy chém thẳng vào tay nó.

Nó trừng mắt và dứt khoát bóp cò.

*Đoàng*

Mùi máu tanh lan tỏa ra, cùng lúc đó Jisan đã tìm được tài liệu của tập đoàn PC.

Nó một tay lái xe, một tay để ngay bụng tránh đụng chạm đến vết thương.

Vừa vào biệt thự, nó nhanh chóng chạy lên lầu vệ sinh cá nhân.

Hắn tỉ mỉ băng vết thương cho nó. Hắn không cho một ai đụng vào nó, kể cả Jisan và Jesan.

Ngay lúc này, Jisan, Jesan, Kansai và Kensai đã thấy được hắn quan tâm nó như thế nào.

-Này, làm gì mà quan tâm Josan dữ vậy?- Kansai cười cười.

-Vì Josan là Tiểu Phương...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.