Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 106: Chương 106: Rời đi




Phải vài ngày sau đó thì tình trạng Kaylin mới khá hơn.

Khi cô tỉnh dậy là vào một buổi sáng. Mới mở mắt một chút mà đầu đau nhức như búa bổ. Cũng tại vì khi đó Zane đánh cô rất mạnh khiến cô văng vào tường mà đầu thì lại va đập mạnh vào đó nên không đau mới lạ. Cổ họng cũng khô rát khó nói.

Cả người chỗ nào chỗ nấy cũng đau không tả siết. Nhớ lúc đó là cả một cực hình với cô. Thật sự khi đó cô chỉ đơn giản nghĩ anh hành hạ cô mà thôi, cũng vì kiến thức nông cạn nên chẳng thể hiểu được hết vấn đề của việc làm khi đó. Có lẽ đấy chính là lý do mà Zane không muốn cho cô học, anh muốn cô thành một đứa không có học thức, không hiểu gì về sự đời, giống như một đứa trẻ to xác, chỉ như vậy mới có thể khiến cô tự động ở lại đây mà chẳng cần phải ép buộc cô hay gì khác.

Nhớ lại những kí ức đó làm Kaylin rùng mình, vì cổ mỏi nên muốn quay sang thì lại nhìn đúng lúc Zane đang nhìn mình. Cô nhấc người muốn né tránh nhưng vì đó mà khiến cả người đều va động mạnh làm đau nhức phát khóc.

Đưa tay tới chỗ Kaylin đỡ người cô lên. Anh chỉ mới động nhẹ làm Kaylin sợ run người, hai hàm răng lại bắt đầu cầm cập lấy nhau.

Nhưng đúng thật thì Zane chẳng tốt đẹp gì, chỉ cần nhìn thấy anh thì biết chắc cả một ngày cũng không hề suôn sẻ một tí nào.

Thấy Kaylin né tránh từ ánh mắt cho tới cả tay chân thì Zane còn siết chặt tay làm cô hé môi muốn kêu lên tiếng. Chỉ tiếc là bây giờ cô không thể giao tiếp dễ dàng với anh được. Nếu như anh chịu nghe cô nói thì cô có phải giải thích đến khi nào anh gật đầu cũng được.

- Nghe rõ đây, tí nữa chỉ cần một người nào đó hỏi cô có muốn rời khỏi đây không thì cô trả lời thế nào? - Zane đưa tay giữ lấy má Kaylin ép cô phải nhìn lên anh.1

Kaylin vô lực nhìn anh, hai bàn tay cô nắm chặt khó lòng mà trả lời được. Cô đâu dám nói thật lòng mình, nếu có nói thì Zane sẽ đánh cô chết mất. Vì thế mà cô chọn cách im lặng, còn nhắm mắt để không nhìn thấy ánh mắt dọa nạt kia của anh.

Thế nhưng Zane đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Anh nhất định phải ép cô cho bằng được. Nếu không thì mấy ngày tới cô không có ở đây, anh biết lấy gì để giúp bản thân ngủ dễ hơn?1

Đưa tay đến kéo cổ áo của cô xuống làm cô giật mình mà cố đưa tay giữ lại. Ngay lúc đó, anh còn cúi thấp xuống mà đanh mặt nhìn cô:

- Trả lời, hoặc để tôi giúp cô chọn câu trả lời.

“K...không... cháu đau lắm.” - Kaylin đưa tay run rẩy của mình mà cố nói.

Cả người cô bây giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn, nơi nào cũng đầy rẫy vết thương, cô có khỏe đến đâu cũng không chịu được nhiều trận hành hạ như vậy của Zane.

- Cô có ba giây để trả lời.

Chỉ vừa mới dứt lời thì Zane đã đếm từng giây làm Kaylin lắc đầu nắm lấy áo của anh ngay.

“Cháu ở với Ngài... không có đi đâu hết.”

- Chắc chắn?1

Kaylin vì câu hỏi của Zane mà lập tức gật đầu mặc cho cơn đau lúc này.

Nhìn Kaylin ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khi này tư tưởng của anh mới được thông thoáng đi. Hai tay ôm cô cũng không còn siết chặt như trước. Còn đưa tay vuốt mái tóc của cô làm cô nơm nớp lo sợ anh định ra tay với cô từng giây một. Thế nhưng đến khi anh đưa cô xuống dưới nhà thì vẫn không có động tay chân gì với cô nữa.

Ở dưới nhà là cha mẹ của Zane làm Kaylin càng áp lực hơn. Ngồi trong lòng Zane tuy rằng khá vững chắc nhưng trước mặt là ánh mắt từ hai người lớn kia làm Kaylin sợ hãi không dám thở mạnh.

Vì biết Kaylin đang sợ hãi nên bà Anthony cũng đã lên tiếng trước để cô đỡ bị gò bó trước cái gia đình “bất ổn” này.

- Kaylin, cháu đỡ hơn chưa? Ăn chút hoa quả này đi. - Vừa nói bà còn đẩy đĩa nho về phía Kaylin.

Cô ôm mặt nhìn bà, phải đến khi thấy được sự ân cần trong ánh mắt của bà thì cô mới gật đầu mà đưa tay tới tới cầm một quả nhỏ để thay lời cảm ơn.

Lúc này thì ông Anthony cũng đã nhắc đến việc để đưa Kaylin rời đi:

- Kaylin, ở đây lâu như vậy, cháu muốn đi nghỉ ngơi ở chỗ ta một thời gian không?

Vừa nghe thấy câu hỏi, Kaylin đã nghĩ đến những lời vừa nãy khi Zane nói. Và cả lúc này khi nhìn anh cô cũng thấy được ánh mắt cảnh cáo nếu không chịu nghe lời từ phía Zane.

Cắn môi, bấm tay không biết nên trả lời thế nào. Cô còn đang định lắc đầu thì ông lại nói tiếp:

- Không sao, có ta ở đây thằng bé cũng không định làm gì cháu nữa đâu.

Vì thế mà lời nói của ông đã là động lực làm Kaylin gật đầu. Mà cũng vì thế khiến Zane trợn mắt nhìn cô. Vậy là vừa nãy những gì anh dọa nạt cũng coi như là công cốc.1

Nhìn Kaylin được người khác đỡ vào xe lăn mà đến xe ô tô ngồi làm Zane ngồi trong sảnh bóp nát chiếc cốc trên tay. Anh sắp đi ra kéo cô lại đến, nếu không phải vì ông cha già của anh thì Kaylin hôm nay xác định với anh luôn rồi. Vừa mới tỉnh dậy đã trêu ngươi anh như vậy thì làm sao anh không tức cho được.1

Kaylin ngồi trong xe nhưng cô vẫn nơm nớ nhìn vào trong nhà. Cô sợ Zane phát điên mà lao ra đây. Quyết định vừa nãy chỉ là cô trong phút bốc đồng, bây giờ nghĩ lại sợ Zane tức giận làm cô muốn thay đổi ý định. Thế nhưng đi thì cũng đi rồi, hơn nữa cha mẹ Zane cũng tiếp lời làm Kaylin mau chóng quên đi mà chú ý đến nhiều thứ hay ho hơn. Có lẽ quyết định này sẽ giúp cô được nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, ít nhất thì đủ để Zane bình tĩnh lại mà không còn bản tính ác ma kia.1

____________

Bão chap rồi thì bão like cho người tơ đi mò

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.