Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 26: Chương 26




Tiểu trấn cũng không phải quá nhỏ, vốn nên được gọi là đại trấn, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy có người nào ngồi luân ỷ tự mình đi dạo trên đường phố, huống chi bộ dạng của người này cũng không khó xem, ngược lại còn vô cùng dễ nhìn, phong thái hoàn toàn bất đồng so với cư dân trong trấn hoặc các đạo trưởng trên núi, khiến vô số người xung quanh đều chăm chú nhìn y.

Trầm Dung Dương tìm người, nhưng lại không giống như đang tìm người. Y lúc này rất nhàn nhã, cứ nhìn quầy hàng này một chút, nhìn quầy hàng kia một chút, thỉnh thoảng còn mua vài thứ, bộ dạng hệt như đang đi dạo, bất quá những nơi mà y đi qua, dọc đường đều có ký hiệu mà Thị Cầm Thị Kiếm lưu lại.

Ra khỏi một con hẻm nhỏ, sau đó tiếp tục rẽ ở góc ngoặc, chỗ này ngược lại yên tĩnh hơn trước rất nhiều, vài cành lá xanh tốt rậm rạp từ phía trong vách tường của các hộ gia đình nhô đầu ra ngoài, đôi khi còn có thể thấy vài quả chanh vàng óng mọng nước, khung cảnh vô cùng thanh nhã.

Ký hiệu biến mất trước cổng của một căn nhà.

Ở trong trấn, căn nhà này cũng không tính là bề thế nhất, nhưng lại toát lên vẻ giàu có cùng sung túc, bất quá nó nằm trong một con hẻm nhỏ, không được bao nhiêu người chú ý, cửa lại bị khóa rất chặt, mặt trên còn dán nửa câu đối xuân đã cũ.

Y gõ cửa.

Chỉ chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến, cửa kẽo kẹt một tiếng liền mở ra.

Mở cửa là một thiếu nữ tóc hai búi, nàng liếc mắt nhìn y một cái, không hề cảm thấy kinh ngạc.

“Chủ nhân đợi đã lâu, xin mời.”

Trầm Dung Dương theo thiếu nữ đi vào sân, sau khi băng qua chính sảnh liền gặp phải một hành lang dài, cuối hành lang là một cái đình nằm giữa hồ.

Từ góc độ bên ngoài nhìn vào, căn nhà cũng không phải quá oai vệ khí thế, ngược lại tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Phía trong đình có hai người đang ngồi.

Trầm Dung Dương đi hết hành lang, liền thấy rõ được hai người kia.

Một người là bạch y nữ tử, dung mạo thanh nhã vô song, trên khuôn mặt là sự đan xen, kết hợp giữa khí chất của thiếu nữ và thiếu phụ, so với những nữ tử mà Trầm Dung Dương từng gặp qua trước đây thì còn muốn xinh đẹp hơn vài phần.

Người còn lại, là người mà y cực kỳ quen thuộc.

Lục Đình Tiêu.

“Vị phu nhân này xưng hô như thế nào?” Y nhàn nhạt cười, phảng phất như không hề nhận ra người bên cạnh nữ tử, chỉ một mực nhìn thẳng vào nàng.

“Hôm trước ở Vũ Đương không phải Trầm lâu chủ đã biết rồi sao, tiểu nữ họ Tạ, tên Yên Nhiên.”

Tạ Yên Nhiên hạ bút, một cánh hoa mẫu đơn dần dần hiện lên, nàng nhấc bút xong, bức tranh cũng vừa vặn hoàn thành.

Nàng thở phào, giương mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt vô cùng trong vắt thanh nhã tựa như xuất trần thoát tục, thảo nào Vu Tố Thu năm đó lại ái mộ nàng như vậy.

Mặc dù muốn bắt bẻ Trầm Dung Dương vài câu, thế nhưng vừa nhìn thấy y, nàng cũng không khỏi thầm khen một tiếng, ngoại trừ bị tật ở chân, thì nam nhân này làm người khác cảm thấy trầm ổn tựa như mặt biển không gợn sóng.

Sở dĩ so sánh với biển, là bởi vì lúc biển bình lặng nhất, sẽ làm cho ngươi bị mê hoặc đến nỗi quên mất thời điểm nguy hiểm nhất của nó.

“Tạ phu nhân.” Y nhỏ giọng, thanh âm liền vỡ vụn trong không khí, tựa như đang nỉ non kêu gọi người trong lòng, khiến người ta cảm thấy thương tiếc đến không đành lòng kháng cự lại.

Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch: “Trầm lâu chủ quả nhiên danh bất hư truyền.”

Trầm Dung Dương vừa mở miệng, liền đem Thiên Ma Công nàng khổ công vận dụng phá hư mất.

Thiên Ma công cũng không phải tà thuật, trong trường hợp này, có lẽ nên gọi là thôi miên. Nhưng cũng không thể khinh thường trí tuệ của người xưa, vào một nghìn năm trước, uy lực của Thiên Ma công đều vượt xa thuật thôi miên. Thiên Ma công có thể thông qua sắc mặt, vị giác, thị giác, xúc giác, cùng nhiều khía cạnh cảm giác khác để mê hoặc tâm thần của người khác, vì thế nó có thể gây nhiễu loạn tâm trí, mục đích chính là dùng để khống chế lòng người, Thiên Ma Vũ của hậu thế sau này kỳ thực cũng có bắt nguồn từ Thiên Ma công. Ngày đó ở trong địa đạo, Trầm Dung Dương gặp phải tâm ma, chính là do quái vật Hạn Bạt gây nên, ma vật ngàn năm chỉ có thể khiến thần trí y hơi rối loạn, như vậy cho dù Thiên Ma công của Tạ Yên Nhiên có lợi hại cỡ nào, đối với y mà nói, cũng không hề hấn gì.

*Thiên Ma Vũ: Thiên ma vũ khúc. (Cái chiêu này có trong game võ lâm nà)

Tạ Yên Nhiên hiển nhiên không biết, nàng khổ luyện Thiên Ma công nhiều năm như vậy, tự nhận đã không có đối thủ, nhưng người trước mắt này vừa xuất hiện đã đem tự tin của nàng thoáng cái đánh nát.

“Lục giáo chủ trúng Thiên Ma công?”

Từ lúc y xuất hiện đến bây giờ, vẻ mặt của Lục Đình Tiêu vẫn nhàn nhạt, tuy cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát một chút sẽ phát hiện được, loại thản nhiên này chính là lãnh đạm, tựa như hàn băng lạnh lẽo đến tận xương, mà không phải giống như trước thờ ơ lạnh nhạt với mọi việc, ánh mắt của hắn nhìn y, tựa như giữa hai người không hề có chút quen biết nào hoặc chưa từng phát sinh bất luận sự tình nào.

“Yên Nhiên không dám tự cao, chỉ có Thiên Ma công há có thể khiến Lục giáo chủ nghe lời.” Tạ Yên Nhiên lắc đầu, động tác vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc dùng sai đối tượng.

“Nga?” Trầm Dung Dương hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ, nhưng không vội vàng cũng không nóng ruột, thật giống như đang nghe một người bằng hữu nói chuyện phiếm.

Hai người thật sự là bằng hữu?

Nàng có chút hoài nghi, nhưng vẫn tươi cười như cũ: “Nói cho Trầm lâu chủ biết cũng không sao, Lục giáo chủ còn trúng Vong Xuyên cổ.”

Vong Xuyên cổ – ý nghĩa cũng như tên gọi, vong ưu vong tình, quên hết tất cả những chuyện trước đây, tựa như vượt qua Vong Xuyên hoặc trải qua sinh tử, là một trong bảy loại cổ của Miêu Cương.

Trầm Dung Dương thở dài: “Cổ này tuy lợi hại, nhưng thế gian hiếm có, làm khó Tạ phu nhân vì muốn luyện thành thử cổ mà nguyện ý hy sinh tính mạng người khác.

“Trên đời này, chỉ có cần tiền, không gì là không thể mua được.” Tạ Yên Nhiên mỉm cười: “Trầm lâu chủ phú khả địch quốc, chắc hẳn so với ta càng rõ ràng hơn mới phải.”

*Phú khả địch quốc: giàu có hơn cả quốc gia.

“Tiền hiển nhiên không thể không có, nhưng cũng đừng nên quá ỷ lại vào nó.” Trầm Dung Dương cười nói: “Hay bởi vì trong lòng đã từng chịu tổn thương, nên nghĩ mọi việc mọi vật đều có thể dễ dàng đem đi đổi chác.”

Sắc mặt Tạ Yên Nhiên khẽ biến đổi, sau đó lại nhàn nhạt cười: “Trầm lâu chủ cảm thấy còn có thứ gì mua không được, như vậy, người trước mắt này có đáng giá để ngươi đem Như Ý lâu đến đổi không?”

Ánh mắt Trầm Dương lướt qua người trước mắt, nhưng hắn đã không hề nhận ra được y.

Nghe bọn họ nói nhiều như vậy nhưng mặt hắn vẫn trầm như nước, ánh mắt không hề có một chút phập phồng, phảng phất như hàn băng lạnh lẽo ngày đông.

“Đáng giá.”

Trầm Dung Dương thản nhiên nói: “Tiền, là chết, người, là sống. Không có tiền, vẫn có thể tiếp tục kiếm, thế nhưng người đã chết, sẽ không thể sống lại. Phu nhân là người thông minh, nhạy bén, chắc hẳn so với ta phải rõ ràng hơn, hà tất lúc nào cũng chấp nhất chuyện cũ, không chịu tiếp tục tiến về phía trước?”

Tạ Yên Nhiên giận dữ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nàng hận nhất có người nhắc đến chuyện cũ của chính mình. Lúc ở trên núi Võ Đang, để không cho Vu Tố Thu lên làm Võ Đang chưởng môn, mới đứng ra vạch trần hắn, dùng tổn hại nhỏ nhất để đạt được lợi ích lớn nhất, nhưng không có nghĩa là nàng dễ dàng cho phép người khác nhắc tới.

“Trầm lâu chủ thực sự là người có tình có nghĩa, tiểu nữ ngược lại muốn biết, vì người bằng hữu này, ngươi có thể làm được đến mức nào.”

Không đợi Trầm Dung Dương kịp phản ứng, nàng đã đặt bàn tay thon dài trắng nõn lên mạch môn của Lục Đình Tiêu.

“Quỳ xuống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.