Thiên Thần Hay Ác Quỷ... Đâu Mới Là Em ?

Chương 4: Chương 4: Sau 8 Năm




Kể từ ngày hắn đi cũng được 8 năm rồi. Nó bây giờ đã trở thành cô bé 15 tuổi cực kỳ xinh xắn và dể thương.Nó luôn theo lời hứa đó cuối tuần đi dạo một vòng công viên rồi lại quán kem quen thuộc. Lúc nào đi nó cũng đem theo chú mèo Mind xem như là đi chung với hắn.

Nó còn làm chuyện điên rồ hơn là nhờ Thế Nguyên dùng thế lực của cậu cấm không cho ai động chạm vào bàn học của hắn. Vì trường của nó gồm Tiểu học, THCS, THPT nên dể quan sát. Nhiều lúc vì chuyện ngớ ngẩn mà Thế Nguyên nói làm mấy bà cô tức điên lên muốn đem cái bàn của hắn đem quăng đi cho rồi nhưng nghỉ lại làm trái lời Thế Nguyên thì hậu quả không hề nhẹ nên không dám. Có lúc lớp không đủ chổ ngồi thì khiêng bàn khác lên chứ tuyệt đối không dám xê dịch bàn hắn, hại cho lũ HS trường nó cứ tưởng bàn đó có ma.

8 năm qua tính cách nó đã thay đổi hoàn toàn, lạnh nhạt hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, nó chỉ nói khi nó thấy cần thiết. Ngày nào cũng vậy nó về nhà là chỉ nói chuyện với con mèo Mind, với con gấu bông hắn tặng hoặc đung đưa sợi lắc ra ngắm.

Hôm nay nó đi học về không hiểu nổi mẹ nó sao nữa, nó lớn rồi mà cứ bắt đi chung học với dì Hằng nhà kế bên. nhiều lúc nó nói thì mẹ nó bảo:

"Dì Hằng đưa bé Kiều đi học con đi chung cho vui chứ đi một mình mẹ không yên tâm."

Mẹ nó nói vậy rồi thì nó phải nói lại sao bây giờ. Đành ngậm ngùi cho qua.

Nó đi sau dì Hằng nhớ lại chuyện mẹ nó bảo thì tự dưng chân nó đạp phải cái gì đó. Nó cuối xuống...là cái ví.

Nó nhặt lên, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai nhận lại nên nó mở ra xem có giấy tờ tùy thân gì không. Ập vào mắt nó là cậu con trai trông thật điển trai nhưng không thể bằng hắn rồi.

CMND tên là...Triệu Tuấn Du...

Cái đó thì không quan tâm rồi điều nó quan tâm là cái danh thiếp Tổ Chức Sát Thủ.

Nó vội nhìn xung quanh xem có ai giống người trông hình không. Dì Hằng thấy nó đang đi thì dừng lại xem cái gì đó thì quay lại hỏi nó.

-Con đang tìm gì sao Thư?

Nó chẳng nói chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn đảo xung quanh tìm người tên Tuấn Du gì gì đó. Kia rồi....

Nó vội chạy băng qua đường nhưng....

*Kéttttt.......Rầm....*

Tiếng động lớn vang lên.

Nó ngỡ như đang nằm trên một vũng máu, nhưng không nó đang nằm trong vòng tay ai đó. Toàn thân nó ê ẩm nó vội mở mắt thấy được khuôn mặt khá điển trai nhưng rồi lại ngất đi.

Dì Hằng trừng mắt hết cỡ ra rồi kéo theo bé Kiều chạy lại chổ nó.

-Thư! Thư à! Tỉnh dậy đi con.

Nó vẫn nằm đấy không hay biết trời trăng mây lỡ gì.

Chàng trai vội bế sốc nó lên kêu taxi và đưa vào bệnh viện.

Ba mẹ nó vừa nghe tin từ dì Hằng thì chạy ngay vào bệnh viện. Vừa vào thì mẹ nó thấy cậu thanh niên đó thì liền lay cậu ta hỏi đủ điều nước mắt không ngừng tuôn.

-Dì yên tâm, con dì không sao đâu.- Cậu thanh niên nói trấn an mẹ nó.

Cùng lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu của nó.

-Con tôi có sao không bác sĩ?- Ba nó hỏi bác sĩ.

-Người nhà yên tâm. Cô bé chỉ vì mất sức nên ngất và có một số chổ bị say sát nhẹ thôi. Hiện tại đã được đưa qua phòng hồi sức

Ba nó mỉm cười cảm ơn bác sĩ rồi cùng mẹ nó và cậu thanh niên kia đi lại phòng bệnh của nó.

Mẹ nó bước vào thấy nó đang yên giấc ngủ thì nhẹ người đi phần nào. Bà ngồi bên giường nó nắm tay nó miết.

---------------

*Reeng...Reeng...*

Điện thoại của hắn reo in ỏi, hắn rời mắt khỏi máy tính và với tay lấy chiếc điện thoại.

Là số Việt Nam và cũng chính là Thế Nguyên.

"Alo"

"Nè! Mày biết tin gì chưa?"

"Mày không nói sao tao biết"

"Ờ quên...Tao nói rồi thì mày đừng nhảy dựng lên nha."

"Nói"

"Thì bé Thư bị tai nạn..."

"MÀY NÓI CÁI GÌ???"

"Trời ơi! Muốn tai bị hỏng tai à?"

"Tiểu Phương có sao không?"

"Không sao! Chỉ bị ngất và say sát nhẹ thôi...Tút...Tút..."

Thế Nguyên chưa nói xong thì hắn đã ngắt máy. Lúc nảy nghe Nguyên nói nó bị tai nạn thì hắn như đang ngồi trên đóng lửa, vừa nghe nó không sao thì hắn nhẹ người đi. Hắn ấn ấn dãy số rồi gọi...lại là số Việt Nam.

"Alo"-Bên kia giọng người phụ nữ nghe máy.

"Tiểu Phương có sao không dì?"

"Con biết Phương Thư bị tai nạn à?"

"Dạ"

"Ừ con bé không sao. Bây giờ thì ngủ rồi."

"Dạ! Vậy con yên tâm rồi"

Nói rồi hắn cũng ngắt máy luôn.

Hắn muốn bay về VN ngay bây giờ nhưng còn một núi hợp đồng này thì sao đây. Nhưng nói gì thì nói hắn sẽ quay về ngay trong tuần.

------------------

Sáng sớm nó vừa tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng trắng...

"Không lẽ nó đã lên thiên đường rồi...Nhưng mà thiên đường lại có mùi thuốc sát trùng"_Nó suy nghĩ.

Nó định bật người dậy thì có một cánh tay khác giữ nó nằm xuống.

-Anh là....- Nó nhìn thấy chàng trai này trông quen quen.

-Người cứu cô.- Chàng trai ngồi xuống nhàng nhạt trả lời.

-A tôi nhớ rồi! Anh là...là Triệu Tuấn Du- Nó nói giọng đều đều.

-Cô biết tôi?

-Tôi vô tình nhặt được ví của anh.

-À- Tuấn du gật gù.

-Cảm ơn.- Nó nói mắt nhìn sang hướng khác.

-Ừ.

-Mà anh là gì trong Tổ Chức Sát Thủ?- Đột nhiên nó hỏi làm Tuấn du giật mình.

-Cô...cô đã biết gì.

-Tôi vô tình thấy danh thiếp- Nó trả lời lơ đãng.

-Ừ tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang Lisush, đó là vẻ ngoài còn bên trong là chuyên đào tạo về sát thủ- Tuấn Du không biết tại sao nó lại muốn nói cho nó biết.

Thế là nó và Tuấn Du ngồi nói chuyện nhưng nó chỉ toàn hỏi về tổ chức đó.

-Cô có vẻ thích thú.-Tuấn Du nhìn nó nghi hoặc.

-Đúng! Đó là ước mơ của tôi.- Nó trả lời lạnh nhạt.

Tuấn Du nhìn nó, phong thái của một sát thủ lạnh lùng đã có nhưng còn tiềm năng của nó thì sao. Anh thấy nó rất quan tâm và nhìn ánh mắt cương quyết của nó, anh bạo dạng hỏi.

-Nếu như....Cô được tổ chức của tôi đào tạo thì sao?

-Thật không?- Nó mỉm cười nhìn anh, nụ cười từ nảy đến giờ anh mới thấy.

-Ừ.

-Tôi đồng ý.- Nó trả lời cương quyết_ Mà anh đừng nói cho ba mẹ tôi biết. Để tôi tìm cách nói cho.

-Ừ

Nó vừa dứt câu thì mẹ nó bước vào trên tay cầm giỏ tao chắc vừa mua.

-Con tỉnh rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.