Thiên Thế Khúc

Chương 43: Chương 43: Chương 8




Tần Sơ tìm trong đám bèo bên bờ sông suốt một ngày một đêm.

Tiểu cô nương ngồi trên chạc cây bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn vô vọng tìm kiếm, nhìn hắn rốt cuộc mệt mỏi ngã vào đám bèo. Lúc đó cô bé mới đi đến, giống như ngày đó đem hắn từ nơi này trở về, lẳng lặng nhìn hắn.

“Ngươi cảm thấy ta điên rồi?” Tần Sơ bỗng mở miệng hỏi.

Cô bé không trả lời.

“Ta chờ nàng một năm, ta nghĩ thời gian đó đã đủ, nàng có lẽ cũng có chút nhớ ta, ta viết một bức hưu thư, dụ nàng trở về...”

Cô bé rũ mắt, thầm nghĩ, đúng vậy, Tô Kính Nguyệt nhớ chàng rồi. Không có ai hiểu rõ tâm tư Tô Kính Nguyệt hơn nàng. Biết Tần Sơ viết hưu thư, sao nàng lại không hiểu mưu kế của Tần Sơ. Nếu nàng muốn đi mà không ngày trở về, ai có thể bắt nàng trở về được? Là nàng muốn gặp Tần Sơ, cho nên chấp nhận lý do của hắn, muốn gặp hắn... lần cuối.

“Kết quả khi nàng quay về, lại giữa đường... Nếu ta không gọi nàng trở về, có phải bây giờ nàng vẫn ổn đúng không, là ta hại nàng...”

Không, là Tô Kính Nguyệt đáng chết.

“Trước giờ đều là ta làm liên lụy nàng, đến cuối cùng nàng cũng bị ta hại chết...”

Không, là hắn cứu Tô Kính Nguyệt, cứu nàng gần hai mươi năm...

“Vì sao ta còn sống...”

Tiểu cô nương nhẹ giọng đáp: “Có lẽ là, người ngươi tìm hi vọng ngươi sống.” Nàng nhìn lên vách núi cao cao, “Bằng không, vách núi cao như vậy, ngươi làm gì còn đường sống chứ.”

“Nàng hi vọng ta sống...” Tần Sơ nỉ non, trong lúc giật mình nhớ tới mười mấy năm qua, Tô Kính Nguyệt hết lần này đến lần khác cứu hắn trong lúc nguy nan. Dù là cứu hắn từ trong biển lửa, dắt hắn qua sông băng rộng lớn, hay khích hắn chữa lành đôi chân, đều là nàng đang nỗ lực giúp hắn sống sót, giúp hắn tiến lên.

Vậy mà bây giờ hắn đang dùng mạng sống Tô Kính Nguyệt liều chết cứu về để làm gì đây....

Tần Sơ nhắm mắt lại, cảm giác mặt đất ướt át làm ẩm quần áo của hắn. Sau một lúc lâu, chàng mở mắt cười khổ: “Tô Kính Nguyệt thật vô đạo đức.” Hắn nói, “Sao không thể cho ta lựa chọn cách sống thoải mái hơn chút chứ...”

Sau khi gặp Tô Kính Nguyệt, những đau khổ sống không bằng chết hắn gặp phải đều có Tô Kính Nguyệt cùng hắn vượt qua. Bây giờ, chỉ còn một mình hắn đơn độc bước tiếp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.