Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 49: Chương 49




Liên tiếp ba ngày, Lục Đình Tiêu đều đạp nguyệt mà đến, cưỡi nguyệt mà đi. Căn phòng giam lỏng thiếu bang chủ của Tào bang, hắn ra vào như chỗ không người, Đinh Vũ Sơn đối với chuyện này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu.

Hai người kia, rõ ràng đều có thể tới lui dễ dàng, thế nhưng một người thì ở lì không chịu đi, mỗi ngày đọc sách uống trà ăn chực cơm, người còn lại cứ tới giờ hợi hằng đêm đều không biết mệt đạp cửa sổ bước vào, xem hai người Đinh Vũ Sơn và Tào Băng như không tồn tại.

Bản thân hắn vốn đang vì tình hình hiện tại của Tào Bang mà lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, bị hai người kia quấy rối như thế, phiền não cũng tự nhiên không cánh mà bay, mắt thấy kỳ hạn ba ngày đã sắp tới, tâm tình cuối cùng cũng chậm rãi trấn định trở lại.

Bất kể thế nào, Nhị thúc có thể truyền tin cho hắn, thì ắt hẳn người đã có chuẩn bị. Bản thân mình ở chỗ này nóng lòng như lửa đốt cũng không ích gì, chi bằng cứ ngưng thần định khí, chờ tới ngày Tào bang nghị sự.

Hắn ở bên này cảm khái một mình, còn phòng trong lại vô cùng yên lặng.

Tào Băng khoanh chân, nhắm mắt điều tức cũng đã hơn một canh giờ.

Trầm Dung Dương ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển “Quận trai độc thư chí”, trong lúc xem sách, thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài tiếng, từ sau trận quyết chiến ở Hoàng Sơn, mỗi khi thời tiết thay đổi y liền trở nên như vậy.

“Ngươi không sao chứ?” Thấy Trầm Dung Dương ho đến lợi hại, Đinh Vũ Sơn đứng lên giúp y rót một chén trà.

“Không sao.” Trầm Dung Dương lắc đầu, nhưng cổ họng lại tê dại, ngứa ngấy không cách nào ngăn chặn, y ho liên tục vài tiếng, trong ngực có chút khó chịu, mày hơi nhíu lại, gò má vốn trắng nõn đỏ cả lên, cả người thoạt nhìn có chút yếu đuối.

Đây thực sự là Như Ý lâu lâu chủ kiệt xuất trong thiên hạ sao? Người trước mắt này, hai chân không thể bước đi, tay phải đang cuộn tròn lại che khóe miệng, tựa như một thư sinh yếu đuối. Nhưng cũng chính người này đã từng khiến Sở gia gia chủ – Sở Phương Nam phải chết trong tay y, lại còn ban cho Vấn Kiếm sơn trang một mồi lửa.

Bạch y thắng tuyết, ôn lương như ngọc, khiêm tốn hữu lễ, trong trẻo thanh khiết. Đinh Vũ Sơn yên lặng nhìn y, so sánh với người này, chính mình từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở của cha và Nhị thúc, tuy không trở thành một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng cũng không có gì khác biệt lắm, hơn hai mươi năm qua, hắn rốt cuộc đã làm được cái gì?

Trong lúc Đinh Vũ Sơn đang thở ngắn than dài, Lục Đình Tiêu đã từ ngoài cửa sổ tiến vào, bước tới bên cạnh Trầm Dung Dương, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Bàn tay đặt lên lưng y, một cỗ nội lực ấm áp từ đầu ngón tay của đối phương chậm rãi truyền qua, theo máu vào trong lục phủ ngũ tạng, cổ họng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trầm Dung Dương vừa ra hiệu cho đối phương không cần tiếp tục hao phí nội lực vừa giương mi nói: “Hiện giờ, bản lĩnh “quân tử leo xà nhà” của Đình Tiêu huynh càng ngày càng cao rồi.”

“Lân cận núi Thiên Thai có suối nước nóng, có lẽ sẽ giúp ích được cho thương thế của ngươi.” Giúp y bình ổn kinh mạch, Lục Đình Tiêu bất thình lình nói ra một câu như thế. Ánh mắt đảo qua, thấy trâm ngọc cố định búi tóc trên đầu y bị sai lệch, liền vươn tay kéo một cái, một đầu tóc đen ngay lập tức tản mát, xõa xuống hai vai và sau lưng.

“Nơi này có lược không?” Hắn nhìn khắp gian nhà, nhưng không phát hiện thứ mình muốn tìm, liền thản nhiên hỏi Đinh Vũ Sơn.

“Ngươi chờ một chút.” Đinh Vũ Sơn sửng sốt, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, cầm theo cây lược gỗ trở về. Thấy Hoàng y nhân hết sức chăm chú chải mái tóc trong tay, thầm nghĩ cảnh tượng trước mắt dù thế nào cũng có chút cổ quái, rồi lại không biết là cổ quái ở điểm nào, nhìn sang Trầm Dung Dương, y cũng để mặc cho hắn đùa giỡn, sắc mặt thản nhiên như thường, chẳng hề ngại ngùng. Đinh Vũ Sơn không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên người phi thường đều làm chuyện phi thường, võ công của hai người là thiên hạ vô song, ngay cả hành động chải tóc cũng quỷ dị kỳ lạ bậc nhất như thế.

Trong chớp mắt, Lục Đình Tiêu đã đem mái tóc trong tay búi xong, dùng trâm ngọc lúc nãy để cố định, hắn quan sát vài lần, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia thỏa mãn.

“Tóc của ngươi, sau này cứ để cho ta chải.”

“Được.” Trầm Dung Dương mỉm cười. Trước đây, mỗi ngày ba lần, tóc của y đều là do Thị Cầm Thị Kiếm hầu hạ, hiện tại hai người bọn họ không có ở đây, mỗi buổi sáng y phải tốn không ít công phu để chải đi chải lại nhiều lần, có thể miễn cưỡng gặp người đã là may mắn lắm rồi.

*****

Tề Quỳnh cảm thấy hắn đã có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Nhiều năm nay, Đinh Bằng vẫn một mực xem Cảnh Thanh Hà như trợ thủ đắc lực, mặc dù hắn cũng là một trong bốn huynh đệ kết nghĩa, thế nhưng tín nhiệm của Đinh Bằng đối với hắn lại thua xa Cảnh Thanh Hà. Hắn tự thấy năng lực của mình không kém, trong lòng liền bởi vì vậy mà tích lũy oán hận, lúc nào cũng nghĩ nếu như mình ở vào vị trí của Đinh Bằng, chắc chắn Tào bang sẽ càng phát triển thuận buồm xuôi gió hơn nữa.

Vì vậy, hắn bắt đầu hạ một ít độc dược vào thức ăn hàng ngày của Đinh Bằng, dược này thoạt nhìn không thể nào nhận biết được, ngược lại đối với thân thể còn có chỗ có lợi, ngày tháng lâu dài, thân thể của Đinh Bằng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, liền ngã quỵ xuống. Vào lúc này, Cảnh Thanh Hà lại đột nhiên biến mất, hắn không cần tốn nhiều sức mà đã loại trừ được hai vật cản lớn nhất, chuyện kế tiếp còn dễ xử lý hơn.

Đinh Vũ Sơn chơi bời lêu lỏng đã lâu, rất ít chạm tay tới công việc trong bang, khiến kẻ dưới khó có thể phục tùng. Giang hồ từ trước đến nay luôn xem trọng thực lực, một thiếu bang chủ không hề đủ tư cách và năng lực, căn bản sẽ không được bất cứ ai thừa nhận.

Nhìn khắp Tào bang, người có khả năng trở thành bang chủ kế tiếp, ngoài hắn ra thì còn ai khác nữa?

“Tam ca!” Cửa bị đẩy ra, Tứ đương gia Trương Giản Thư bước vào. “Tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi, nửa canh giờ sau bắt đầu nghị sự, ngươi có muốn đến nhìn trước một chút không?”

Tề Quỳnh gật đầu: “Vẫn chưa tìm được tung tích của Cảnh Thanh Hà sao?”

Trương Giản Thư lắc đầu: “Không biết hắn tại sao lại đột nhiên biến mất, toàn bộ Phủ Châu thành chúng ta đều đã tìm qua một lần, nhưng vẫn không thấy người, có lẽ hắn đã rời khỏi thành rồi?”

“Cũng tốt, hắn ra khỏi thành cũng là ý trời, đến lúc ta đã ngồi yên ổn trên vị trí bang chủ rồi, cho dù hắn có trở lại thì cũng vô dụng.” Tề Quỳnh đứng lên, phủi phủi y phục, lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.