Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 45: Chương 45




Kỳ thực, Trầm Dung Dương không phải chưa từng cảm giác được.

Từ lúc Lục Đình Tiêu hỏi y những lời đó, y liền cảm thấy có chút cổ quái. Người này xưa nay đều không quan tâm những chuyện ngoài thân, tại sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với việc riêng của người khác?

Ngươi muốn tam thê tứ thiếp hay chích thủ nhất biều?

*Chích thủ nhất biều: xem lại chú thích mấy chương trước.

Cho đến khi nghe được câu hỏi đó…

Y chậm rãi mở mắt ra, người bên cạnh hô hấp trầm ổn ôn hòa, lặng yên không một tiếng động.

Bản thân mình đến nơi này, vấn đề đầu tiên đối mặt chính là sinh tồn, thứ nhì là làm sao khắc phục được thân thể không trọn vẹn, sau đó tiếp nhận Như Ý lâu. Ba mươi năm nay, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới chuyện hôn nhân. Đối với y, người đã từng chịu đựng quá nhiều lừa dối và phản bội, hơn nữa tình yêu cũng không phải là chuyện duy nhất trên thế gian, có nhiều sự việc còn đáng để làm hơn, thế nên đối với chuyện tình ái y cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị, cho dù biết rõ Nhạc Vân có thiện cảm với mình, nhưng bởi vì không có cảm giác nên y cũng không có khả năng đáp lại.

Thế nhưng hiện tại…

Trầm Dung Dương thầm than trong lòng, vừa rồi y không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể giả vờ ngủ say như chết, thế nhưng bất kể ai bị đùa giỡn như thế, trong lòng tất nhiên khó có thể bình tĩnh.

Đêm xuân dài đằng đẵng, đáng tiếc, có người thức trắng đêm chưa ngủ, còn có người đang say sưa mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, Lục Đình Tiêu đã tỉnh giấc. Đây là thói quen được tạo thành từ nhiều năm qua, mỗi khi tới giờ mẹo ba khắc, hắn sẽ rời giường luyện kiếm, ngày hôm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

*Giờ mẹo ba khắc: 5h45.

Thế nhưng khi hắn thấy người bên cạnh cũng đồng thời mở mắt, không khỏi có chút sửng sốt.

“Ngươi không ngủ được?”

“Không có, chỉ là mơ thấy một giấc mộng.” Trầm Dung Dương cười khổ, xoa xoa khóe mắt bị thâm quầng.

Lục Đình Tiêu nhìn y một cái, cũng không tiếp tục hỏi, rửa mặt xong liền mang theo kiếm ra khỏi phòng, bắt đầu luyện kiếm trong sân nhỏ.

Trầm Dung Dương nghĩ thầm dù sao cũng ngủ không được, nên đẩy luân ỷ đến sân nhỏ.

Kiếm pháp vẫn tuyệt thế siêu phàm như vậy, khí thế cũng vẫn kinh tâm động phách như vậy, thế nhưng trong mỗi chiêu mỗi thức, phảng phất như có một chút trở ngại nhìn không thấu, người ngoài nhìn vào có lẽ không nhận ra sự khác biệt, còn Trầm Dung Dương thì lại nhíu mày.

“Trong lòng ngươi có sở niệm, kiếm pháp có chút thụt lùi rồi.”

Lục Đình Tiêu không thu kiếm, vẫn như cũ luyện hết một bộ kiếm pháp rồi mới thu kiếm vào vỏ.

Dùng tay chống thanh kiếm trên mặt đất, hắn chậm rãi nói: “Trong lòng ta có một chuyện không hiểu.”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt Lục Đình Tiêu cực kỳ chuyên chú, giống như cho dù trời long đất lở cũng không cách nào cắt lời hắn.

“Đình Tiêu huynh, mời nói.” Trầm Dung Dương cũng rất bình tĩnh.

“Ta có tình ý với ngươi, cũng giống như tình cảm giữa nam và nữ, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi.”

Trước đây, hắn không hiểu cảm giác của chính mình đối với người này, cảm giác đó mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, cho đến khi thấy Tiết ngũ nương cùng Tống Tề Ninh bái đường thành thân, trong lòng rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng, tựa như tằm phá kén chui ra.

Lục Đình Tiêu không phải là người quan tâm đến luân thường thế tục, chuyện hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản được, chuyện hắn không muốn làm, cũng không ai có khả năng miễn cưỡng, giống như hiện tại trong lòng hắn có suy nghĩ, có nghi hoặc, liền thản nhiên nói ra.

Thế nhưng Trầm Dung Dương cũng không phải là người bình thường.

Đối phương là Như Ý lâu chủ, cùng bản thân hắn ngang vai ngang vế, cho dù chân không thể đi, cũng chẳng hề làm giảm ý chí cùng năng lực của y, trái lại càng khiến người khác bởi vì vậy mà tiếc nuối, Nhạc Vân cũng thế.

Lục Đình Tiêu động tâm, hắn sẽ không né tránh chính mình, chôn sâu tâm tư không dám để Trầm Dung Dương phát hiện như Nhạc Vân, lại càng không liều chết quấn lấy đối phương, nếu Trầm Dung Dương cự tuyệt, hắn cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng tan nát cõi lòng như nữ nhi tình trường.

Lục Đình Tiêu chính là Lục Đình Tiêu, không phải nữ nhi đa sầu đa cảm, hắn chỉ biết một mực chờ đợi, đợi đến ngày nào đó đối phương hồi tâm chuyển ý.

Trầm Dung Dương không trả lời.

Bởi vì Tiết ngũ nương đang bước vào sân.

Đối thoại miễn cưỡng bị gián đoạn, trong lòng Lục Đình Tiêu có chút không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt như cũ.

Tiết ngũ nương cảm thấy bản thân mình hình như vừa quấy rầy chuyện tốt gì, nhưng nhìn thần sắc hai người, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra, liền cười nói: “Hôm qua đa tạ giáo chủ cùng Trầm lâu chủ đã đến dự lễ, hôm nay Ngũ nương đặc biệt đến thỉnh tội với giáo chủ, cũng thỉnh giáo chủ cho phép ta cùng ngoại tử kết bạn nhân duyên.”

*Ngoại tử: Cách gọi chồng.

Trầm Dung Dương đặt tay lên môi ho nhẹ một tiếng, che đậy ý cười bên khóe miệng.

Tiết ngũ nương và Tống Tề Ninh, hai người này quả thật là một đôi phu thê hiếm thấy trên thế gian.

Một người xuất thân Miêu Cương, quanh năm phiêu bạt trong chốn giang hồ, chỉ biết nói tiếng Hán mà không biết viết chữ Hán, là nữ tử nhưng lại không hề thua kém đấng mày râu. Một người là dòng dõi thư hương thế gia, tay trói gà không chặt, chỉ đọc sách thánh hiền chẳng màng chuyện giang hồ, chênh lệch giữa hai người đâu chỉ có cách xa vạn dặm, mà thế giới của hai người vốn phải nên không cùng tồn tại mới đúng.

Thế nhưng chuyện đời lúc nào cũng vừa khéo như thế.

Phụ mẫu của Tống Tề Ninh mất sớm, bản thân hắn học thức xuất chúng, vài năm trước tham gia thi cử đỗ tiến sĩ, liền được ban thưởng một chức quan ở vùng quan ngoại. Chẳng qua, Tống Tề Ninh trời sinh tính tình tùy ý, đủ thông minh để nhìn thấu thế sự, lại không thích bị những chuyện phàm tục quấn thân, một năm sau hắn từ quan về quê nhà, thà tự do tự tại, chứ chẳng muốn ở lại chốn quan trường cùng đồng sự tiệc tùng qua lại, chia bè kết cánh. Sau khi về nhà, hắn hay ra ngoài đi đây đi đó giải sầu, lần đi xa nhất là tới Tuyền Châu, nhưng lại gặp phải một đám mã tặc, thiếu chút nữa khó bảo toàn tính mệnh, Tiết ngũ nương vừa vặn đi ngang qua, tâm huyết dâng trào thuận tiện cứu hắn.

Mỹ nhân được cứu, lấy thân báo đáp đã trở thành giai thoại, thế nhưng Tống Tề Ninh là nam nhi bảy thước, muốn hắn lấy thân báo đáp chỉ sợ người khác còn không thèm. Hắn tính tình bình dị chất phác, không thích cùng người khác hơn thua tranh giành, nhưng đối với nữ nhân cứu mình nảy sinh hảo cảm. Từ xưa liệt nữ sợ triền lang, tuy Tiết ngũ nương là người hào hiệp, nhưng sớm chiều cùng hắn ở chung, ngay cả kim thạch cũng sẽ bị lòng chân thành phá vỡ, huống chi thái độ làm người cùng phẩm hạnh của Tống Tề Ninh, vô cùng xuất chúng.

*Liệt nữ sợ triền lang: Nữ nhân mạnh mẽ sợ có phu quân quấn thân phiền phức.

Hai người cứ thuận theo tự nhiên như thế mà thành thân, cũng may trong nhà của Tống Tề Ninh không còn cha mẹ, chuyện hôn sự này cũng không gặp quá nhiều trở ngại, Lục Đình Tiêu lại càng không làm chuyện đánh vỡ uyên ương buồn chán này.

Tiết ngũ nương nói xong, liếc mắt nhìn Tống Tề Ninh, hai người tình nồng ý đậm, không cần nói cũng hiểu.

“Thật là giai thoại truyền kỳ, ta chỉ biết Tiết đường chủ tính tình phóng khoáng, không ngờ tới ngươi đối với chuyện hôn nhân đại sự cũng quyết đoán như vậy.” Trầm Dung Dương kinh ngạc bật cười, y vốn tưởng, với thái độ làm người của Tiết ngũ nương, sẽ giống như vị Lam giáo chủ của Ngũ Độc giáo trong quyển sách nào đó, cả đời không thành thân.

“Nhân sinh ngắn ngủi được bao nhiêu cái mười năm, nếu có thể gặp được người tri kỷ, cũng tốt hơn cứ mãi cô độc một mình.” Tiết ngũ nương không chút e thẹn, Tống Tề Ninh ở một bên lẳng lặng lắng nghe, vừa nghe vừa cười, cũng không trách nàng hành vi lớn mật không hợp lễ giáo, có người phu quân như vậy, thật sự là nhân duyên trời định.

Từ Tống phủ đi ra, là một con đường mòn ngay ngắn dẫn xuống tiểu trấn, hiện tại là sáng sớm, người trên phố qua qua lại lại, thanh âm hỗn loạn, buôn bán thét to, cò kè mặc cả, hệt như một bức tranh muôn hình muôn vẻ.

Hai người ra khỏi đoạn đường náo nhiệt, rẽ vào một con đường nhỏ ở ngoại thành, lúc này đang là ba tháng đầu mùa xuân, vừa vặn hoa mai chưa tàn hoa đào đã tranh nhau nở, cánh hoa rơi rụng khắp nơi trên mặt đất, cây cỏ tươi tốt, chim oanh bay lượn.

“Nơi đây thanh tĩnh an hòa, thật thích hợp để ẩn cư, đáng tiếc buổi tiệc nào chung quy cũng sẽ có ngày tàn.” Trầm Dung Dương nhìn mỹ cảnh trước mắt, khẽ than thở.

Lục Đình Tiêu cũng lẳng lặng nhìn xa xăm, không nói gì.

“Trước khi ngươi nói những lời đó, ta chỉ xem ngươi như bằng hữu tri kỷ, chưa từng nghĩ tới chuyện khác.”

“Sau đó thì sao?” Hắn thu hồi ánh mắt, dời tới trên người đối phương, thản nhiên hỏi.

Trầm Dung Dương ngồi trên luân ỷ, gió lướt nhẹ qua làm góc áo tung bay, sợi tóc khẽ lay động. “Đình Tiêu huynh luận tướng mạo và võ công, trên giang hồ không ai là không ngưỡng mộ, nếu ngươi thích bất cứ nữ tử nào, thiết nghĩ người nọ cũng sẽ ái mộ ngươi, thế nhưng ta không hiểu, tại sao lại là ta?”

“Nếu như nhất định phải tìm một lý do, đó chính là kỳ phùng địch thủ đi.” Lục Đình Tiêu không phải cố ý nói cho có lệ, hắn cũng đã chăm chú suy nghĩ, nhưng xác thực chỉ có mỗi lý do này.

Lục Đình Tiêu một mực truy cầu cảnh giới cao nhất của võ học, trong lòng hắn chỉ có võ và đạo. Bản thân hắn vốn đã xuất chúng, Bắc Minh giáo cũng an ổn vô sự, ngoại trừ công sự vụn vặt hằng ngày, không còn gì có thể khiến hắn hao tâm tổn trí. Còn đối với chuyện của Trầm Dung Dương, đây là lần đầu tiên ngoại trừ võ công, có thứ khiến hắn nghĩ tới nhiều nhất, cũng nghĩ tới lâu nhất.

Trầm Dung Dương khẽ thở dài: “Từ lúc quen biết ngươi cho tới nay, tuy chưa từng giấu diếm việc gì, nhưng lần này có một chuyện không thể không nói.”

Lục Đình Tiêu yên lặng chờ y mở miệng, không hề thúc giục.

“Trên người ta, có huyết thống của người Liêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.