Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 37: Chương 37




Giang hồ đồn đãi, Như Ý lâu cùng Bắc Minh giáo đoạn tuyệt, Như Ý lâu lâu chủ – Trầm Dung Dương bị thương nặng quay trở về, nằm triền miên trên giường bệnh.

Đầu xuân trên đỉnh Ngọc Tiêu, kỳ thực so với ngày đông giá rét cũng không có gì khác nhau, tuyết đọng còn chưa tan, khí trời giá rét, âm hàn lạnh lẽo đến thấu xương, khiến người ta ngay cả mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy run rẩy.

Tiêu Dực đứng trước cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, vẻ mặt như đưa đám. Trương Lý vừa vặn đi ngang qua, thấy thế ngạc nhiên hỏi: “Ngươi đây là đang làm cái gì?”

“Khụ.” Tiêu Dực đưa đầu sát lại gần Trương Lý, đè thấp thanh âm: “Trầm lâu chủ bị thương nặng, ta đang do dự xem có nên nói cho giáo chủ biết hay không…”

Trương Lý sửng sốt: “Nghiêm trọng không?”

Tiêu Dực lắc đầu: “Đây là chuyện cơ mật của Như Ý lâu, sao ta biết được, chỉ nghe đồn mấy ngày gần đây, đại phu ra ra vào vào cửa Như Ý lâu không dưới mười người, xem ra tình hình không ổn.” Vẻ mặt có chút uể oải: “Hai ngày trước, sau khi Giáo chủ bế quan xong, lại một mực xử lý giáo vụ, không biết chuyện mà giang hồ đang đồn đãi, ta chung quy không tiện đến hỏi hắn, thế nhưng hiện tại, tin tức này…”

Trương Lý trầm ngâm hồi lâu: “Như vầy đi, ngươi đi vào trước xem tâm tình của giáo chủ như thế nào, sau đó cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành động.”

Tiêu Dực vui mừng: “Trương trưởng lão thật sự là Gia Cát tái thế, thật thông minh mưu trí!”

*Gia Cát: Gia Cát Lượng.

“Khụ khụ khụ!” Trương Lý vẻ mặt không tốt, phất tay áo.

Lá gan của Tiêu Dực tăng thêm một chút, gõ gõ cửa, bên trong liền truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Vào đi.”

Tiêu Dực bước vào, xoay người đóng cửa, đem hàn khí lạnh lẽo thấu trời nhốt lại bên ngoài, đột nhiên cảm thấy trong phòng cũng không ấm áp hơn được bao nhiêu, lại nhìn người đang ngồi ở trước bàn, Lục Đình Tiêu vẫn cúi đầu viết, chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái.

Hắn đang lúng túng không biết nên làm sao để mở miệng, thì liếc thấy cửa sổ đang nửa đóng nửa mở kia, không khỏi buộc miệng nói: “Thời tiết bên ngoài thật không sai, sao giáo chủ không ra ngoài đi dạo một chút?”

Vừa dứt lời, hắn đã muốn tự thưởng cho chính mình một cái bạt tai, đây còn không phải là nói bừa sao, rõ ràng gió lạnh thấu xương, hắn lại nói khí trời không sai.

Lục Đình Tiêu rốt cuộc cũng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nhưng bút vẫn không hề dừng lại: “Không có việc gì thì đi ra ngoài đi, thuận tiện đem những tài liệu đã xử lý xong này gửi tới các phân đường.”

“Dạ.” Tiêu Dực tiến lên đem công văn ôm vào trong ngực, suy nghĩ một chút mới nói: “Giáo chủ, Như Ý lâu…”

“Đi ra ngoài đi.” Thanh âm băng lãnh, ngữ điệu không hề phập phồng.

Tiêu Dực mở to mồm, âm thầm thở dài, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi.

Rõ ràng lúc còn trên đỉnh Ngọc Tiêu, giao tình của hai người tốt như thế, làm thế nào lại biến thành cái dạng này?

*****

Ban đêm.

Màn che buông xuống, dây cột màn bị nới lỏng, người nằm trên tháp thượng bị màn cửa che đi hơn phân nửa.

Nử tữ vận trường bào màu xanh lục nhạt bưng chén thuốc đến gần, cúi đầu gọi một tiếng.

Ban đầu người nọ còn chưa phản ứng, lúc nữ tử gọi thêm mấy tiếng, người nọ lại mãnh liệt ho lên, từ tiếng ho kiềm nén vụn vặt, sau lại kiềm chế không được mà bật ra khỏi lòng ngực, ho đến tê tâm liệt phế.

Lục y nữ tử vội vàng buông chén, ngồi xuống bên cạnh giường, một tay đỡ y, một tay vỗ nhẹ lên lưng.

“Vân nhi, may còn có ngươi, Như Ý lâu…” Nam tử kia ho vài tiếng, chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn trầm thấp.

“Công tử đừng nói nữa, ngươi mau dưỡng thương cho tốt, chủ nhân duy nhất của Như Ý lâu chỉ có một mình ngươi.” Nữ tử mềm nhẹ uyển chuyển mà an ủi y, nhưng lại không thể che giấu được ngữ giọng đang run rẩy.

“Ta chỉ sợ, ta không được nữa rồi…” Nam tử cười khổ: “Trận quyết chiến kia, ta vốn không nên đi, hôm nay cũng sẽ không rơi vào cục diện như vậy, hiện tại mới nói những lời này đã là quá muộn.”

“Công tử suy nghĩ nhiều.” Lục y nữ tử xoay lưng lại lau đi nước mắt, sau đó bưng chén dược trên bàn: “Đại phu nói kinh mạch của ngươi bị hao tổn, thuốc này tuyệt đối không thể không uống…”

Ánh nến yếu ớt không cách nào xuyên thấu qua màn cửa dày nặng để nhìn thấy biểu tình trên mặt hai người, thế nhưng tiếng thở dài trong giọng nói lại khiến kẻ khác cảm thấy nặng trĩu.

Đêm đã khuya.

Gió ngoài cửa sổ vẫn lạnh đến thấu xương, nhưng cho dù có thổi vào phòng, cũng không thể xua tan được mùi thuốc nồng đậm ở bên trong.

*****

“Thủ vệ của Như Ý lâu rõ ràng so với mấy ngày trước đây càng thêm nghiêm ngặt, dù thuộc hạ dùng Đông doanh ẩn thuật, cũng không dám trụ lại lâu, cho nên chỉ có thể nghe được mấy câu như vậy.” Ngoài phòng, cành trúc bị gió lạnh thổi qua, phát ra tiếng xào xạt, trong phòng, một hắc y nhân nửa quỳ trên mặt đất, hương khí ấm áp, kiều diễm cứ quanh quẩn không tán đi.

“Nghiêm ngặt sao…” Khóe miệng hơi giương lên: “Nghiêm ngặt là đúng rồi.”

“Không phải là ngụy trang chứ?” Mỹ nhân vuốt ve ngực của hắn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, thực sự là một mảnh phong tình.

Mạnh Huyền Tình cân nhắc cười: “Ngươi không hiểu, bảo vệ càng nghiêm ngặt, chứng tỏ Như Ý lâu xảy ra chuyện không muốn cho người khác biết. Trầm Dung Dương vô duyên cớ đem tiền thu nhập ba năm liên tiếp giao cho Tấn vương, nội bộ Như Ý lâu chắc chắn sẽ có người bất mãn, chỉ là ngại thế lực của y nên mới không dám rêu rao. Nếu thân thể của y vô sự, thì không sao, nhưng y bị Lục Khinh Tỳ đả thương, hơn nữa còn cùng Bắc Minh giáo đoạn tuyệt, hiện tại có thể nói, trong Như Ý lâu đang nổi sóng ngầm mãnh liệt, xem ra thời cơ đã sắp chín mùi rồi.”

“Chúc công tử sớm ngày thống nhất võ lâm, đoạt được thiên hạ, khôi phục vinh quang ngày xưa.” Tạ Yên Nhiên cười dịu dàng, thân thể cũng dán sát lại.

Mạnh Huyền Tình thuận thế ôm lấy nàng, khiến nàng than nhẹ một tiếng, hắn không khỏi cười ha ha.

*****

“Ta ghét nhất cái điểm này của tên gia hỏa nhà ngươi, rõ ràng là xảo quyệt quỷ kế đa đoan, lại hết lần này tới lần khác hóa trang thành bộ dạng tao nhã vô hại.” Mạc Vấn Thùy hạ quân cờ xuống, liếc mắt khinh bỉ một cái.

“Ta gọi là trí tuệ, không gọi xảo quyệt.” Người mới vừa rồi còn ho khan thổ huyết, lúc này lại đang ngồi bên cạnh bàn, ung dung nhàn nhã đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, thần sắc thản nhiên khoan thai, dáng dấp không còn nửa phần suy yếu trầm trọng.

“Chờ một chút! Nước cờ này không tính, ta đi lại!” Mạc Vấn Thùy nắm lại bàn tay đang muốn rút về của đối phương, nửa ép buộc đem quân cờ vừa hạ kia nhét lại vào trong tay y.

“Đã đi rồi sao còn rút lại…” Trầm Dung Dương hết cách.

“Ta cũng không phải quân tử.” Hắn đắc ý dào dạt, vẻ mặt vô lại.

“Công tử, nếu muốn khiến đối phương cho rằng ngươi thực sự bị trọng thương, tại sao còn tăng cường thủ vệ trong lẫn ngoài, vậy đối phương chẳng phải không vào thăm dò được hay sao?” Thị Cầm ngạc nhiên hỏi.

“Trong đám thuộc hạ của Mạnh Huyền Tình, có người hiểu rõ Đông doanh nhẫn thuật, phòng vệ nghiêm ngặt đối với bọn họ mà nói cũng không hề trở ngại, mới vừa rồi một nhóm đã rời khỏi, hẳn sẽ không quay trở lại.” Trầm Dung Dương cười nhạt. “Thông minh bị thông minh hại, người càng thông minh, thì càng đa nghi, nếu như canh phòng lỏng lẻo, trái lại sẽ làm hắn nghi ngờ, cứ như hiện tại, hắn đã tin hơn năm phần, hơn nữa cùng với nhiều sự tình xảy ra lúc trước, vừa đủ để gom lại thành mười phần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.