Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 46: Chương 46




Hai mươi năm trước, sau khi Triệu Đông Kiều thu lưu Trầm Dung Dương, hắn liền điều tra về thân thế và lai lịch của y.

Liêu quốc có hai dòng họ lớn, Gia Luật và Tiêu, một bên là hoàng tộc, một bên là hậu tộc, có người nói, Liêu quốc ngoại trừ Gia Luật và Tiêu, những họ còn lại đều không có quan hệ trọng yếu với triều đình. Phụ thân của Trầm Dung Dương gọi là Gia Luật Tông Thịnh, có người nói phụ thân của Gia Luật Tông Thịnh chính là thân tộc trưởng bối của hoàng đế Liêu quốc hiện nay – Gia Luật Hiền, đôi bên là họ hàng xa. Nhưng Gia Luật Tông Thịnh không phải con trai trưởng mà là con của vợ kế, mẫu thân của hắn có thân phận không cao. Vào thời điểm đó mà nói, có sự phân biệt rất lớn giữa dòng chính và dòng thứ, tuy Gia Luật Tông Thịnh đọc đủ loại thi thư, tài hoa đầy bụng, nhưng lại không được gia tộc coi trọng, cho nên quyền thừa kế và vị trí thế tử đều vô duyên với hắn. Trầm Dung Dương chính là được sinh ra dưới hoàn cảnh như vậy, lúc đó Tống triều còn chưa thành hình, Hậu Chu vẫn đang cai trị, mẫu thân của Trầm Dung Dương là một tiểu thư khuê cát sống giữa biên giới hai nước, bị bắt đến Liêu quốc, đã không có thân phận, bối cảnh, cũng không có quốc sắc thiên hương, nàng bất quá chỉ là một người đã từng phát sinh quan hệ với Gia Luật Tông Thịnh, vào đêm hắn tâm tình phiền muộn uống rượu say.

*Hậu Chu: năm 951-960.

*Tống triều: năm 960-1279 do Triệu Khuông Dận sáng lập.

Chuyện xưa từ lúc bắt đầu đã tràn ngập bi kịch, sau khi hài tử của nữ nhân đó được sinh ra, lại càng thêm khẳng định kết cục này. Hài tử hai chân không trọn vẹn, không có khả năng đi lại, đại phu nói hắn cả đời đều phải trải qua trên ghế, nữ tử khổ mệnh không cách nào chịu nổi đả kích này, đêm đó liền thắt cổ tự sát. Về phần Gia Luật Tông Thịnh, hắn đối với nàng không có bao nhiêu ấn tượng, đối với hài tử này lại càng không yêu thích gì, vừa nhìn thấy nó liền nhớ đến những ngày nghèo túng sa sút của chính mình. Hắn vốn là con của vợ kế, không được coi trọng, nếu phải rước thêm những lời gièm pha ầm ĩ, chỉ sợ sẽ bị những người trong dòng họ chèn ép đến không ngẩng đầu lên nổi, thế nên hắn lặng lẽ sai người đem hài tử này vứt lại nơi hoang dã.

Có lẽ là mệnh chưa dứt, hài tử được hạ nhân trong phủ thương tiếc, nửa đêm đặt trước cửa nhà của một hộ gia đình bình thường. Từ đó về sau hắn chậm rãi lớn lên dưới hoàn cảnh nửa no nửa đói, tới tuổi biết chạy biết bò, một đường bôn tẩu, một đường ăn xin, đi theo đoàn người lánh nạn đói, không biết qua bao nhiêu ngọn núi, qua bao nhiêu con sông, chỉ cần có thể sống sốt, chuyện khác đều không đáng kể. Có lẽ hắn đã không còn là người, chỉ là một cái xác không hồn, mãi cho đến lúc cái thân thể kia trở thành “Trầm Dung Dương”.

Lúc Trầm Dung Dương hai mươi tuổi, Triệu Đông Kiều không hề giấu diếm đem thân thế nói cho y biết, hắn muốn nhìn thử xem y sẽ có phản ứng gì, sau đó mới quyết định coi có nên giao phó Như Ý lâu cho y hay không. Triệu Đông Kiều vào nam ra bắc, thế nên tư tưởng về Tống – Liêu cũng thoáng hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vì đi nhiều thì gặp nhiều, người Liêu thuần phát nhưng lại thiếu hiểu biết, nhiệt tình nhưng nghèo khó, hiển nhiên cũng có người giàu có bất nhân, địa vị cao nhưng tàn nhẫn độc ác, so với người Hán cũng không khác biệt. Có đôi khi chiến sự giữa hai nước, cũng không phải chỉ do khác biệt dân tộc tạo thành, năm đó Tam quốc cùng tồn tại, khói lửa chiến tranh cháy đến tận trời, bất quá cũng chỉ vì muốn tranh đoạt kẻ mạnh người yếu, chiếm đoạt vùng Trung Nguyên.

Nếu đổi lại là người hiện đại, bất cứ ai cũng sẽ không vì huyết thống của mình mà áp đặt suy nghĩ bản thân cho cả đất nước Trung Hoa. Thế nhưng quan niệm này lại không phù hợp với cổ nhân, nhất là vào đời Tống thứ nhất, quan niệm dân tộc vô cùng nặng nề. Giai cấp thống trị của Tống Triều bởi vì Triệu Khuông Dận thu gom và khống chế binh quyền, nên cố tình hay vô ý khiến địa vị của quân đội cùng võ tướng trong quốc gia càng ngày càng suy yếu, khiến binh sĩ chẳng biết tướng, mà tướng cũng chẳng biết binh sĩ. Tống – Liêu giao chiến, thắng thì ít mà thua thì nhiều, người Liêu mượn cớ đó chế nhạo người Tống là “Tống trư”, thường xuyên bắt cóc cướp giật trắng trợn ở biên giới của Tống triều, làm vô số bách tính chết oan chết uổng, lâu dần, cừu hận càng thêm sâu, trở thành ân oán giữa 2 nước Tống – Liêu, trong dân gian cũng dị thường hiểu rõ duyên cớ này.

*Tống Trư: Tống heo, Tống lợn.

Trầm Dung Dương không khinh thường huyết thống của chính mình, cũng không khinh thường sự đề phòng lẫn nhau giữa Tống và Liêu. Dựa theo nguyên tắc cùng tính tình của y, y không có khả năng cũng không dự định đem quan điểm của hậu thế nói ra để thuyết phục người khác, bởi vì chuyện này vốn bản thân nó đã không thực tế.

Lão phụ Kỷ thị hiện tại đang ở trong Tấn vương phủ, chính là nhũ mẫu năm đó của nữ tử Tống quốc kia, ngọn nguồn mọi chuyện, từ đầu tới đuôi nàng đều tận mắt chứng kiến, tuy vô cùng đau đớn, nhưng cũng không thể làm gì được. Tiểu thư chết đi, hài tử bị vứt bỏ, nàng thừa dịp ít người chạy ra khỏi phủ, tìm kiếm khắp nơi, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được hài tử kia, từ đó về sau nàng dựa vào công việc thêu thùa may vá sống qua ngày. Lúc Trầm Dung Dương biết được tin tức Kỷ thị còn sống, y từng phái người mỗi tháng đưa nàng một ít quần áo cùng tiền bạc, không lưu lại danh tính, y thầm nghĩ, bản thân mình không cần tiếp tục quấy rầy cuộc sống yên ả của nàng. Thế nhưng, Tấn vương từ chỗ Mạnh Huyền Tình biết được thân phận của Trầm Dung Dương, hắn liền “mời” lão phụ đến Tấn vương phủ, mượn cớ đó áp chế Như Ý lâu. Chẳng qua hắn không biết, Trầm Dung Dương cho tới bây giờ, chưa từng đem thân thế bí ẩn của bản thân đặt trong lòng, sở dĩ y tỏ ra yếu thế, bất quá là bởi vì không muốn Kỷ thị gặp tai họa.

Nguồn gốc của thân thế này, đối với một ít người có tâm mà nói, hiển nhiên là công cụ có thể lợi dụng. Nhưng người trong Như Ý lâu, sẽ không bởi vì những thứ này mà không chấp nhận Trầm Dung Dương là lâu chủ, cho nên Trầm Dung Dương cho tới bây giờ chưa từng lo lắng qua. Chỉ là hiện tại, Lục Đình Tiêu nói với y những lời như vậy, khiến y không thể không đem thân thế của chính mình nói ra, để phòng ngừa những phiền toái khúc mắc có thể xảy ra giữa hai người sau này.

Lục Đình Tiêu xưa nay không phải là người coi trọng tư tưởng thế tục, bằng không thì hắn cũng chẳng nói ra tâm ý của chính mình một cách thẳng thắn như thế.

Quả nhiên, hắn hơi cau mày, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi.

“Ngươi là ngươi, quan hệ gì tới người khác, liên quan gì tới suy nghĩ của ta?”

Trầm Dung Dương lắc đầu cười trừ, mang theo một chút cảm khái.

“Đình Tiêu huynh, nếu thế nhân có được một nửa độ lượng của ngươi, rất nhiều chuyện phân tranh đều có thể giải quyết dễ dàng.”

“Nhân sinh một đời người, cây cỏ một mùa thu, mỗi người đều cho rằng chính mình là quan trọng nhất, mà rất nhiều người vĩnh viễn đều đem chính mình đặt lên hàng đầu.” Lục Đình Tiêu nhìn ra xa, điệp phi phượng vũ, thản nhiên nói.

*Điệp phi phượng vũ: bướm bay chim lượn.

“Võ đạo vốn là thứ mà ngươi luôn theo đuổi, ta không muốn vì ta mà khiến ngươi không chuyên tâm, nếu chuyện như vậy xảy ra, Lục Đình Tiêu có còn là Lục Đình Tiêu không?”

“Trong võ đạo, có cảnh giới vô ngã cùng hữu ngã, trước đây ta vẫn truy cầu vô ngã, mặc dù đạt tới trình độ người kiếm hợp nhất, nhưng lại cảm thấy đó không phải là đỉnh cao của võ học.” Hắn thu hồi đường nhìn, ánh mắt chuyển tới trên thân người bạch y thắng tuyết trước mặt, gió lướt nhẹ qua khiến tóc mai của y rối tung, hắn liền vươn tay chỉnh lại, động tác tự nhiên, không hề xấu hổ.

*Vô ngã: là quá trình tu luyện mà tâm không còn quan tâm tình cảm, đau khổ và phiền não. Nói theo thế tục, vô ngã còn là sự tu luyện vượt khỏi vòng sanh tử luân hồi theo pháp môn Phật đạo.

Trong khoảnh khắc bàn tay hơi lạnh của đối phương chạm vào tóc, trong lòng Trầm Dung Dương lóe lên một chút khác thường, nhưng nhanh đến nỗi y chưa kịp nắm bắt, người vẫn vững vàng ngồi trên luân ỷ, vẻ mặt thản nhiên.

Đem tóc vuốt chỉnh tề, Lục Đình Tiêu thu hồi tay, tiếp tục nói: “Sáng nay luyện kiếm, ngươi nói trong lòng ta có sở niệm, nói thế cũng không sai, ta xác thực có nghi vấn còn chưa giải, sau đó ta cũng đã hỏi ngươi, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến kiếm pháp bị trì trệ.”

Trầm Dung Dương suy nghĩ qua một lần liền hiểu rõ ý tứ của hắn: “Bởi vì cảnh giới của vô ngã, ngươi đã đạt được rồi, hiện tại trong lòng ngươi có tình, cũng chưa hẳn không thể mở một con đường khác, đạo gia nói ‘Thái Thượng vong tình’, nhưng cũng nói ‘Đạo pháp tự nhiên’, nếu đã như vậy, vì cái gì không để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Có phải ý này hay không?”

Trong mắt Lục Đình Tiêu hiện lên một tia tán thưởng: “Ngươi không hiểu ta, thì còn ai hiểu ta?”

Trầm Dung Dương cười to: “Ta không hiểu ngươi, thì còn ai hiểu ngươi?”[Hoàn Quyển 4]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.