Thiên Toán (Thiên Tính)

Chương 23: Chương 23: Hà phương ngâm khiếu thả từ hành (Vừa ngâm nga vừa cất bước)




Thanh danh của núi Võ Đang vào thời Tống cực kỳ cường thịnh, tới thời nhà Thanh thì lại bắt đầu xuống dốc, hiện tại tuy lịch sử còn chưa tới thời kỳ phồn thịnh nhất, thế nhưng địa vị của phái Võ Đang trong chốn võ lâm là không thể nghi ngờ.

Năm người Trầm Dung Dương đi đến khách đình dưới chân núi, liền thấy đã có đạo nhân đứng chờ sẵn, hướng dẫn khách lên núi, có lẽ bởi vì đại lễ mừng tân chưởng môn kế nhiệm sắp tới, nên mới có kiểu đón tiếp như thế này.

*Khách đình: đình dùng để đón khách.

Đạo nhân kia ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, để râu ngắn, nhìn rất hoạt bát lanh lợi, thấy năm người đến gần liền chủ động chắp tay nói: “Xin hỏi vị này chính là Như Ý lâu lâu chủ?”

“Chính là Trầm mỗ.” Trầm Dung Dương gật đầu mỉm cười, cho dù y không cần tự giới thiệu, trong chốn võ lâm cũng không có bao nhiêu người ngồi luân ỷ, kẻ khác cho dù liếc mắt cũng có thể nhận ra y.

Đạo nhân kia nói: “Thật không khéo, các vị đã tới chậm một chút, đại lễ tiếp nhận chức vụ chưởng môn vừa mới bắt đầu, tân chưởng môn bảo ta ở dưới chân núi chờ các vị, xin mời theo bần đạo.”

Võ Đang cũng không phải là ngọn núi cao nhất trong thiên hạ, nhưng cũng không phải thấp nhất, trải qua nhiều năm hoạt động, từ chân núi đến các đại điện tu hành ở phía trên, cũng có một vài đường tắt có thể đi, bên cạnh đó cũng có một số đường cụt, nếu như không có người hướng dẫn, chỉ bằng vào chính mình mà muốn lên núi, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều thời gian, đây cũng là kế hoãn binh để phòng ngừa bất trắc.

Lúc này, đại lễ tiếp nhận chức vụ chưởng môn đã bắt đầu tiến hành, phía trong ba hàng, phía ngoài ba hàng đều ngồi đầy những người trong chốn lâm được mời đến dự lễ, trong đó còn có tiểu cô nương Chung Anh Lạc của phái Nga Mi và Mộc Ngư hòa thượng. Chung Anh Lạc lần trước trải qua chuyện trưởng bối đột tử, hiển nhiên đã trưởng thành không ít, hiện tại nàng ngồi ở chỗ kia, cũng mang theo vài phần bình ổn, chững chạc. Năm người Trầm Dung Dương tìm một vị trí ở vòng ngoài ngồi xuống, không có bao nhiêu người chú ý đến họ, nhưng cũng có vài người mang theo hiếu kỳ hoặc xem thường khi thấy Trầm Dung Dương ngồi trên luân ỷ, chỉ có Mộc Ngư hòa thượng đang ngồi ở rất xa phát hiện ra, mỉm cười chấp tay chào hỏi.

Vu Tố Thu vốn là tục gia đệ tử của phái Võ Đang, tuy rất được chưởng môn ưu ái, thái độ làm người cũng vô cùng trầm ổn, nhưng hắn không có xuất gia, mà quy định của phái Võ Đang, mỗi một đời chưởng môn, nếu muốn kế thừa chức vị, phải là người xuất gia tu đạo. Quy định này đã tồn tại rất lâu, nếu ngươi là người phàm tục, sẽ có rất nhiều chuyện phiền lòng, sẽ không có khả năng chuyên tâm nghiên cứu võ học. Còn Lục Đình Tiêu lại là người có thể xem nhẹ tất cả lễ giáo, bất cứ lúc nào cũng có thể dứt bỏ chuyện phàm tục, còn có một đám thuộc hạ phí sức bán mạng vì hắn, thiên hạ dù sao cũng chỉ có một người như vậy.

*Tục gia đệ tử: đệ tử chưa xuất gia.

Bởi vậy, lúc Vu Tố Thu tiếp nhận chức vụ chưởng môn, hiển nhiên phải tiếp thu điều chưởng môn đời trước răn dạy, trước mặt mọi người lập lời thề, tiếp nhận cây phất trần tiêu biểu cho chức vị chưởng môn, còn làm một việc mà những người đi trước đã từng làm, chính là nghi thức nhập đạo, từ tục gia đệ tử trở thành một người xuất gia.

Lúc Trầm Dung Dương ngồi xuống, Vu Tố Thu đã mặc áo bào đạo sĩ vào người, quỳ gối trên đệm nghe lão chưởng môn dạy bảo. Cảnh tượng nghiêm túc và trang trọng, người xem lễ cũng không dám lớn tiếng xôn xao, xung quanh không ngừng vang lên tiếng tràng hạt khua đập vào nhau, khiến những người đứng xem đều cảm thấy siêu phàm thoát tục, cảm giác như được thoát xác trở thành tiên.

“Tố Thu.” Vào thời Tống, nghi thức nhập đạo cũng không quá chặt chẽ, chỉ cần cử hành nghi lễ, cởi áo phàm tục, thay áo bào đạo sĩ, tiếp nhận lời răn dạy thì đã xem như là người xuất gia, không giống như Phật giáo phải đặt lại tên, cho nên lão chưởng môn chỉ gọi tên vốn có của hắn: “Ngươi đã tiếp nhận phất trần, sau này chính là chưởng môn đời thứ sáu của phái Võ Đang chúng ta.”

Thanh âm của lão chưởng môn không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền tới tai của mỗi người ở đây.

“Dạ, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời giáo huấn, trừng ác trừ gian, đem phái Võ Đang chúng ta phát dương quang đại.”

*Phát dương quang đại: phát triển rộng lớn.

Phất trần này chính là vật năm đó được ông tổ của phái Võ Đang sử dụng, truyền tới tay Vu Tố Thu đã là lần thứ sáu, tuy vẫn được giữ gìn rất tốt, nhưng cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực dụng.

Hai tay lão đạo sĩ cầm phất trần, vẻ mặt nghiêm nghị, đang muốn giao vào tay Vu Tố Thu, lại nghe thấy cách đó không xa truyền tới một tiếng quát lớn, y hệt như giọng nữ tử, mềm mại giòn giã mà rõ ràng.

“Chậm đã!”

Thanh âm vừa phát ra, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về người vừa đến.

Nhưng tới không phải một người, mà là một đám người.

Hơn nữa bọn họ đều mặc váy trắng, phóng khoáng vô song, nhìn qua thì chỉ toàn là nữ tử mang lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo.

Các nàng bước qua khỏi bậc thềm đá cuối cùng, cước bộ mềm mại tiến lên đại điện, số lượng người không nhiều, nhưng tiếng bước chân lại cực nhỏ, khó trách hầu như không bị ai phát giác.

“Các ngươi là ai, dám ở đây làm càn!” Một trưởng lão có thân phận không thấp của Võ Đang quát lớn.

“Chúng ta hiển nhiên là đến làm loạn rồi.” Nữ tử dẫn đầu cười nói, chính là thanh âm của người đã quát lên khi nãy. Giọng nói của nàng vô cùng tự nhiên, không hề có ý khiêu khích, nhưng thế lại càng khiến mọi người trong Võ Đang nổi trận lôi đình.

Võ Đang chưởng môn, lão đạo sĩ ngăn cản đám môn sinh đang muốn lên tiếng mắng chửi: “Chư vị muốn đến làm loạn, cũng phải có một nguyên do, phái Võ Đang tự hỏi chưa từng cùng ai kết thù kết oán, cô nương vì cái gì lại muốn làm thế?”

Nàng kia nói: “Cũng là chưởng môn hiểu tình đạt lý, phái Võ Đang hiển nhiên không có đắc tội chúng ta, thế nhưng vị Vu đại hiệp này thì có.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều “ồ” lên.

Vu Tố Thu xưa nay trầm ổn cũng nhịn không được mà cau mày.

Trước mắt là một màn giương cung bạt kiếm, chỉ một chút sơ suất cũng có thể xảy ra huyết chiến, mọi người dự lễ trong lòng lo lắng, nhưng cũng không che giấu được hưng phấn cùng tâm lý muốn xem náo nhiệt.

“Ta chưa từng có liên hệ với các ngươi, tại sao hết lần này tới lần khác đều gây khó dễ cho ta, nếu có việc, cứ tới tìm một mình ta, tại sao còn muốn giết người của Võ Đang!” Vu Tố Thu thuận tay đoạt kiếm của đạo nhân bên cạnh, lớn tiếng giận dữ hỏi.

“Ngươi có còn nhớ Tạ Yên Nhiên trên cầu Phong Tuyết tám năm về trước hay không?”

Chỉ một câu nói lại khiến sắc mặt Vu Tố Thu đại biến.

Vẻ mặt thất lễ của hắn, hiển nhiên mọi người đều nhìn thấy, không chỉ có người xem lễ đang thì thào rỉ tai nhau, ngay cả người Võ Đang cũng cảm thấy khác thường.

“Nàng… Còn sống sao?”

“Dựa vào cái gì mà một tên bội bạc tình nghĩa lại có thể sống, còn người bị phản bội thì không thể?” Nữ tử cười lạnh một tiếng: “Hôm nay tiểu nữ đến đây không phải muốn trở thành kẻ thù của Võ Đang, chỉ muốn phơi bày chuyện xấu người này trước mặt hậu thế, để tất cả mọi người nhìn thấy, vị đại hiệp này đến tột cùng là loại người gì!”

Vu Tố Thu xám mặt, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu ngơ ngẩn nhìn thanh kiếm trong tay.

Mọi người nhìn thấy phản ứng của hai bên, tự nhiên biết trong đó nhất định có nội tình, đang chờ nàng kia nói thẳng ra. Phái Võ Đang bên này vô cùng khó xử, nhưng vẫn phải nhịn xuống để nàng nói xong, Võ Đang tự xưng là danh môn chính phái, nữ tử này lại là vì thân phận của chủ nhân mà tìm tới tận cửa, nếu không cho nàng nói hết mà đã xuất thủ, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ cho rằng Võ Đang nóng lòng muốn giết người bịt miệng.

Trầm Dung Dương cũng có chút hứng thú, nhưng không phải bởi vì chuyện của nữ tử, mà bởi vì y phát hiện ra một người.

Giữa đám nữ tử trang phục giống nhau, nhưng lại có một người nhìn đặc biệt cao lớn, không hề giống với những nữ tử còn lại, cũng không cùng các nàng đối mặt với người Võ Đang, mà đang ra sức nháy mắt với y.

Trầm Dung Dương thầm than trong lòng, nếu như có thể, y thực sự rất muốn giả vờ không nhận ra hắn, miễn cho bị cái tên này làm mất hết mặt mũi.

Rõ rành rành là kẻ đã đào hôn bỏ trốn – Mạc Vấn Thùy, hiện tại lại gặp ở chỗ này, còn đứng trong đám nữ tử lai lịch bất minh kia, buồn cười nhất là, hắn cư nhiên còn học người khác phẫn nữ trang, bịt kín mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.