Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 99: Chương 99: Thảo luận




Mấy ngày này đúng vào giai đoạn “nước rút“. Tất cả đều bận rộn để đối đầu trực diện với bên Charles.

Kaylin đôi lúc còn bị ngủ ở ngoài trời cũng vì phải đi theo Zane mọi lúc mọi nơi nên điều này cũng không thể tránh khỏi. Có những lúc đang ngủ thì quân đội “gấu” này lại bắt đầu khởi động bằng bắn súng làm cô giật mình choàng tỉnh dậy rồi sau đó thì thức trắng nguyên đêm vì tiếng súng quá to còn đau nhức hết cả đầu.

...

Lúc này Zane đang ở Las Vegas nên Kaylin cũng đang ở đấy.

Anh cùng với những người là cánh tay đắc lực đang hội nghị để điều chỉnh lại kế hoạch.

Về việc đánh nhau này thì thật sự rất giống như lúc Mĩ và Nga chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Và những gia tộc khác bây giờ cũng giống như các nước thời buổi năm 1945 trở đi đều nơm nớp lo sợ chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Nhưng lần này bên phía Zane lại chiếm lợi thế khi anh lại có thể chế tạo ra nhiều vũ khí đối đầu trực diện mà có thể phá hủy một thành phố lớn như New York chỉ trong 1 phút.

Ngồi trong cuộc họp, tuy rằng lợi thế bên mình nhưng vẫn không thể tự kiêu được. Hơn nữa vẫn cần có một thế lực để khiến cho bên Charles điêu đứng mà tự đầu hàng. Bởi vì như vậy quân số sẽ không bị thiệt hại, nhân lực và nguyên liệu cũng sẽ không bị tổn thất.

Nghĩ đến điều này, Dashiell lại mạnh dạn đề cử đến William dù biết rằng Zane vẫn luôn thì địch với gia tộc đó từ trước đến giờ. Nhưng nếu không phải gia tộc đó thì sẽ không còn gia tộc nào có thể khiến cho Charles lung lay được lúc này.

- Lão đại, có điều hơi tế nhị nhưng lúc này thuộc hạ chỉ nghĩ đến một người duy nhất là William.

Nghe đến đây, cả Finnegan và Davin cũng gật đầu đồng tình. Việc William có chỗ đứng trong giới là điều không phải bàn cãi, đến ngay cả khi chủ nhân dẫn lối qua đời thì gia tộc vẫn phát triển không ngừng. Chỉ là họ vẫn luôn âm ỉ không cho người bên ngoài biết được việc mình đang làm nên có những gia tộc mới nổi sẽ nghĩ rằng William đã phá bỏ từ lâu rồi.

- Thuộc hạ có thể đi đàm phán với người bên đó cho. - Keisha lúc này cũng đồng tình mà phát biểu.

Zane khi này vẫn đăm chiêu như đang nghĩ đến việc gì đó, nhìn anh có vẻ như vẫn đang không có ý định với cái gia tộc đó. Anh không tin rằng phải nhờ đến người đó thì anh mới có thể đánh bại Charles. Nhưng nếu muốn cho người của mình và cả vật chất vẫn còn nguyên vẹn thì chỉ có kế hoạch đó là tốt nhất.

Suy đi tính lại, Zane nhìn về phía Keisha rồi gật đầu:

- Tự sắp xếp thời gian hợp lý mà gặp ông ta.

- Vâng.

Davin khi này coi lại một số bản điều chỉnh đã được gửi đến mới đây để đưa cho Zane. Mấy số liệu về kho vũ khí tồn đọng còn cả loại uranium nên đều được ghi chép một cách cẩn thận. Lần trước là vẫn còn sai sót nên Zane đã bắt kiểm tra lại hết tất cả. Nhất là hai loại chất polonium và cả radium. Cả hai loại phóng xạ này có thể giết người chỉ trong thời gian ngắn và còn khiến con người ta đau đớn trước khi chết nữa. Vì thế nên mọi thứ cần phải được chính xác một cách tuyệt đối.

Sau khi hết họp rời khỏi phòng thì lại không thấy Kaylin đang ngồi đợi ở sảnh. Thay vào đó thì cô lại đang ngồi nghịch tuyết. Tuy rằng chơi một mình khá cô đơn nhưng cô cũng quen rồi nên cũng chẳng sao cả.

Vừa thấy Davin gọi vào thì Kaylin cũng bỏ giở người tuyết đang nặn nốt để khập khiễng đi vào trong. Khi này thì Keisha lại đi ra nên cô cũng cúi chào Keisha cho phải phép. Thế nhưng mỗi lần gặp Keisha đều như vậy, cô ấy đều tỏ ra lạnh nhạt mà thậm chí còn ghét bỏ Kaylin ra mặt.

Nhưng Kaylin cũng không có để bụng điều gì. Cô ngơ ngẩn đi vào trong nhung vẫn nhìn về phía Keisha đang đi ngoài trời tuyết. Nhìn bóng lưng của Keisha cũng thấy cô là một người phụ nữ mạnh mẽ ra sao. Kaylin vừa nhìn còn vừa thẫm nghĩ mình cũng có thể đi thẳng lưng, ngẩng cao đầu như Keisha thì tốt biết bao.

Vì là vừa đi vừa nhìn khiến cho Kaylin đi quá đà làm Zane phải đưa tay giữ đầu cô lại. Vừa bị giữ lại Kaylin liền đưa tay ôm lấy đầu cũng vì lực ấn của Zane khá mạnh làm cô bị đau.

- Không có mắt?

Câu hỏi của Zane khiến Kaylin mím môi đi đến đứng gần vào anh không dán nhìn ngó đi đâu nữa.

Cả năm người đang đợi xe đến thì Anselm vừa mới thay đồ đi từ phòng nghiên cứu đi ra. Ông vừa nhìn thấy Kaylin thì nét mệt mỏi trên gương mặt cũng biến mất. Và cả kể Kaylin cũng vậy, tuy không cười nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Đi đến gần đó chào hỏi Zane một tiếng rồi còn nhắc nhở Kaylin ăn uống đầy đủ hơn.

- Kaylin, dạo này cháu vẫn ăn đều đặn đấy chứ?

Kaylin thấy thế mà gật đầu ngay. Cô cũng có ăn đầy đủ, chỉ là chẳng biết sao cân thì lúc giữ vũng lúc thì lại tụt nên cũng không hay lên cân để xem được bao nhiêu cân nữa.

- Đợi ngày mai nữa ông xong việc sẽ về sớm hơn. Muốn mua bánh kem vị socola hay matcha?

“Matcha ạ.”

Thấy Anselm hỏi vậy thì Finnegan cũng tò mò mà hỏi ông:

- Mua bánh kem? Có việc gì à?

- À, thì là sinh nhật của Kaylin. Năm trước con bé vướng chuyện kia nên cũng không tổ chức được. Trùng hợp là năm nay lại đúng năm con bé 18 tuổi nên tôi định mua cái bánh to hơn một chút ấy mà.1

Nghe đến đây thì ai cũng để ý đến Kaylin. Thật ra thì Kaylin đã ở Anthony được khá lâu rồi, thậm chí họ cũng quên mất việc cô đã ở từ lúc nào. Thế nhưng hằng ngày ở cạnh cô như vậy mà lại không nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Cũng là quá tắc trách mà... Với lại nhìn Kaylin như này thì chẳng ai nghỉ cô sắp đủ tuổi trưởng thành cả. Từ gương mặt cho tới vóng dáng đều chỉ giống một cô nữ sinh còn chưa đủ tuổi để tự lập được. Ấy thế nhưng chỉ còn có hai ngày nữa là cô đủ 18 tuổi rồi đấy. Cũng khá là bất ngờ.1

- Kaylin, sinh nhật có muốn gì không, tôi tặng cô. - Hòa chung không khí đang vui thì Finnegan cũng tiện thể để hỏi Kaylin luôn.

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì con người kia lại đi ra ghế ngồi giống như tách khỏi cuộc vui này vậy. Đợi đến khi xe đến thì anh kéo Kaylin đi nhanh làm mấy người ở đó cũng phải chạy vội đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.