Thiên Tướng Tận Trung

Chương 3: Q.2 - Chương 3: Khó bề phân biệt




Nhấc cái thân thể còn chưa bình phục, Từ Phong gian nan bước đi về hướng ngôi làng. Bên trái hắn là cô bé Tiểu Đóa thơ ngây. Còn phía đằng sau, không nhìn cũng biết là hai tên lính mặt hằm hằm đầy tức giận.

“Mẹ kiếp, tưởng là trai tráng, hóa ra là một con bệnh.” – Nhìn Từ Phong khó khăn tiến từng bước, một tên lính giận dữ.

“Tao còn tưởng lập được đại công, ai ngờ xui thế chứ. Hừ.” – Tên còn lại xụ mặt hừ lạnh.

“Dẹp đi, coi như là có bắt được người, khỏi mất công phải đi lùng sục nơi khác, được về nhanh thì được nghỉ sớm.” – Tên kia nói.

“Cũng tốt.” – Tên còn lại lên tiếng đồng ý. Sau đó hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đường, và mở miệng nhạo báng:

“May cho mày đấy thằng chó què. Hôm nay tâm tình của tao rất tốt, chứ không thì tao đã cho mày một đao, đưa tiễn mày về Tây Thiên mà độ kiếp. Sống cuộc đời phế nhân như mày thì nên chết sớm mới tốt.”

Từ Phong cảm thấy mọi việc trở nên trầm trọng. Vì sao binh lính Thiên triều lại bắt bớ dân đen? Nhất là người bắt lại là quân lính đầy mùi máu tanh như thế này. Phải chăng ngôi làng này tạo phản? Hay là có người nào đó trong làng đắc tội vị quan to nào đó? Có phải người dân trong làng buôn bán đồ cấm? Hoặc là cái tổ chức sát thủ kia có mối liên hệ với ai đó trong quân đội Thiên triều, và để nhanh chóng tìm thấy xác của đại công tử Mai gia – thực chất là tìm hắn, để xác nhận xem hắn có phải thật sự đã chết? Đầu óc của hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng tự hỏi. Nhưng hắn vẫn không thể xác định chính xác là trường hợp nào.

Nếu ngôi làng này buôn bán đồ cấm, hoặc tạo phản, hắn chắc chắn sẽ bị xem là đồng phạm, và bị đưa đi chém đầu là điều hiển nhiên. Nếu đội quân này được tổ chức sát thủ “nhờ vả” tìm kiếm, hắn sẽ không bị chặt đầu đơn giản, mà sẽ chết càng thê thảm hơn. Trăm mối suy tư, nhưng đa phần, số phận của hắn toàn là bi kịch.

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh để suy nghĩ cách thoát ra khỏi luồng phong ba sắp đến.

Khoảng cách giữa hắn và ngôi làng càng ngày càng gần, có nghĩa là hắn sắp phải đối mặt với một đội quân chính quy, mà trên hết là khi tới đó, hắn không còn cơ hội nào để trốn thoát.

Âm thầm suy nghĩ phương pháp giết chết hai tên lính kia rồi bỏ trốn trước khi đến ngôi làng, nhưng hắn lại bất lực khi phát hiện không hề có cách nào. Quân lính chính quy không phải lũ quan tham, họ phản ứng vô cùng nhanh, muốn giết họ phải trả giá tương ứng. Đừng nói chi đến việc hắn đi đứng còn khó khăn mà phải giết hai tên trước khi bọn chúng kịp phản ứng, trước khi có người trong bọn chúng la lên.

Mọi việc trở nên thật phức tạp.

Tấn công bất ngờ? Trong chớp mắt giết cả hai tên? Mẹ nó, với thân thể cùi bắp của hắn bây giờ thì muốn giết hai tên bằng cách tấn công bất ngờ thì chẳng khác gì đi tìm chết.

Ly gián? Dùng cái gì ly gián? Tiền bạc? Tiền bạc phải đủ nhiều mới được, tiếc là hắn còn chẳng có một đồng. Vị trí kho báu? Có lẽ còn được. Nhưng phải đưa bọn chúng nhìn tận mắt kho báu thì ly gián mới có thể phát huy tác dụng. Bọn chúng đâu phải ngu ngốc mà chỉ vừa nghe xong rồi suy nghĩ một chút, hoặc là chỉ vừa đến cái nơi “chôn kho báu” là chém giết lẫn nhau.

Xin đi vệ sinh, lợi dụng thời cơ nhanh chóng giết tên đi theo rồi bỏ chạy? Chó chết, có giết xong thì cũng chẳng chạy thoát nổi.

Khốn nạn thay, nếu hai tên đó là hai tên lính bình thường, hắn còn có thể dụ chúng đến gần, giở trò vờ vịt đánh lạc hướng rồi làm thịt cả hai tên. Nhưng đây là quân lính chính quy, đã nói rồi, bọn chúng đều trải qua sinh tử trên chiến trường, không chỉ phản ứng nhanh, bọn chúng còn có kinh nghiệm dày dặn.

Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một cách. Hắn có thể giả vờ kêu chúng lại gần rồi đánh lạc hướng. Sau đó hắn ném Tiểu Đóa về phía một tên nhằm làm tinh thần tên đó rối loạn, trong khi đó hắn lập tức hạ gục một tên. Đến khi tên kia vừa mới bắt đầu tỉnh táo, hắn nhanh tay giết chết, thế là xong. Nhưng rồi hắn bác bỏ, Tiểu Đóa có ơn cứu mạng, cho dù hắn không trả ơn thì thôi đi, lại còn đưa nó vào chỗ chết vì mục đích của bản thân, như thế hắn khác gì rác rưởi, hắn khác gì vị sư huynh mà hắn muốn giết?

Không, hay là không ném Tiểu Đóa, mà thay bằng một viên đá hay một cành cây? Cũng không ổn lắm, viên đá hoặc cành cây quá nhỏ thì không có tác dụng vì hắn không có nội lực gia trì cho chúng. Còn nếu hắn nhặt vật to hơn một chút thì ngay lập tức sẽ làm hai tên đó chú ý và cảnh giác.

Nghĩ một chút, thêm một chút nữa. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển.

Đúng rồi, xin đi vệ sinh rồi nhanh chóng giết tên đi theo. Sau đó quay về đóng kịch, giở trò rồi giết tên còn lại? Không được. Có quá nhiều yếu tố có thể phá vỡ kế hoạch đó. Nếu bọn chúng bắt hắn giải quyết tâm sự tại mấy bụi rậm gần đây thì sao? Hai tên đó có thể đứng cùng nhau chứ chẳng tách ra. Cho dù tách ra thì làm sao có thể giết được tên kia mà không phát ra tiếng động nào? Họ là quân lính chính quy đấy, hắn lại là kẻ yếu hơn người thường. Cho dù chúng thật sự tách ra, hắn cũng giết được một tên thì khi quay về nên giải thích nghi hoặc của tên còn lại như thế nào? Đúng rồi, chúng đang làm nhiệm vụ, vì thế chỉ có thể lấy lý do bằng các tình huống đột xuất. Tên kia bị mãnh thú tấn công? Ngu ngốc. Tên kia bị quân địch phục kích giết chết trong nháy mắt? Đây đang là thời bình đấy, có phải thời chiến đâu. Cho dù là được đi nữa thì cái lý do vớ vẩn này có thể kích thích tên còn lại hét to thông báo cho mọi người trong làng, hoặc bỏ chạy thẳng về ngôi làng để cầu viện binh. Tên kia bị đau bụng, nên hắn đang giải quyết ở đâu đó? Nghe thì có lý nhưng chỉ là tạm ổn. Ai biết giữa hai tên đó là quan hệ thế nào. Nếu là bạn bè thân thiết, tên còn lại cất tiếng nói to để hỏi thăm tên kia mà không thấy đáp lại thì sao? Nếu bọn chúng chẳng ưa gì nhau, tên còn lại mở miệng chửi rủa mà không thấy đáp lại thì sao? Đâu chỉ thế, chỉ cần chúng to tiếng một chút là có người bên trong làng nghe rồi. Với cái thân tàn ma dại bây giờ, hắn không thể liều lĩnh đánh cược, dù sao chỉ có thể sống một lần, khi mà chưa tới đường cùng thì chẳng ai ngu ngốc mang cái mạng của mình đi đánh cược vào một ván cược mà tỉ lệ thắng của mình chẳng có bao nhiêu.



Khoảng cách thì càng ngày càng ngắn, mà phương pháp thì vẫn chưa nghĩ ra, vẫn chưa có cái phương pháp nào vẹn toàn. Chẳng lẽ Từ Phong hắn phải liều mạng một lần?

Không được, với cái tình trạng thân thể của hắn bây giờ, liều lĩnh không thấy con đường sống đâu, mà chỉ thấy Tử Thần đứng đón sẵn ở nơi cuối đường.

Hắn có chút xúc động muốn chửi má nó.



Lúc này, ở bên trong ngôi làng, hơn một nghìn tên lính áo giáp sáng lòa, đã rút ra vũ khí cầm sẵn trên tay. Một nghìn tên lính đang vây quanh hơn hai trăm người dân của ngôi làng.

Giữa trung tâm của vòng vây, phía đối diện với hai trăm người dân, tên đại đội trưởng dẫn đội đang nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế và thoải mái dựa lưng vào ghế mà dùng tay trái gõ nhịp.

“Cốc… Cốc… Cốc…”

Ở bên trái và phải, hai người huynh đệ từng vào sinh ra tử với hắn trên chiến trường thảnh thơi ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn không ngừng liếc mắt nhìn về phía Phùng Liên đang đứng. Đôi mắt nóng bỏng đầy dục vọng trần trụi tuần tra lên xuống cả thân hình Phùng Liên. Hắn cũng rất biết điều, hắn không ngu ngốc nhìn thẳng không dời mắt, đơn giản là vì hắn không muốn làm dân làng tức giận, hắn không ngu gì dẫn phát xung đột giữa hai bên. Có ngu mà làm thế, dù gì hắn có nhiệm vụ trên người, nếu chết vài tên lính, hắn cũng không tiện ăn nói với quan trên.

Thỉnh thoảng giả vờ vô tình nhìn tới, hắn lại đánh giá và nuốt nước miếng ừng ực, hắn lẩm bẩm:

“Không ngờ ở nơi này cũng có một người phụ nữ ra dáng. Chậc chậc, thân hình cân đối thật: ngực với mông cũng to vừa phải. Nhất là khuôn mặt, tuy không phải mỹ nhân, nhưng có nét cuốn hút riêng. Chà chà, càng nhìn lại càng muốn ngay lập tức nhào tới âu yếm một phen. Ha ha… Ở một nơi thế này cũng có một người phụ nữ như thế, chuyến này tới đây không uổng phí. Cũng đã lâu rồi chưa thưởng thức thôn nữ, ha ha…”

Lời nói của hắn tuy nhỏ, nhưng tên đứng bên trái của hắn đã nghe thấy, tên đó ghé đầu vào, nhỏ giọng nói:

“Đại ca, lại có hàng à? Ở đâu? Là đứa nào trong bọn chúng? Đại ca “xài” xong thì nhớ cho đệ thưởng thức với nhé. Mà có cần lập tức động thủ không?”

Nói xong, tên này dùng ánh mắt bặm trợn nhìn thẳng về phía những người dân tìm kiếm thứ "hàng" mà hắn nhắc đến.

Tên đại đội trưởng tức giận trừng mắt:

“Tam đệ, ta tự có kế hoạch, đừng có nhìn loạn. Ta hưởng xong để ngươi là được.”

“Đại ca hứa đấy nhé, có nhị ca làm chứng.”

“Đại ca lúc nào lừa ngươi chưa?”

“Hì hì, đại ca là tốt nhất.”

“Được rồi, khỏi cần nịnh bợ.”

Sau khi trả lời tên huynh đệ, hắn đứng dậy, nhìn thẳng về đám dân làng.

“Trưởng làng đâu bước ra ngoài trả lời cho ta biết mọi người trong làng đã đầy đủ chưa? Có còn ai đang ở xung quanh làng không?”

“Bẩm đại nhân, chỉ có một đứa bé gái năm tuổi ham chơi chưa về và những người đi buôn bán ở các thị trấn, thành thị là không có mặt.” - Vị trưởng làng chống gậy khập khiễng bước ra, cung kính cúi người đáp.

“Tốt. Hiện nay tình hình biên giới phía Bắc không ổn định, có thể xảy ra chiến tranh nên bệ hạ phê chiếu cho phép quân đội tuyển lính từ trai tráng các thành, các trấn, các làng. Vì thế, hôm nay chúng ta đến đây. Vì quốc gia, tất cả trai tráng phải tham gia, kẻ nào chống đối lập tức tru di cả họ. Được rồi, đàn ông tuổi từ mười lăm đến bốn mươi bước sang bên trái, phụ nữ dưới ba mươi và trẻ em bước về bên phải, còn người già đứng yên.”

Có người nghi hoặc không rõ, nhưng không ai phản kháng, họ đều bắt đầu làm theo yêu cầu.

Phân chia đã xong, tên đại đội trưởng ra lệnh:

“Đội một, đội hai, đội ba, đội bốn, đội năm nghe lệnh. Các ngươi lập tức dẫn nhóm người trai tráng bên trái xuất phát về thành.”

“Tuân lệnh.”

Đợi đến lúc dòng người này khuất bóng, biến mất nơi chân trời, tên đại đội trưởng cười to:

“Ha ha ha… Được rồi, cuối cùng cũng xong. Tốt.”

Lần này, hắn không ngần ngại nhìn thẳng về phía Phùng Liên, hắn cũng chẳng che dấu dục vọng, hắn liếm mép rồi giơ tay phải chỉ về phía nàng, quát to ra lệnh:

“Bay đâu, bắt người phụ nữ kia cho ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.