Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 48: Chương 48




Phạm Nhàn vừa đẩy cửa bước ra ngoài, liền thấy có một nhóm người đứng trước cửa lớn dưới lầu một, chính là đám Tào bang bang chúng đang lùng sục khắp thành mấy ngày qua, trắng trợn quấy nhiễu dân lành. Tào bang xưa nay có quan hệ tốt với quan phủ, cho nên lúc này đây, quan phủ bên kia cũng đành phải nhắm một mắt mở một mắt.

Chỉ cần bọn họ không quá phận, Phạm Nhàn cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, vì điều này có thể khiến Ngọc Nhưỡng phường bại lộ, tiểu nhị đã sớm nhận được phân phó của hắn, trốn ở một bên, không đi ra trêu chọc bọn chúng, cứ để mặc người của Tào bang tiến vào lục soát tìm người.

Một bang phái lớn, cho dù bang chủ có nghiêm khắc đến cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, những người này tiến vào tìm kiếm một vòng, thấy không thu hoạch được gì, đang định rời đi, thì một người trong đó đột nhiên liếc thấy một nữ tử khá trẻ ngồi trong góc, trong đầu liền xuất hiện tà niệm, ngả ngớn di chuyển lại gần nàng.

“Tiểu nương tử, sao lại ngồi một mình ở chỗ này, có muốn ca ca đến chung vui hay không?” Người nọ tiếp cận nàng, trơ mặt ra cười nói.

Nữ tử kinh sợ đứng dậy, muốn lùi lại nhưng không thể, cổ tay đã bị bắt lấy.

Đám bang chúng còn lại thấy người nọ trêu chọc nữ tử nhà lành, đều đứng một bên chờ xem kịch vui, không có ai tiến lên khuyên can, cũng không người nào ra tay giúp đỡ nữ tử, trong lòng chỉ mong sao tên bang chúng kia xuất thủ nhanh một chút.

Hai người giằng co qua lại, tay người nọ đã nhanh chóng sờ soạng lên mặt nữ tử, Phạm Nhàn thầm than một tiếng, đang muốn ra tay hỗ trợ, lại nghe cách hai người kia không xa truyền tới một thanh âm trầm thấp: “Hán tử của Tào bang từ khi nào trở nên hạ lưu vô sỉ như vậy, ngay cả thiếu nữ tay trói gà không chặt cũng muốn ức hiếp!”

Mấy người kia nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy một người khoảng ba mươi tuổi, bộ dạng thư sinh nghèo túng đang đập bàn đứng lên, hai mắt nhìn thẳng bọn họ, không hề sợ hãi.

Tên Tào bang bang chúng vừa nãy đùa giỡn nữ tử buông tay xuống, hướng hắn cười nhạt: “Một tên thư sinh nghèo rớt mồng tơi như ngươi mà cũng dám xen vào việc của người khác?”

“Mặc dù ta chỉ là một thư sinh, nhưng xưa nay đều rất kính ngưỡng hành động và việc làm của Tào bang, không ngờ hôm nay chính các ngươi lại là người đã làm bại hoại danh dự của Tào bang!”

Phạm Nhàn vừa nghe thấy lời này chỉ biết đại sự không ổn, quả nhiên, mấy người kia nổi giận đùng đùng, vén tay áo bước về phía hắn.

“Ngươi muốn làm anh hùng, cũng đừng trách bọn ta ra tay độc ác!”

Khách nhân dưới lầu một đã sớm tránh đi, Phạm Nhàn thấy thư sinh sắp bị đánh, thân thể khẽ động muốn nhảy xuống lầu, nhưng trên vai đột nhiên cảm thấy nặng nề, có người đã giữ hắn lại.

Quay đầu nhìn, chính là Trầm Dung Dương.

“Công tử, chuyện này…” Phạm Nhàn chỉ nhìn thấy Trầm Dung Dương, nhưng không nhìn thấy Lục Đình Tiêu, tiếp tục đảo mắt tới gian phòng phía sau y, trống không. “Lục giáo chủ, hắn …”

“Hắn có việc phải đi trước một bước.” Trầm Dung Dương mỉm cười, ý bảo hắn an tâm chớ nóng nảy.

Đã có lệnh của công tử, Phạm Nhàn cũng liền đứng một bên xem kịch, lúc này hắn mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

Thư sinh bị mấy người kia truy đuổi đến luống cuống tay chân, chạy vòng tới vòng lui trong khách điếm, thỉnh thoảng còn vấp chân vào mấy cái bàn, nhưng người của Tào bang từ đầu đến cuối đều không chạm được vào một góc áo của hắn, góc độ và động tác né tránh của hắn vô cùng khéo léo, mấy người kia thở hồng hộc, còn hắn vẫn không có chút nào khác thường.

Nửa ngày không bắt được người, chính mình thì lại mệt đến đứt hơi, cơn tức giận của mấy người Tào bang bang chúng xông lên não, rút vũ khí hướng về phía thư sinh. Mặc dù khinh công của thư sinh tuyệt diệu, nhưng vẫn chưa thấy hắn lộ ra công phu nào khác, lúc này vài thanh đao kiếm đồng loạt chém về phía hắn, hắn dường như chống đỡ không nổi, dưới chân lảo đảo một cái, thanh đao phía sau lưng liền vẽ thành một đường trên lưng hắn, tơ máu ngay lập tức xuất hiện.

Mặt khác, vài bả đao cũng hướng về phía đầu hắn, nếu như thật sự chém xuống, đến lúc đó chẳng những có người mất mạng mà ngay cả danh dự của Ngọc Nhưỡng phường cũng bị ảnh hưởng, thư sinh này cho dù giả vờ hay thật sự không biết võ công, thì về tình về lý, Trầm Dung Dương đều phải xuất thủ.

Quân cờ ngọc lưu ly chia nhau bắn vào chân của mấy người Tào bang, tiếng “ôi, a” vang lên liên tiếp, thoạt nhìn chỉ giống như bọn họ không cẩn thận giẫm phải mảnh vỡ của chén đĩa mà trượt chân.

Thư sinh kia vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không dám tin rằng chính mình vừa tránh được một kiếp.

“Các ngươi ở chỗ này khi dễ người đọc sách, nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng của Tào bang sẽ bị hủy hoại.”

Mấy người kia đỡ thắt lưng lần lượt đứng lên, thấy ở góc cầu thang không biết từ khi nào xuất hiện một bạch y nhân, nhưng người này lại đang ngồi trên luân ỷ.

“Huynh đệ chúng ta quả thật là nhàn rỗi đến nổi mốc lên rồi, vừa nãy là một nho sinh nghèo hèn, bây giờ lại là một người què.” Một người trong đó cắn răn nói, thuận tiện túm lấy thanh đao.

“Mấy vị tiểu ca đã quên mục đích các ngươi đến đây là để làm gì rồi sao, nếu như chậm trễ chính sự có lẽ không tốt lắm, nếu các vị chịu bỏ qua chuyện hôm nay, ta cũng xem như chưa từng phát hiện.” Người nọ cười tủm tỉm, tuổi tác cũng không lớn, nhưng trong mắt mấy người Tào bang, nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt.

“Khẩu khí thật lớn, ngươi chỉ là một người què, còn tưởng mình là bang chủ của bọn ta sao?”

“Ta bất quá chỉ có chút quen biết với Đinh thiếu bang chủ, nếu như không tin, ta có thể theo các ngươi đi một chuyến.” Y cũng không giận, vẫn tươi cười như cũ.

Mấy người kia nhìn nhau, một người trong đó nói: “Xin hỏi đại danh của các hạ?”

“Tại hạ Mạc Tùy Ý.” Bạch y nhân chậm rãi nói, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đôi mắt cao ngạo tựa như một thế gia công tử, Phạm Nhàn đứng ở lầu hai cơ hồ đã cho rằng lâu chủ nhà mình đột nhiên thay đổi thành người khác.

Tào bang bang chúng lập đi lập lại cái tên này trong đầu, xác định từ trước đến nay chưa từng nghe qua, không khỏi nghi ngờ, thận trọng hỏi: “Lệnh tôn của Mạc thiếu hiệp là…?”

“Rõ ràng đang hỏi tên của ta, tại sao lại hỏi tới phụ thân của ta rồi, các ngươi không biết ta, thì có thể biết hắn sao?” Y liếc mắt khinh bỉ một cái, mấy người kia thiếu chút nữa là cầm đao xông lên trước, y lại không nhanh không chậm mà nói: “Gia phụ của ta, các ngươi chắc chắn không có phúc khí được biết hắn đâu, nhưng thúc thúc của ta, các ngươi có lẽ sẽ biết một chút, hắn gọi là Mạc Vấn Thùy.”

Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt đổi thành khuôn mặt tươi cười: “Hóa ra là Mạc thiếu hiệp, “cao chất” của Mạc đại hiệp, chúng ta đúng là có mắt không tròng, thật sự đã đắc tội rồi.”

*Cao chất: cháu giỏi.

Trước giờ chỉ nghe người ta nói “cao đồ”, chưa từng nghe qua “cao chất”. Thư sinh còn ngồi dưới đất, nghe thế cảm thấy vô cùng buồn cười, cười lên liền tác động đến vết thương sau lưng, không thể làm gì khác hơn là đành nhịn xuống.

*Cao đồ: Học trò giỏi.

Bạch y nhân dường như rất hưởng thụ, xua xua tay nói: “Các ngươi đã nói như vậy, chuyện ngày hôm nay xem như ta nể mặt, không tính toán với các ngươi, ta và thiếu trang chủ của các ngươi cũng đã nhiều ngày không gặp rồi, vừa vặn đi nhìn một chút a.”

Thấy mấy người kia lộ ra vẻ mặt chần chờ, y lại nói thêm một câu: “Yên tâm đi, ta sẽ không kể cho hắn chuyện ngày hôm nay, lần trước cái chân này của ta thiếu chút nữa là bị ngựa giẫm nát, cũng may được thiếu bang chủ của các ngươi cứu, bây giờ còn phải ngồi trên luân ỷ. Nếu đã tới Phủ Châu, dù sao cũng nên gặp hắn nói lời cảm tạ.”

Dứt lời liền vung ống tay áo lên, trong tay mấy người kia liền có vài nén bạc vụn, bọn họ vô cùng vui mừng, luôn miệng gọi Mạc công tử.

Mạc Vấn Thùy xưa nay thích du ngoạn nhân gian, tính tình tùy ý ngang ngược, lời nói của hắn cũng thường khiến người khác tức chết, đây là điều mà mọi người trong chốn võ lâm đều biết. Nếu đã sử dụng thân phận là cháu của Mạc gia, thay vì phải hao hết miệng lưỡi để thuyết phục, chi bằng diễn xuất một chút để người khác tin tưởng còn hơn. Phạm Nhàn khen ngợi xong, lại không hiểu hành động lần này của lâu chủ là vì cái gì, mắt thấy y đã theo mấy người kia ra tới cửa, dù có một bụng nghi vấn, cũng chỉ có thể yên lặng chờ tin tức.

*****

“Phụ thân hiện tại không thể xử lý công việc, Nhị thúc lại không có ở đây, bọn họ cho rằng ta dễ bị ức hiếp như vậy sao!” Đinh Vũ Sơn đập bàn, oán hận nghiến răng.

Tào Băng đứng một bên âm thầm cười khổ.

Đừng nhìn quang cảnh náo nhiệt bên ngoài của Tào bang mà lầm. Hiện tại bang chủ ngã bệnh, nhân tâm ngay lập tức thay đổi, Tam đương gia và Tứ đương gia rõ ràng đang nhắm vào vị trí bang chủ. Lúc bang chủ khỏe mạnh, còn có thể khiến bọn họ nghe lệnh làm việc, hôm nay chuyện đã như vậy, rất nhiều người đều tính toán cho bản thân mình, mặc dù vẫn còn không ít người trung thành và tậm tâm, nhưng với tính tình của thiếu bang chủ, làm sao có thể đấu lại những người đó?

Thiếu bang chủ từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ, trên có bang chủ và Nhị đương gia – hai cây đại thụ che chắn cho hắn, chuyện gì cũng không tới lượt hắn phiền não. Hơn nữa, tính tình của hắn cẩu thả, không thích học tập, tìm hiểu chuyện trong bang, hiện tại người che chở cho hắn không còn tồn tại, hắn liền phải đơn thân độc mã đối mặt với chuyện này.

“Nhân tâm phía dưới đã dao động, Thương Hải môn cũng liên tiếp gây rối với các đường khẩu của chúng ta, rõ ràng là xem Tào bang như nơi không người.” Sau khi phẫn nộ xong, Đinh Vũ Sơn vẫn như trước không tìm ra được cách giải quyết nào, một bụng tức giận đành phải nhịn xuống, chỉ có thể cười khổ: “Hiện tại, chỉ cần tìm được Nhị thúc thì mấy vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết rồi.”

Tào Băng không nghĩ như thế: “Tìm Nhị đương gia tất nhiên là quan trọng, nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải liên hệ với những người trung thành và tận tâm của Tào bang, chớ để bọn họ bị Tam đương gia mua chuộc.”

Đinh Vũ Sơn gật đầu: “Hôm qua lúc nghị sự, ta đã phân công người đến truyền tin cho những người này, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp, chỉ sợ tin tức đã sớm bị bọn người Tam thúc chặt đứt rồi.” Tuy hắn vô ý, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tất cả dấu vết hiện nay đều cho thấy hai người bọn họ đang bị giam lỏng, kế sách duy nhất bây giờ là phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây xông ra ngoài.

“Đêm dài lắm mộng, chi bằng giờ tý tối nay, thừa dịp thị vệ bên ngoài thay ca, thuộc hạ che chắn cho thiếu bang chủ trốn ra ngoài.”

Đinh Vũ Sơn cả giận nói: “Cho dù ta trốn không thoát, cũng không thể dùng biện pháp hi sinh ngươi, ta và ngươi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống như người khác, ngươi đừng nói chuyện này với ta nữa!”

Tào Băng yên lặng thở dài, đang muốn nói, bên ngoài lại truyền tới vài tiếng bước chân, chỉ chốc lát, cửa bị đẩy ra, người bước vào là Tào bang Tam đương gia – Tề Quỳnh.

Quỳnh là mỹ ngọc, nhưng Tề Quỳnh thực sự là hữu danh vô thực, hắn lớn lên cao to thô kệch, khuôn mặt đầy râu quai nón, nhưng nếu người nào dám khinh thường bộ dạng bên ngoài của hắn thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi, trên thực tế, tâm tư của Tề Quỳnh rất kín đáo, ở trong Tào bang thậm chí có thể xem hắn như một tiểu Gia Cát.

“Vũ Sơn, vị Mạc công tử này nói là bằng hữu của ngươi, muốn đến thăm ngươi, tam thúc liền dẫn y qua đây.”

Đinh Vũ Sơn nhìn bạch y nhân đang ngồi trên luân ỷ, ngây người trong chớp mắt, rồi nhanh chóng kinh ngạc nói: “Mạc huynh, ngươi sao lại tới đây?”

“Ta đến Phủ Châu, nhớ tới ngươi ở đây nên muốn đến gặp ngươi một chút, chân của ta may mà được ngươi cứu, dù thế nào đi nữa cũng không thể quên mất ân nhân của mình a?” Bạch y nhân vừa nói, vừa chuyển động luân ỷ tiến lên trước, vỗ vỗ vai Đinh Vũ Sơn, bộ dáng vô cùng quen thuộc.

Chân của y không phải trời sinh ra đã như vậy rồi sao, thế nào lại thành được ta cứu? Đinh Vũ Sơn tuy thấy có chút kỳ quặc, nhưng rất nhanh phối hợp với y. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng, Như Ý lâu lâu chủ tại sao phải cải trang đến đây, hơn nữa thoạt nhìn hình như còn chưa bị tam thúc nhìn thấu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Tề Quỳnh nhìn hai người cười cười nói nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt của bọn họ, thấy Đinh Vũ Sơn tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại giống như kinh ngạc vì có bằng hữu đến thăm, phản ứng này không hề giống giả bộ, nhìn lại bạch y nhân, hoàn toàn là một mao đầu tiểu tử còn non nớt, hắn liền an tâm.

“Nếu đã như vậy, Vũ Sơn ngươi cứ cùng Mạc công tử tâm sự đi, tam thúc đi trước.”

Thấy Tề Quỳnh xoay người định rời đi, Đinh Vũ Sơn lạnh lùng nói: “Tam thúc muốn đi rồi sao? Không giải thích nguyên nhân tại sao lại giam lỏng chất nhi sao?”

*Chất nhi: Cháu.

Tề Quỳnh sửng sốt, hơi cười khổ: “Vũ Sơn, ngươi đang nói cái gì vậy, đừng biểu hiện như tiểu hài tử vậy chứ, phụ thân của ngươi không ở đây, còn có rất nhiều chuyện cần Tam thúc đến làm.”

Đinh Vũ Sơn cười nhạt: “Nếu không có giam lỏng chúng ta, vậy tại sao ngay cả tiểu viện này cũng không thể bước ra?”

Tề Quỳnh nhìn hắn lắc đầu, trên mặt là biểu hiện đau lòng chỉ hận sắt không thể rèn thành thép: “Ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi ở bên ngoài thâu đêm suốt sáng, lưu luyến quên về, ngay cả phụ thân ngã bệnh ngươi cũng không biết, còn một mực muốn chạy ra ngoài, Tam thúc khuyên ngươi không được, đành phải để ngươi ở chỗ này tự mình kiểm điểm, ngươi nói xem…” Hắn chỉ vào Đinh Vũ Sơn, muốn quát lớn, rồi lại thở dài một tiếng, buông tay xuống: “Ngươi nói xem, với bộ dạng này của ngươi, đám trưởng bối bọn ta làm sao có thể đặt kỳ vọng vào ngươi, ngươi làm sao có thể quản lý được Tào bang!”

Đinh Vũ Sơn bị hắn nói một câu, nghẹn đến muốn nôn cũng nôn không được, chỉ có thể trừng lớn mắt. Quả thực là sau khi từ bên ngoài trở về hắn mới biết phụ thân bị bệnh, Nhị thúc mất tích, bản thân hắn trước đây xác thực rất ít quan tâm tới chuyện trong bang. Nhưng theo lời của Tề Quỳnh, hắn lại trở thành đứa con bất hiếu, còn dùng giọng điệu trưởng bối tận tình khuyên bảo hắn cải tà quy chính.

Mãi cho đến khi Tề Quỳnh đóng cửa đi ra ngoài, Đinh Vũ Sơn vẫn còn đứng ngẩn người, sắc mặt thay đổi thất thường, muốn nổi giận mà không được.

Trầm Dung Dương thấy thế cười bảo: “Gừng càng già càng cay a.”

Đinh Vũ Sơn phẫn nộ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bạch y nhân, kinh ngạc đầy bụng: “Trầm lâu chủ vì sao lại đến đây???”

“Có người ủy thác, cũng có một chút hiếu kỳ.”

*Ủy thác: nhờ vả.

“Sau lần từ biệt ở Lâm gia, phong thái của Trầm lâu chủ vẫn như cũ, còn ta thì lại không bằng ngày trước.” Đinh Vũ Sơn thở dài một tiếng, xoay người ngồi xuống bàn đá cẩm thạch bên cạnh. Hắn rất có hảo cảm đối với Trầm Dung Dương, dù thế nào đi nữa người này cũng từng cứu tính mệnh của hắn, lần này y đến đây, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. “Không biết Trầm lâu chủ được người phương nào ủy thác?”

“Cảnh Thanh Hà.” Trầm Dung Dương mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đặt xuống mặt bàn.

Từ lúc Trầm Dung Dương vào cửa cho đến bây giờ, Tào Băng vẫn một mực quan sát y, thấy y tuy không thể đi, nhưng phong thái, cử chỉ lại rất trầm ổn, điềm tĩnh, kẻ khác nhìn vào, ngay lập tức nghĩ tới câu: Phiên phiên giai công tử.

*Công tử nhẹ nhàng thanh thoát.

Không chỉ dung mạo, mà còn là khí chất.

Lúc còn bé, hắn cùng Đinh Vũ Sơn đọc sách, đã từng thấy trong “Thế thuyết tân ngữ” có một câu nói: “Lãng lãng như nhật nguyệt chi nhập hoài.” Lúc đó hắn không hiểu rõ lắm, hiện tại rốt cuộc đã có thể lý giải, trong lòng liền đem tất cả các thế gia công tử, danh môn đệ tử đã từng gặp qua nhớ lại một lần, nhưng phát hiện không một ai có thể bì với y.

*Trong trẻo như nhật nguyệt.

Đinh Vũ Sơn túm lấy tờ giấy đọc một lượt, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: “Nhị thúc còn đang ở Phủ Châu? Tại sao hắn không xuất hiện?! Hắn…”

Một loạt thắc mắc không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, hắn chậm rãi ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua tờ giấy, sau đó châm nến, đem tờ giấy thiêu hủy đi.

“Cảnh nhị đương gia nói hắn hiện tại không tiện xuất đầu lộ diện, đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ đến tìm thiếu bang chủ.” Trầm Dung Dương không nhanh không chậm cười nói, cầm ấm trà tự châm vào chén cho mình, để sát vào mũi ngửi, khen ngợi: “Trà ngon.”

Đinh Vũ Sơn đang nóng lòng như lửa đốt, còn Trầm Dung Dương thì lại giống như lão tăng đã nhập định, hắn không thể làm gì khác, đành phải kiềm nén phiền não, cùng y uống trà, nhưng cũng chỉ uống được vài ngụm, trong miệng nhạt thếch, nào có cảm nhận được vị ngon của trà.

*Nhập định: ngồi thiền.

Trầm Dung Dương nhìn ra phiền muộn trong lòng hắn, nhưng cũng không nói gì, y dời trọng tâm câu chuyện: “Gần đây trong quý bang có nghị sự sao?”

Đinh Vũ Sơn gật đầu, trong tức giận còn mang theo chút bất đắc dĩ: “Bọn họ nói cha ta ốm đau trên giường, không thể xử lý công việc, cho nên ba ngày sau, tất cả đương gia và quản sự của Tào bang đều phải có mặt, quyết định bổ nhiệm bang chủ mới.”

Hương trà từ cổ họng chảy vào phế phủ, sau đó lại từ đầu lưỡi tản mát ra khắp thất khiếu, khiến người ta đột nhiên tỉnh ngộ, thanh tỉnh tâm thần, Trầm Dung Dương hơi nhắm mắt, đợi cho nửa chén trà kia thẩm thấu hết, lúc này mới mở mắt ra, lo lắng nói: “Thiếu bang chủ có từng nghĩ tới nguyên nhân tại sao Cảnh nhị đương gia không thể xuất hiện chưa?”

*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, miệng và hai lỗ mũi.

Đinh Vũ Sơn sửng sốt: “Bởi vì thế lực của tam thúc quá mạnh, hoặc là, cha ta bất tỉnh, Nhị thúc hắn không tránh khỏi hiềm nghi…” Suy nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu, sai, nếu Nhị thúc và chuyện của cha có liên quan với nhau, vậy tại sao hắn lại chủ động liên lạc.

Trầm Dung Dương cười: “Nếu cha ngươi và Nhị thúc đều mất, chuyện lần này ngươi sẽ giải quyết như thế nào?”

Thấy Đinh Vũ Sơn không trả lời, y chậm rãi nói: “Mặc dù những người xung quanh ngươi có năng lực xuất chúng, thế nhưng con đường của ngươi, dẫu sao cũng phải do chính ngươi tự mình bước đi.”

Đinh Vũ Sơn đang muốn phản bác, nhưng lời tới bên môi lại nuốt xuống, yên lặng nhìn một góc, không hề nói gì.

Màn đêm dần dần buông xuống.

Tề Quỳnh cũng không có ngược đãi bọn họ, đúng giờ liền cho người bưng cơm nước tiến vào.

Đinh Vũ Sơn không tin với năng lực của Trầm Dung Dương lại không thoát ra được, hắn đang muốn nhờ y ra ngoài giúp bọn họ truyền tin, nhưng Trầm Dung Dương sử dụng thân phận giả vào đây, hiển nhiên không thể đơn giản bước ra. Đinh Vũ Sơn và Tào Băng đều không nghĩ ra được biện pháp nào, còn y lại thản nhiên ung dung dùng bữa uống trà, thậm chí còn lấy một quyển sách trên kệ ra ngồi xem. Đinh Vũ Sơn không biết rốt cuộc trong hồ lô của y đang bán thứ gì, hỏi thì y không nói, đành phải ngồi một bên hờn dỗi, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.

Gần tới giờ hợi, từ cửa sổ phòng truyền tới vài tiếng gõ.

Đinh Vũ Sơn và Tào Băng tưởng là viện binh tới, liếc mắt nhìn nhau, vui mừng không sao kiềm chế được. Tào Băng tiến lên mở cửa sổ, lại thấy một Hoàng y nhân nhẹ nhàng từ bên ngoài phóng vào, bạch ngọc quan cố định trên đầu, vài sợi tơ kim hoàng sắc khảm ngọc rũ xuống hai vai, tóc đen như mực xõa đến tận hông, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ lạnh lẽo, tựa như băng trong hồ, trăng trong nước.

Đinh Vũ Sơn và Tào Băng đều ngây ngẩn cả người, nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào, người nọ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền di chuyển tới bên cạnh Trầm Dung Dương.

“Trăng đẹp như vậy, tại sao lại ngồi một mình trong phòng?” Ngay cả thanh âm cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không phải hắn cố tình tỏ vẻ lãnh đạm để khiến người khác tránh xa ngàn dặm, mà trời sinh ra đã như thế, không thích gần gũi bất kỳ ai, cho nên càng khiến những người xung quanh hắn cảm thấy lạnh thấu xương.

Cái gì mà “ngồi một mình trong phòng”? Chẳng lẽ ta không phải người sao? Đinh Vũ Sơn sửng sốt, hồi lâu mới lấy lại được phản ứng.

Trầm Dung Dương cười nói: “Lẽ nào ngươi làm khách không mời, chỉ vì muốn mời ta đi ngắm trăng hay sao?”

Hai người một lạnh một nóng, một người lãnh đạm, một người lúc nào cũng tươi cười, nhưng giống như trời sinh ra đã ăn ý, người bên ngoài không chen chân vào được.

Đinh Vũ Sơn rốt cuộc đã quên mất phải truy hỏi vấn đề “mình có phải là người hay không”, đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với thân phận của người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.