Thiên Tướng Tận Trung

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Tấm lòng nhân hậu




(1) Thâm tâm: tận đáy lòng.

(2) Lầm bà lầm bầm: Đồng nghĩa với lầm bầm, lẩm bẩm – nói nhỏ vừa đủ để mình nghe.

(3) Bủn rủn: Mệt mỏi rã rời, gần như không cử động nổi.

(4) Cu li: những người lao động (từ ngữ cũ thời Pháp thuộc, mang ý khinh miệt)

__________________________________________________ ____

Phùng Liên vội vàng chạy tới đám đông mọi người. Nàng thét lên:

“Hiểu lầm, mọi người hiểu lầm rồi.”

Mọi người có vài phần ngạc nhiên nhìn về phía nàng, có nhiều người nghi ngờ hỏi lại.

“Tiểu Liên a, ngươi không phải sợ. Hôm nay các thím, các thúc sẽ giết hết lũ bại hoại kia.”

“Đúng vậy Tiểu Liên. Không có gì đâu, ngươi dẫn Tiểu Đóa về nhà đi thôi.”

“Tiểu Liên, dẫn Tiểu Đóa về nhà đi.”

“Đi. Chúng ta đi tìm bọn chúng.”

Hết cách, Phùng Liên chỉ đành gào lên:

“Không phải như mọi người nghĩ. Lúc sáng cháu với Tiểu Đóa ra bờ suối thì gặp phải một xác chết nên mới vội vã chạy về.”

Đám đông lập tức “ồ” lên. Nhưng vẫn còn nhiều người không tin tưởng lắm.

“Tiểu Liên, cháu nói thật sự?”

“Tiểu Liên, đừng có lừa chúng ta đấy.”

Vị trưởng làng lúc này mới quát:

“Được rồi. Yên lặng, yên lặng nào.”

Đợi đám đông im lặng, trưởng làng tiếp tục nói:

“Tiểu Liên, ngươi nói thật sự? Có xác chết trôi về làng ta?”

“Vâng, cháu nói thật. Nếu mọi người không tin, cháu sẽ dẫn mọi người qua đó.”

“Được. Vậy cháu dẫn đường đi.”

Và thế là dòng người ầm ầm theo chân Phùng Liên tiến về con suối.

Nhìn thấy thân hình một người thanh niên đầy máu nằm ngất ở bên kia, sống chết không rõ, không ai dám tiến qua di động cái xác. Họ thì thầm to nhỏ với nhau.

“Nhìn kìa, thật có một xác chết?”

“Ta xem không hẳn hắn đã chết. Có thể hắn chỉ bị thương nặng thôi.”

“Hừ, máu me đầy ra như thế không chết mới lạ.”

“Ngươi nói cũng đúng. Nhưng mà phải qua thì mới xác định được. Vậy ai sẽ qua đó xác nhận.”

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vẫn không ai nhúc nhích. Lúc này, vị trưởng làng chống cây gậy khập khiễng tiến tới trước bờ suối, quay lại đối diện với mọi người, và nói:

“Ai tình nguyện qua đó xác nhận xem chàng thanh niên đó còn sống hay đã chết? Nếu hắn còn sống, chúng ta có thể cứu giúp, còn nếu hắn đã chết, chúng ta có thể chôn cất.”

Lời vị trưởng làng vừa dứt, phía dưới đám đông lập tức có người phản đối:

“Trưởng làng, không ổn đâu. Ta thấy hắn thân phận không rõ, tốt nhất là vẫn không nên dây vào, để hắn tự sinh tự diệt.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Lão Thái nói rất đúng, để hắn tự sinh tự diệt. Chúng ta nên đi về thôi.”

Biết sao được, cái tâm lý sợ gặp phải phiền toái, sợ bị liên lụy nó ăn sâu vào bên trong những con người khốn khó nơi đây. Cho dù biết rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nhưng họ không thể, họ thật sự không thể. Cứu một người không rõ lai lịch, cứu một kẻ bị người ta đánh trọng thương sắp chết, đến khi kẻ thù của hắn tới thì ai đi ra nhận lấy cơn phẫn nộ của những kẻ đó. Tình huống xấu nhất là khi cái kẻ được cứu là trọng tội của triều đình, hoặc chỉ đơn giản là kẻ đó chọc tới những tên “tai to mặt lớn”, nếu họ cứu để rồi phía bên kia biết, thì không chỉ họ, ngay cả gia đình họ, và cả cái ngôi làng này đều không tránh khỏi tai kiếp này.

Họ cũng muốn làm người tốt, họ cũng muốn cứu người, họ cũng có lương tâm, nhưng vì mạng sống của mình, vì gia đình, họ không thể. Trong thâm tâm(1), để che giấu đi sự ăn năn, để che giấu đi lương tâm của mình, họ tự nhủ rằng họ làm vậy là đúng, họ làm vậy vì không muốn mọi người trong cái làng này bị liên lụy.

Vị trưởng làng cũng thở dài một hơi. Hắn nhìn về hướng người thanh niên một chút, rồi cũng áy náy cùng những người khác quay đầu bước về phương xa.

Tiểu Đóa không hiểu vì sao mọi người lại làm thế. Nó lớn tiếng nói:

“Các vị gia gia, các thúc thúc… tại sao mọi người không cứu đại thúc bên kia?”

Bị đánh trúng chỗ đau, bị đánh trúng lương tâm, mọi người đột nhiên dừng bước. Nhưng chỉ trong chốc lát, có người gắt lên.

“Nhỏ thì biết cái gì. Quay về mà lo học đi.”

“Tiểu Liên, về sau dạy dỗ Tiểu Đóa cho cẩn thận.”

“Thật chẳng ra làm sao, xúi quẩy.”

Tiểu Đóa mở to cái miệng nhỏ nhắn, nó thật sự bị sốc. Nó đang định nói cái gì, nhưng rồi lại lắp bắp không thành tiếng. Phùng Liên nhìn nó, nàng có chút sầu lo, dù sao Tiểu Đóa cũng chỉ là một đứa bé ngây thơ, chuyện hôm nay không biết sẽ tạo thành đả kích như thế nào với nó. Có thể sau này nó sẽ thấu hiểu, cũng có thể sau này nó sẽ trở nên lạnh lùng giống như mọi người ở cái làng này.



“Đại thúc, Tiểu Đóa không thể giúp gì được cho ngươi. Chỉ có chút cháo này, đại thúc nhanh khỏe lại nha.”

Bên bờ suối, một đứa bé năm tuổi cầm trong tay một chén cháo, nó nhẹ nhàng đút từng thìa một vào miệng người thanh niên đầy máu nằm ở đây.

Tiểu Đóa nó rất lương thiện và ngây thơ, vì thế nó liền lén lút trốn sang đây. Không chỉ thế, liền phần thức ăn của mình nó cũng chia sẻ một nửa cho người thanh niên đang bị thương. Nó cũng thường trút nước vào miệng hắn qua một chiếc lá sen.

Tiểu Đóa tuổi còn rất nhỏ, nhìn thấy thức ăn và nước uống không có bao nhiêu phần đi vào miệng hắn, mà lại trào ra lượng lớn, nó cũng rất lo lắng khi không xác định được hắn có ăn uống được chút gì không. Nhưng vì tim hắn vẫn còn đập, nó vẫn tiếp tục không ngừng việc đút thức ăn và nước uống cho hắn.

Hôm nay đã tám ngày trôi qua từ lúc nó bắt đầu làm thế. Nhìn “vị đại thúc” khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn những ngày trước, nhìn những vết máu cũng dần biến mất, nó nhận ra tình hình của “vị đại thúc” đã trở nên tốt hơn. Nó vui sướng cất tiếng hát:

“La la la… Tiểu Đóa làm việc tốt… Là la la..”

“Đóa Đóa tốt bụng nhất… La la la…”

Đang hát nó bỗng nhớ lại khuôn mặt những người đã từng mắng nó. Nó giơ nắm đấm nhỏ, hừ hừ ra tiếng:

“Hừ hừ, mọi người đều không tốt, chỉ có Tiểu Đóa là người tốt. Tiểu Đóa tốt bụng nhất.”



Từ Phong mệt mỏi rã rời, hắn cố gắng mở mắt.

Đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, bây giờ lại đột nhiên mở mắt, ánh mặt trời chói chang chiếu tới làm mắt hắn có chút đau nhức, trước mặt của hắn bỗng nhiên trắng xóa.

“A.” – Hắn hét thảm.

Tiếng thét của hắn làm Tiểu Đóa ở bên cạnh giật mình, nó sợ hãi co rụt cái cổ lại, rồi nhanh chóng chạy biến đi.

Một lát sau nó lại trở về. Nó nhẹ nhàng rón rén bước lại gần Từ Phong.

“Hình như cũng chẳng có thay đổi gì.” – Nó lầm bà lầm bầm(2).

Với thính giác nhạy cảm của người luyện võ từ nhỏ, Từ Phong biết nó đang nói gì, hắn mỉm cười và bắt chuyện.

“Ú ớ… Ú… Ớ…”

Hắn mở miệng nói, nhưng lại âm thanh phát ra lại là tiếng ú ớ. Hắn ngẩng ra. Hắn lại tiếp tục nói:

“Ú ớ… Ú… Ú… Ớ… Ú…”

Hắn đánh cái giật mình. Sao lại thế này? Hắn tự hỏi.

“A, đại thúc, ngươi đã khỏe. Đại thúc có nói chuyện được không?” – Thấy hắn ú ớ, Tiểu Đóa hỏi.

“Ú… Ớ… Ú…”

“À, đại thúc, ngươi bị câm? Xin lỗi, là Tiểu Đóa không hiểu chuyện.”

Bị câm? Bị đứa trẻ nhắc, Từ Phong ngẩn ngơ. Phút chốc, kí ức tràn về. Hắn nhớ lại tất cả. Hắn bị tên sát thủ đánh rớt xuống vực sâu, may mắn còn sống sót, nhưng kinh mạch dường như bị tắc nghẽn.

Dù sao còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Hắn nhủ thầm. Hắn cố gắng dùng đôi tay bủn rủn(3) chống đỡ thân hình ngồi dậy. Nhưng đáng tiếc, hắn làm cái lật nhào.

Tiểu Đóa ở bên cạnh hoảng sợ thốt lên:

“A đại thúc, ngươi vừa mới khỏi đấy. Đừng chết nha.”

Vốn đang khổ sở vì cái thân thể hiện tại, Từ Phong cũng không nén được mỉm cười. Thật là một đứa bé dễ thương.



Một cô bé ngày qua ngày lại mang thức ăn và nước uống cho một kẻ không có sức lực. Ngày qua ngày lại chạy tới tâm sự, trò chuyện những chuyện lặt vặt ở ngôi làng. Tuy rằng chỉ có vài câu chuyện mà nó cứ lặp đi lặp lại, nhưng Từ Phong cũng đã cảm thấy rất vui.

Nghe nó nói, hắn biết rõ, nó là người cứu hắn, chính xác hơn là nó lén lút cứu hắn sau lưng “những người xấu” trong ngôi làng. Hắn cũng muốn nhanh chóng khỏe mạnh rồi báo đáp lại ân tình của nó. Nhưng đáng tiếc, hắn đã trở thành một kẻ yếu ớt vô dụng, đan điền của hắn cũng bị lão già sát thủ chấn nát. Từ nay về sau, nếu không gặp được Linh dược chữa thương, cả đời này hắn đừng mong bước đi tiếp trên con đường võ đạo, càng đừng nói đến việc báo thù.

Hôm nay cũng như bao ngày, hắn chìm trong sự suy tư của bản thân. Hắn có chút nhụt chí, hắn hoàn toàn không cam lòng chấp nhận sự thật này.

Tiểu Đóa vẫn ngồi bên trái hắn, vẫn liên tục nói chuyện không ngừng mà chẳng quan tâm đến hắn – người ở bên cạnh nó, có hiểu hay là không, có muốn nghe hay là không. Dường như nó thiếu sự quan tâm, chăm sóc, hay nó sợ điều gì đó, nên nó chưa bao giờ dám thổ lộ với ai nhiều như bây giờ.

Thời gian dần qua, mặt trời càng lên cao hơn, ánh nắng chiếu xuống càng trở nên nóng rang và chói chang.

Vẫn đang ngồi nghe Tiểu Đóa hát, Từ Phong bỗng nhiên đứng dậy, bước tập tễnh tới chắn phía trước Tiểu Đóa.

Bị cử động của Từ Phong làm cho giật mình, Tiểu Đóa bị hù không nhẹ. Rồi qua vài cái hô hấp, khi không cảm thấy “vị đại thúc” làm gì bất thường, nó nghi hoặc hỏi:

“Đại thúc, có chuyện gì sao?”

Sau đó, nó tò mò nhoài đầu ra quan sát phương hướng mà vị đại thúc bị câm này đang nhìn.

Trên con đường làng quen thuộc, hai gã lính tráng đang bước nhanh về nơi này. Một tên thấp giọng mắng:

“Mẹ kiếp, lại bị bắt đi làm cu li(4)”

“Mày chán sống rồi hả? Người khác nghe thấy rồi nói lại cho trưởng quan là mày chết chắc.” – Tên còn lại nhỏ giọng nhắc nhở.

“Mẹ nó, đi về phía này làm gì có thằng nào nữa, sợ cái đếch.” – Tên kia bỗng nhiên cao giọng.

“Lạy cậu, be bé cái mồm thôi. Còn nếu mày muốn chết thì cứ đi chết một mình, đừng để tao bị liên lụy.”

“Sợ? Mày sợ? Ha ha…”

“Mẹ mày, mày không sợ à?”

“Tất nhiên là sợ rồi. Tao sợ nên tao chỉ dám chọn nơi vắng vẻ, ít người mà thả ra cục tức.”

“Cái lý luận chó má gì thế. Lần sau có muốn thả cực tức thì lựa lúc có mình mày ấy. Thằng bệnh.”

“Rồi, nhất mày rồi. Có mồi kìa, lo làm việc đi.”

Tên mở đầu cuộc nói chuyện vô vị vừa rồi dùng tay trái chỉ về phía Từ Phong và Tiểu Đóa. Rồi hắn tiếp tục nói:

“Nhìn thấy chưa? Trai tráng đấy, lần này thì lập công rồi nhé.”

Hai mắt của tên nào tên nấy như phát sáng, chúng nhìn Từ Phong không chớp mắt, thiếu chút thì nước bọt cũng trào ra từ cuống họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.