Thiên Tướng Tận Trung

Chương 31: Q.2 - Chương 31: Trò cười




"Thuộc hạ tham kiến đại nhân!"

Nguyễn Dư quỳ một chân xuống đất mà cất cao giọng nói.

Từ Phong nhìn những quầng thâm trên mắt của hắn mà gật đầu đáp:

"Đứng lên đi. Ngươi cực khổ rồi. Ngày mai ta sẽ đích thân thống lĩnh.”

"Vâng, đại nhân!" - Nguyễn Dư nhìn về 100 con người còn sống từ 1000 con người đi chinh chiến mà nghiêm nghị trả lời.

Với độ nhạy cảm của mình, hắn nhìn ra được 100 con người đứng sau đại nhân đều không phải hạng thường. Khí thế của hắn cũng bị họ đè ép đến nghẹt thở. Nhưng nghĩ về cuộc chiến khốc liệt mà chín phần chết, chỉ còn một phần sống ấy, hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Dĩ nhiên không kể là họ, nếu hắn ở trong hoàn cảnh ấy, khí thế của hắn cũng sẽ trở nên "đậm đặc" như thế này.

100 con người như là một thể. Họ đều lặng im không nói. Trên người 100 con người ấy lại là 100 bộ áo giáp với nhiều màu sắc không đồng nhất có nhiều vết chém sâu lưu lại. Hiển nhiên đó là những bộ áo giáp trải qua những trận chiến đẫm máu hoặc đó chính là chiến lợi phẩm của họ qua những trận chiến ấy. Chính Nguyễn Dư hắn cũng có cả hâm mộ và ghen ghét.

Họ đứng đó cứ như những con người bình thường dễ bị lãng quên, đứng nhàn tản như một đám ô hợp! Phải, chính là ô hợp! Càng là ô hợp nhưng âm trầm túc sát!

"Được rồi, lui ra chuẩn bị đi!"

"Vâng, đại nhân!"

Đại nhân càng ngày càng khủng bố, khí thế ngày một cao. Vừa được cho ra, hắn cũng âm thầm thở ra một hơi. Bởi vì đứng trước đại nhân một phút cứ như một năm vậy. Ngay cả cơ thể của hắn cũng bị khí thế của đại nhân dọa run. "Chẳng lẽ là do đại nhân và họ vừa trở về từ cuộc chiến sinh tử vừa rồi?" - Hắn mím môi ghi nhớ.

Từ Phong nhìn Nguyễn Dư lui ra khỏi trướng bồng mà bắt đầu trầm tư.

Tình hình sơn trại Địch Sơn đã đến mức độ kịch liệt nhất. Ám Nhị có thể cầm cự đến lúc này đã hơn cả hắn tính toán và tưởng tượng. Tuy hắn không muốn hi sinh ai cả, không muốn để thuộc hạ của mình dần rời xa tầm mắt hắn mà trở về lòng đất. Nhưng chiến tranh tàn khốc hơn suy nghĩ của hắn quá nhiều.

Ban đầu kế hoạch của hắn là dẫn 1.000 người tiêu diệt một cái sơn trại, sau đó trở về hội hợp mà tiếp tục tiêu diệt quân chủ lực của sơn trại còn lại. Vậy nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Tất cả kế hoạch đã trở thành một trò cười. Còn là một trò cười lớn.

Có thế nào thì nó cũng đã qua… Chỉ nhìn lại thất bại mà rút kinh nghiệm chứ không thể nào thay đổi được sự thật đắng cay ấy. Còn chìm đắm trong thất bại thì quá ngu ngốc rồi!

Tuy rằng mọi thứ không như mong đợi. Thế nhưng vẫn phải làm cái kết thúc, có phải không?

Ánh mắt của hắn hướng về phương xa xăm… Trong lòng hắn cũng bắt đầu khuấy động!

“Sáng mai! Trận chiến cuối cùng!”



Ám Nhị gian nan cất tiếng hỏi:

“Mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Đại nhân yên tâm, tất cả đều đã sẵn sàng.” – Thụy Mặc vuốt mồ hôi trên trán rồi trả lời.

Thủ lĩnh đã đi được hơn 15 ngày mà vẫn chưa có tin báo nào truyền về. Chiến cuộc ở đây lại thảm thiết quá nhiều…

Trừ ngày đầu nhờ tính bất ngờ, họ thắng lợi. Còn những ngày tiếp theo, dưới sự đề phòng của quân địch, họ lâm vào khổ chiến.

Quân địch như một con mãnh hổ quyết bắt được con mồi non ngọt này mà không tiếc trả giá. Gã chủ tướng bên ấy không màng đến mạng sống của thuộc hạ mình. Hắn chỉ huy thuộc hạ tấn công mãnh liệt.

Quân địch như dòng nước lũ cuồn cuộn đánh vào sơn trại. Hết lớp này đến lớp khác, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Họ khổ không thể tả!

Nếu không phải từ đầu theo lời Từ Phong mà chuẩn bị đầy đủ từ trận tuyến phòng thủ đến khí giới, vũ khí… thì họ đã chẳng cầm cự được mấy ngày.

Quân địch lại công thành mà không có một giờ giấc nhất định. Sáng sớm có, giữa trưa có, chiều tà có, nửa đêm có, cả đêm cũng có. Cái gã chủ tướng quân địch cố tình quấy rối như vậy. Mà họ thì cũng chẳng còn cách nào ngoài việc phải “chạy theo” gã ấy.

Mệt mỏi quấn lấy họ, đau nhức cuốn lấy họ, kiệt sức bao vây họ.

Cứ mỗi lúc quân địch công thành, cứ mỗi lúc tiếng trống báo hiệu vang lên, họ uể oải lê cái thân xác tả tơi tới vị trí chỉ định mà bắt đầu phòng thủ. Thời gian ấy như địa ngục.

Nó cũng dần trôi qua, mà họ thì vẫn chưa quen nổi… Số lượng quân lính bên địch và số lượng người bên này đều giảm xuống trầm trọng.

Ngay ở bên này, sau ba ngày đầu cũng xuất hiện người đào ngũ. Sau đó Ám Nhị giết gà dọa khỉ một phen thì mọi thứ cũng dần lắng lại. Nhưng đó cũng chỉ là kế tạm thời.

Họ phòng thủ trong vô vọng! Và họ chính là bị ép phòng thủ! Chính là bị bạo lực khuất phục!

Thế nên trong lòng họ, oán niệm và lửa giận tích tụ mỗi lúc một nhiều. Họ đều không muốn dốc hết sức bảo vệ nơi này, họ chính là cố gắng đảm bảo bản thân sẽ sống sót sau trận chiến này.

Một bên cuồng bạo tấn công, một bên chán nản phòng thủ. Vậy nên số lượng người trong sơn trại Địch Sơn bắt đầu giảm mạnh. Sơn trại lại không có viện binh, không được tiếp lính, không có vật tư cung cấp.

Tất cả, tất cả đang đẩy sơn trại Địch Sơn vào tình huống xấu nhất. Tất cả, tất cả cũng dồn ép tinh thần của họ đến mức tận cùng!

Ám Nhị nhìn về vài trăm người “tàn tạ” bên dưới mà cười khổ. Hắn thật sự mong muốn đại nhân mau chóng quay về. Dẫu có chút lo sợ, thế nhưng hắn vẫn đang cố kiềm nén mà hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nơi đáy mắt giãy giụa không yên, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Ám Nhị quay về vài trăm con người bên dưới mà hét lớn:

“Tất cả lên tinh thần cho ta! Theo tin báo hôm nay đại nhân sẽ về! Chỉ cần thủ qua hôm nay nữa thôi!”

Vài trăm con người ngẩng đầu nhìn hắn rồi gục đầu xuống bước đi. Rõ ràng lời nói của hắn cũng không làm sĩ khí tăng lên một chút nào.

Ngay cả Ám Nhị cũng nhụt chí. Bề ngoài tỏ vẻ như thế nhưng trong lòng hắn thì lặng lẽ tự khích lệ mình. Trong lòng vẫn có lo lắng và hoài nghi, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng giữ nó lại ở bên trong mà chịu đựng. Những người khác còn có thể thoải mái thả ra oán giận và những cảm xúc tiêu cực. Còn hắn? Hắn là thống lĩnh hiện tại, cho nên hắn không thể. Đè theo thực tế mà nói, hắn mệt mỏi và chán chường hơn họ rất nhiều.

Chiến cuộc ngày một không xong. Bên này dần rơi vào bế tắc. Trong lòng hắn cũng có ý nghĩ bỏ trốn. Tuy nhiên phần lương tâm nào đó của hắn giữa trần thế thối nát này không cho phép hắn làm vậy.

Đại nhân đối với hắn không có ơn trọng như núi hay có ơn cứu mạng, càng không phải là ơn tái tạo. Nhưng mà cái lời nói hùng hồn thuở trước của đại nhân cũng khiến hắn sờn lòng, 2 tháng huấn luyện ma quỷ với tất cả tâm sức của đại nhân cũng khiến hắn nảy sinh lòng tôn kính.

Hắn cố gắng trả giá bằng tất cả khả năng của mình cho đến giờ phút này âu cũng có thể gọi là vì ơn tri ngộ đi!

“Ai…” – Hắn lại cúi đầu thở dài.

Chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn màn sương mù dày đặc phía trước mà suy tư.

Đã qua 15 ngày tranh đấu, cả hai bên đã đến tình trạng này. Hắn có thể nào không nhìn ra hôm nay chính là trận chiến quyết định. Hôm nay chính là ngày kết thúc!

Họ thắng thì quân địch sẽ rút về. Họ thua thì…

“Ai…” – Lẳng lặng che giấu cảm xúc tiêu cực, hắn quay đầu nhìn về những con người bên dưới đang tất bật chuẩn bị và rồi hắn lại thở dài.

Lắc lắc đầu mình cho thanh tỉnh lại, hắn quay lại và ngẩng mặt lên mà bắt đầu chăm chú nhìn về phía trước. Qua 15 ngày chiến đấu, hắn cũng hiểu một phần phong cách đánh trận của chủ tướng bên ấy. Trận cuối này hẳn là vào sáng nay.

Nhìn những hơi sương còn đọng lại trên những thanh gỗ đầy vết chém. Hắn cũng nỉ non:

“Trận chiến cuối cùng cũng sắp đến rồi! Đại nhân, thuộc hạ cũng chỉ đành cố gắng hết sức.”



"Giết!"

Nhận được mệnh lệnh, bốn trăm con người ầm ầm lao tới. Ở phía sau, khoảng năm mươi tên cung thủ liên tục bắn tên vào những mục tiêu cảnh giới trên tường gỗ. Những tên cao thủ quán chú nội lực vào vũ khí mà hung mãnh chém ra từng luồng kiếm khí, đao khí, thương khí... rung động nhân tâm đánh úp về phía bên kia.

Đúng lúc này, hai hồi trống trận vang lên từ phía sau đoàn quân.

"Tùng... Tùng... Tùng..."

"Tùng... Tùng... Tùng..."

Người trung niên ngồi trên ngựa đứng sau năm mươi tên cung thủ ngoảnh mặt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn là Ngô Phùng, thủ lĩnh sơn trại mang tên mình.

Cái bọn ruồi bọ này từ lần đầu thắng lợi cứ liên tục quấy rầy và tập kích mỗi khi bọn họ tiến đánh sơn trại Địch Sơn. Qua lần đầu sơ sót, từ những lần sau, hắn bố trí phục binh tỉ mỉ cho đằng sau thế nên bọn chúng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến chiến cuộc. Nhóm ruồi này cứ thua mãi, thua mãi... Số lượng của chúng của giảm mãi, giảm mãi... Ấy thế mà bọn chúng vẫn chưa từ bỏ cái ý định bệnh hoạn này.

Qua mỗi trận đánh, số lượng quân lính của hắn cũng hao hụt, đồng thời số lượng bọn ruồi bọ vo ve cũng giảm nhiều nên hắn mới có thể ung dung với số lượng quân phòng thủ phía sau đã bố trí từ đầu.

Cho đến hôm nay, hắn không còn quan tâm đến lũ ruồi ngu ngốc ấy nữa.

Hôm nay là ngày quyết định. Hắn không còn thời gian để trì hoãn. Mang 1.000 người mà 26 ngày trôi qua vẫn chưa thể chiếm được cái sơn trại yếu ớt này thì mặt mũi hắn vứt đi đâu? Một sơn trại cỡ lớn dư hơi không biết làm gì nên đi giỡn chơi với những tên già lụm khụm ở sơn trại cỡ trung? Có mà mặt hắn quét rác!

Thực tế mà nói thì với bọn cường đạo như hắn, mặt mũi chẳng phải là điều quan trọng nhất, đó chỉ là cái cớ đẹp đẽ bọn chúng và hắn hay dùng mà thôi.

Điều quan trọng nhất chính là lợi ích. Rõ ràng qua một thời gian dài giằng co bất phân như thế này, thiệt hại của hắn vô cùng to lớn, cả người lẫn vật. Hắn cũng nhiều lần tự hỏi cho dù bây giờ hắn đánh hạ sơn trại Địch Sơn thì cái khoảng kiếm được có bù đắp lại nổi cái khoảng thiệt hại này hay không?

Và thật đáng chết! Lỗ to! Lỗ nặng!

Đó là chưa kể lỡ như trận này hắn thất bại, cả sơn trại của hắn sẽ lọt vào đả kích của những sơn trại xung quanh. Lẽ tất nhiên là khi ngươi mạnh mẽ thì chả ai dám động, ai cũng mắt nhắm mắt mở mặc ngươi hoành hành. Còn khi ngươi sẩy chân, bọn chó chết kia sẽ rất vui lòng thả thêm vài tấn đá lấp luôn cái giếng. Nếu “lỡ” thua, tương lai sơn trại của hắn không biết rồi sẽ đi về đâu.

Vì lẽ ấy, phải thắng! Trận chiến này phải thắng! Mà hôm nay phải kết thúc!

Là một người chủ tướng thống lĩnh ba quân, đối đầu với một kẻ mưu trí tương đương, chỉ cần tâm lý ngươi không ổn định và có biến đổi thì hậu quả không mấy tốt lành sẽ đến. Và trong hôm nay, Ngô Phùng hắn chính là rơi vào cái hậu quả chí mạng này.

Chỉ thấy ở phương xa, một đội khoảng 150 người lấy tốc độ chóng mặt xuyên qua đội phòng thủ của hắn và xông thẳng về phía này – nơi chỉ có hắn và 50 tên cung thủ.

Ngô Phùng tái mặt phản ứng lại. “Đáng chết! Đối phương có cao thủ.” – Hắn như nhũn ra.

Đến giờ khắc quyết định. Là một vị tướng lĩnh, hắn biết bây giờ chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là lùi lại tiêu diệt lũ ruồi ghê tởm kia. Thứ hai là tiến thẳng vào đánh hạ sơn trại địch sau đó quay lại tiêu diệt bọn đó.

Thế nhưng hắn có lựa chọn nào khác sao? Nếu hắn lui lại tức là hắn chấp nhận thất bại ở trận chiến mất cả đống thời gian này. Mà chấp nhận thất bại có nghĩa là tương lai ảm đạm và đầy nguy cơ đang chờ đợi ở phía trước. Có thể quãng đời còn lại hắn phải sống chui sống nhủi lẩn trốn kẻ thù. Có thể hắn chẳng bao nhiêu ngày để tính mà có quãng đời còn lại để mà trông.

“Đáng chết! Ghê tởm!” – Hắn nghiến răng nghiến lợi gào thét trong lòng.

Vì một chút chủ quan và tình thế lại tệ hại đến mức này. Hắn cũng muốn cho mình một cái bạt tai thật mạnh.

Rốt cuộc, qua vài giây điên cuồng suy tư, hắn giục ngựa xông tới gia nhập chiến cuộc đằng trước và gầm lên:

“Tất cả xông lên cho ta! Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quân địch!”



Trái ngược với tình cảnh của Ngô Phùng, khi vừa nghe được tiếng trống thì cả sơn trại Địch Sơn bỗng chốc phấn chấn.

“Là đại nhân, đại nhân đã về.”

“Đại nhân đã dẫn quân về rồi. Chúng ta thắng chắc.”

“Đại nhân đã về, đại nhân đã về. Tạ ơn trời đất.”

Tiếng ồn ào vang lên giữa sự hỗn loạn trên chiến trường. Rõ ràng họ cũng được Ám Nhị thông báo tin tức “đánh trống từ bên ngoài” này từ trước.

Giờ phút này thân hình khôi ngô của Ám Nhị cũng run lên. Trong nội tâm của hắn thì liên tục gầm thét. Xem ra hắn đã quyết định đúng. Cuối cùng hắn cũng đợi được đại nhân trở về.

Đột nhiên phía trước tường gỗ vọng lại tiếng rống to:

“Tất cả xông lên cho ta! Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quân địch!”

Ám Nhị như sực tỉnh giữa cơn mơ. Hắn cũng lớn tiếng rống lên:

“Mau kéo dài thời gian. Nhanh chóng cản thế công của quân địch lại. Chỉ cần gắng gượng thêm chốc lát là được!”

Tiếng rống của hắn cảnh tỉnh những con người đang chìm trong vui sướng và đầy hi vọng bên dưới.

Họ nhìn về tình cảnh điên cuồng xông tới của quân địch mà rét run. Hẳn là bọn chúng quyết định một mất một còn. Hẳn là bọn chúng đã bị dồn đến đường cùng.

Ngay cả những con người tâm trí bình thường cũng hiểu rằng quân địch là chó cùng rứt giậu.

Bởi vậy trong họ lấy tốc độ nhanh nhất mà bắt đầu đồng loạt làm ra hành động.

“Mau! Mau! Cung thủ nhanh chóng bắn tên!”

“Phía bên trái! Tập trung về phía bên trái!”

“Bên góc thứ ba thiếu tên! Nhanh tay bổ sung! Đội hậu cầu đâu!” – Có người gào lớn.



Nhận ra chiến trường biến hóa, Từ Phong lập tức quyết đoán ra lệnh:

“Toàn bộ thành viên Ám bộ theo ta mở đường xông thẳng về trước!”

“Vèo… Vèo… Vèo…”

Hắn và 24 người mở hết tốc lực lướt như bay về phía trước.

“Lập tức phát ra kiếm khí đánh thẳng vào trung tâm trận hình địch! Lập tức!” – Hắn gầm lên.

Đồng thời, trong nháy mắt hắn phát động Kiếm Khí Hoành Không.

Năm đạo kiếm khí thô to lao thẳng về phía tiền phương, đẩy mạnh đánh giết về hướng tướng địch.

“Ầm… Ầm… Đùng… Đùng… Đùng…”

Chiến trường trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết!

Bị kẹp giữa hai bên lại bị phía sau công kích mãnh liệt. Mà lại toàn là cao thủ đang công kích, lại toàn là những đòn mạnh mẽ đầy uy lực. Sắc mặt Ngô Phùng trở nên khó coi, hắn biết nếu hắn còn dẫn quân xông tới thì bên hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Giữa tính mạng hiện tại và quãng đời đen tối tiếp theo, hắn cũng chỉ có thể hét lớn:

“Lui lại! Tất cả lui lại! Đội 1 tới đội 4 theo ta xông thẳng về phía sau mở đường máu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.