Thiên Tướng Tận Trung

Chương 25: Q.2 - Chương 25: Trống giục liên hồi (3)




Tâm tình Nguyễn Dư có chút không rõ làm sao. Hắn vốn chỉ là một tên tiểu tốt, tuy có chút thực tài nhưng không hề được trọng dụng. Cuộc sống của hắn vốn chú định tẻ nhạt và chán ngắt như thế: ăn rồi giết người, cướp bóc rồi ăn…

Bỗng một hôm sơn trại đổi chủ. Nói một cách chính xác hơn là một người trẻ tuổi dùng kế tiến thẳng vào trại, sau đó ra tay đồ sát tất cả các thủ lĩnh. Hắn ở sơn trại cũng được gần 4 năm, hắn cũng rõ ràng thực lực của mười tên thủ lĩnh. Thế nhưng mà mười người bọn họ đều không địch lại tên thủ lĩnh mới này. Hắn nghĩ mà kinh.

Thế nhưng hắn chỉ là một tên lính quèn, có đổi chủ hay không đổi chủ hắn cũng không thể suy nghĩ hay bình luận hoặc phản loạn gì. Hắn chỉ có thể chấp nhận, bởi vì cái thế giới này chính là như vậy: mạnh sống yếu chết.

Sơn trại đổi chủ chẳng bao lâu thì Cung Thanh tới gặp hắn. Nghe Cung Thanh nói, hắn cũng mờ mịt gật đầu. Dẫu sao thì nếu có cuộc sống tốt hơn thì lao vào cũng chẳng sao. Một tên tiểu tốt như hắn không đáng để những tên tai to mặt lớn như các vị thủ lĩnh phải bận tâm gán tội rồi chém đầu. Thế nên hắn rất nhanh đáp ứng.

Lần đầu gặp mặt vị thủ lĩnh mới này hắn cũng không khỏi cảm thán. Người ta nói tuổi trẻ tài cao hay sóng sau đè sóng trước… có thể là những lời bay bổng nhất dành cho vị đại nhân trước mặt hắn. Thật sự quá trẻ tuổi rồi, nhìn không đến 22 tuổi chứ? Hay là mình sống uổng phí cả quãng thời gian trước kia? Hắn có chút đắng chát nghĩ về khoảng thời gian đen tối ấy.

Thủ lĩnh là một người vô cùng trẻ tuổi, thế nhưng từ chiến tích của thủ lĩnh, hắn cũng không dám có tí khinh thường nào. Người thủ lĩnh này đứng ở trên mà khí thế ngút trời, anh tư hiên ngang. Có thể là hắn chưa từng gặp ai có khí thế như thế, cũng có thể thật sự thủ lĩnh chính là như thế. Nhưng mà dù thế nào, hắn cũng không thể phủ nhận là thủ lĩnh ăn đứt… chính mình.

Khí thế của thủ lĩnh tỏa ra như vô hình lại như thực chất, nó đè ép hắn và ba người đứng bên cạnh thở không ra hơi, run rẩy không thôi. Là một người sinh ra trong một gia đình quyền quý, dưới cái khí thế ấy, hắn biết mình vô lực phản kháng, hắn biết mình chỉ có một con đường có thể sống, đó là trung thành và tận tâm.

Lần đầu gặp mặt vị thủ lĩnh trẻ tuổi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ để cho bọn họ chọn người rồi huấn luyện. Hắn không rõ ràng lắm. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính hắn cũng ăn không tiêu cái kiểu huấn luyện hành xác này. Và thật may mắn là hắn còn sống mà đứng ở nơi này.

Trong lòng muôn vàn ý nghĩ xoay chuyển, cảm xúc cũng chập chùng không thôi. Hắn tựa lưng vào gốc cây, mở mắt nhìn về phương xa – nơi bị che khuất bởi không biết bao nhiêu cây cối.

Bỗng một tên mặc áo choàng và bịt mặt màu đen từ xa xông tới. Nhìn kẻ mới tới, chính hắn cũng theo bản năng run lên một cái. Áo choàng đen, bịt mặt đen chỉ chừa hai con mắt là tiêu chí của Ám bộ - những kẻ được đích thân thủ lĩnh huấn luyện.

Hắn là kẻ may mắn sống sót khi trải qua cuộc huấn luyện tàn khốc đầy “sơ sài” theo lời của thủ lĩnh. Chỉ một cuộc huấn luyện “sơ sài” mà hắn đã sống dở chết dở, thì một cuộc huấn luyện “đúng nghĩa” không biết sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Mà cái lũ người này lại có thể vượt qua sự khủng bố ấy. Vì thế mà hắn không thể không kính nể cũng như sợ hãi cái lũ người được đại nhân đích thân huấn luyện này.

Tên mặt áo choàng đen như u linh giữa ban ngày tiến đến chỗ hắn, sau đó hắn chỉ nghe một giọng khàn khàn truyền lại:

“Ám Thập Tam bái kiến Dư đội trưởng.”

“Không dám, không dám. Không biết ngài đến đây là… ?” – Hắn không dám thất lễ, cũng chẳng dám lên mặt, hắn chỉ có thể ôn hòa mở miệng.

“Dư đội trưởng, theo tin tức các thành viên khác truyền lại, khoảng hơn 1.000 người của Ngô Phùng sơn trại đang tiến về sơn trại của chúng ta. Dự tính khoảng ngày mai sẽ đến.”

Hắn kinh hãi hỏi lại:

“Cái gì? Thật thế sao?”

Rồi cảm thấy thất thố, hắn mở lời xin lỗi:

“Xin lỗi, xin lỗi. Ta quá sơ suất rồi.”

Gã mặt áo choàng đen vẫn bình thản như thường:

“Dư đội trưởng không cần lo nghĩ, ta hiểu được. Theo tin báo từ đội viên Ám bộ thì sẽ không có sai lầm. Xin đội trưởng hãy nhanh chuẩn bị theo kế hoạch của đại nhân.”

Hắn gật đầu:

“Xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ làm theo kế hoạch của thủ lĩnh.”

“Tốt. Vậy tại hạ xin cáo lui. Nếu có tình hình mới, ta sẽ trở lại.”

“Làm phiền ngài.”

“Khách sáo.”

Nói xong, gã mặc áo choàng đen nhanh chóng phi thân biến mất. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của hắn và ba người cấp dưới bên cạnh.

Sau khi gã đó đi, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn quay về phía ba tên cấp dưới mà ra lệnh:

“Truyền lệnh xuống: Lập tức lặng im rút lui và ẩn nấp, tất cả theo kế hoạch đã chỉ định mà làm.”

“Tuân lệnh.” – Ba tên cấp dưới nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cung kính đáp.

Nhìn thân ảnh ba tên cấp dưới dần biến mất, hắn ngoảnh mặt nhìn bầu trời không mây mà mỉm cười, ngay sau đó hắn không khỏi nắm chặt đôi bàn tay mà nhẹ giọng:

“Suy đoán của thủ lĩnh đã trở thành sự thật. Ta thật không ngờ! Thế nhưng không phải như vậy càng tốt sao?”

Rồi hắn cúi đầu thì thầm:

“Ta đã một thời sống trong im lặng và chán nản. Vào lúc này đây ta muốn lấy lại con người của ta trước kia.”

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông. Ánh mắt hắn lóe lên những ánh lửa nóng cháy, hắn mỉm cười lạnh lẽo:

“Nếu đã được ban cho cơ hội thứ hai. Ta cũng muốn điên cuồng thêm một lần nữa.”



Chiều hôm đó.

Trong một chiếc lều lớn, Cung Thanh cung kính hướng về Từ Phong bẩm báo:

“Bẩm đại nhân, theo Ám bộ truyền tin lại thì nhị đương gia sơn trại Ngô Phụng dẫn theo 1.000 tiến về sơn trại chúng ta. Đồng thời đại đương gia sơn trại Khắc Mãn cũng dẫn theo hơn 1.000 tiến về hướng đại quân của ta.”

Từ Phong cười nhạt:

“Tốt lắm. Ngươi lập tức lui ra truyền lệnh cho toàn quân chuẩn bị lùi lại.”

Cung Thanh lo lắng nói:

“Đại nhân, như thế không tốt lắm đâu. Chúng ta vừa xuất quân tiến đánh mà giờ lại lui lại là không nên. Mọi người vốn phấn khởi ra trận mà như thế này sĩ khí quân ta sẽ giảm mất. Đại nhân, mong đại nhân nghĩ lại.”

Nghe thế, Từ Phong âm trầm mở miệng:

“Cung Thanh! Ta biết ngươi có ý tốt thế nhưng lệnh của ta ngươi không được phép có dị nghị gì mà chỉ có thể làm theo. Đã rõ chưa?”

“Vâng, đại nhân.” – Cung Thanh chán nản đáp.

“Được rồi, lui xuống đi.” – Từ Phong phất tay.

“Vâng.”

Dù trong đầu có không biết bao nhiêu là suy nghĩ tiêu cực, nhưng Cung Thanh vẫn im lặng quay bước. Thắng hay bại với hắn cũng không phải là quan trọng nhất. Thắng thì hắn có thể sống an nhàn, hắn có thể bước gần tới con đường báo thù. Thua thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng quay lưng. Tóm lại thì hắn chẳng mất cái quái gì nếu hắn cẩn thận từng chút một.

Nếu hắn cẩn trọng thì hắn cũng không dễ mất mạng. Cho nên bây giờ hắn mới dám đánh cuộc tiếp tục lưu lại, nếu không thì với tính cách nhát gan của hắn, hắn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

Quyết định tiếp theo của hắn như thế nào đều phụ thuộc vào trận chiến này. Thủ lĩnh đánh thắng, hắn vui vẻ tiếp tục bên cạnh. Thủ lĩnh chiến bại, hắn cũng không ngần ngại ra đi.



Giữa khu đất trống trong khu rừng là một đội quân cắm trại nghỉ ngơi có hơn nghìn tên. Đa phần bọn họ đều đang quây quần bên bếp lửa, cùng nhau thưởng thức món cháo thịt và nhắm mắt nghỉ ngơi sau chặn đường dài. Một số ít thì vẫn nghiêm cẩn tuần tra.

Nổi bật giữa khu trại tạm thời này chính là một chiếc lều cỡ lớn. Vào lúc này, ở bên trong chiếc lều là một cuộc vui say ngả nghiêng.

“Vì chiến thắng, cụng ly.”

“Nào nào, cùng nâng chén.”

“Thuộc hạ kính đại vương một chén.”

“Rót rượu, rót rượu…”

Có rượu chè thì cũng không thể thiếu đàn bà. Chỉ thấy xung quanh mỗi tên thì có ít nhất hai người phụ nữ ngồi ở bên cạnh hầu hạ. Và ở phía trên – vị trí dành cho kẻ quyền hành cao nhất, lại có tới tận năm người phụ nữ mỹ miều. Ở giữa bầy nữ nhân này chính là “đại vương” của sơn trại Ngô Phùng.

Với đôi mắt nhỏ, hẹp và dài cùng với hàng lông mày dài và mỏng thì không khó nhận ra hắn là một kẻ âm hiểm xảo trá. Chiến tích của hắn cũng coi như là nổi danh ở cả cái vùng này. Số người chết trong tay hắn không có hai ngàn cũng có một ngàn chín trăm.

Hắn tên là Ngô Phùng, một kẻ tự nhận là trí dũng song toàn. Trí chỉ âm mưu quỷ kế khó lường, dũng chỉ chiến lực cường mạnh của hắn.

Từ một tên buôn lậu vũ khí bị truy bắt, với thủ đoạn tàn bạo, hắn nhanh chóng tạo ra một thế lực của riêng mình. Ban đầu chỉ với mười người dưới trướng, với những âm mưu âm u, qua 7 năm hắn đã có cơ nghiệp như ngày hôm nay.

Thuộc hạ dưới tay của hắn cũng hung tàn và bạo ngược giống như hắn. Những tên “khác tính” sẽ chẳng thể nào hòa hợp được với một kẻ như thế này. Và kết quả của bọn họ không phải là chết thì cũng trở thành những con tốt thí đi đầu chịu chết. Tuy nhiên, với những cám dỗ tiền tài, quyền lực và phụ nữ, họ vẫn vui sướng bán mạng cho hắn mà không than vãn nửa lời.

Có công càng lớn thì càng được thưởng nhiều, như vậy thì mấy ai có thể cưỡng lại được? Nhất là những người cơ cực đã lâu và vốn đang lâm vào khốn khó, vốn đang không có đường lui. Cái gì đạo đức, cái gì luân lý? Những thứ đó có thể giúp họ có cái ăn, có thể giúp họ sống sót sao? Những thứ đó có thể làm cho những người như họ có cuộc sống tốt hơn?? Không! Họ chính là bị Thiên triều vứt bỏ. Không! Thậm chí có nhiều người chính là đang bị truy nã, phải trốn đông trốn tây.

Cuộc sống bất hạnh đẩy họ vào chỗ chết, họ đã không có đường lui, họ rất rõ ràng những điều được – mất. Để rồi khi có cơ hội, dù là những thứ đê hèn nhất, họ sẵn sàng tóm lấy và không buông bỏ. Với họ, trước sau cũng chết, thế nên liều mạng để tiếp tục sống là điều tất yếu.

Cuộc chè chén này vẫn còn tiếp diễn mặc cho ngày mai là ngày chiến đấu. Đối với những con người này, trận chiến ngày mai cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Một cái sơn trại yếu đuối có thể nào chống nổi một sơn trại thiện chiến? Con thỏ cho dù có vùng vẫy bao nhiêu thì kết cục của nó khi rơi vào miệng hổ cũng là chết. Tuy bọn họ không rõ ràng cái gọi là 2 tháng huấn luyện sẽ giúp cái sơn trại kia mạnh lên được bao nhiêu, thế nhưng trình độ cũng như chiến lực tổng quát của sơn trại mình thì họ vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa cái tên thủ lĩnh mới của sơn trại Địch Sơn là dạng ngu xuẩn, đã yếu thì cố thủ hoặc đầu hàng có lẽ còn đường sống. Thế nhưng đằng này, tên ngu ngốc ấy lại dẫn gần một nửa thuộc hạ đi tấn công một cái sơn trại khác. Ha ha… Đúng là muốn chết.

Nhưng đó chưa phải là cái ngu lớn nhất của tên nhóc đó. Cái ngu lớn nhất đó là dám một đấu hai, mà lại là một yếu chống hai mạnh. Phải ngu ngốc như thế nào mới có cái quyết định này? Khi nghe tin này, chính họ cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Ngươi sẽ không thể nào hiểu được bọn ngu ngốc nghĩ cái gì. Thế nên khi đối mặt với thế giới của người ngu thì hãy lắc đầu và càn rỡ cười to.

Chiến đấu với người ngu, ngươi sẽ thua sao? Với thực lực vượt bậc, chiến đấu với người ngu, ngươi sẽ thua sao? Với thực lực vượt bậc, chiến đấu với người ngu, ngươi cần phải đắn đo và cẩn trọng không? Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, và tất nhiên phương pháp chiến đấu là cứ lấy thịt đè người.

Đây vốn là một trận chiến vô vị. Đa số người ở sơn trại Ngô Phùng đều không hề lo lắng, cũng chẳng cảm thấy gì. Duy chỉ có hắn – đại vương cái sơn trại này, vẫn còn bình tĩnh và thận trọng. Hắn không tin một kẻ có thể thâu tóm cả một cái sơn trại cỡ trung lại là một tên ngu ngốc. Hắn là người bò ra từ núi xương, biển máu để có ngày hôm nay. Trong cái sơn trại này của hắn, hơn ai hết, hắn biết những kẻ có thể trở thành thủ lĩnh một nhóm sơn tặc, cường đạo thì đều không đơn giản, thậm chí là rất nguy hiểm.

Tâm lý âm u như hắn, đầy bụng mưu mô như hắn không thể để có sai sót xảy ra, càng không khờ dại lao đầu vào vách núi. Mặc kệ những tên thuộc hạ dưới trướng nghĩ thế nào đi nữa, hắn đều đã chuẩn bị vẹn toàn.

“Ừng ực..”

Hớp xong một ly rượu, với ánh mắt đã mông lung vì men rượu, hắn nhìn về toàn thể lều trại, nghiêm nghị nói:

“Phía Vương Tam đã có tin tức truyền về hay chưa?”

Nghe thế, một tên đầu trọc ngồi dãy bên trái đang liên tục sờ mó cơ thể hai nữ nhân bên cạnh, đồng thời vui vẻ hưởng thụ dư vị phút chốc giật mình. Hơi men bỗng nhiên mất đi phân nửa, hắn đứng lên, cúi người đáp:

“Bẩm đại vương, mọi sự phía thống lĩnh Vương Tam vẫn diễn ra tốt đẹp. Thống lĩnh Vương Tam truyền lời về rằng chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng mà đại vương kí thác.”

Tên đầu trọc không chút thất lễ và coi thường. Gã là một trong những người đi theo Ngô Phùng sớm nhất. Bởi vậy gã rất hiểu tính cách và cách hành xử của Ngô Phùng. Đừng xem trong cuộc vui này, khi đã say men hay khi vẫn còn đang hưởng lạc thú thì Ngô Phùng rất dễ nói chuyện, phóng khoáng và thoải mái. Vậy nhưng nếu Ngô Phùng mở miệng bàn chính sự trên tiệc rượu, cho dù là đột nhiên bất ngờ hỏi đến thì phải lập tức trả lời ngay với đầy đủ cung kính. Nếu không ngươi sẽ gặp xui xẻo. Nhẹ thì hộc máu bay rớt ra ngoài, nặng thì mất mạng như chơi.

“Mọi việc vẫn bình thường? Tên thủ lĩnh sơn trại Địch Sơn có động tĩnh gì mới hay không?” – Ngô Phùng truy hỏi.

Gã đầu trọc vẫn cung kính trả lời:

“Tâu đại vương, theo tin từ phía sơn trại Khắc Mãn thì đội người do thủ lĩnh sơn trại Địch Sơn đang rút về. Việc này đã được trinh sát bên ta xác nhận.”

Ngô Phùng trầm tư trong chốc lát rồi nói:

“Được. Truyền tin cho Vương Tam tiếp tục giả trang chờ cơ hội. Khi nhóm 1.000 tên do thủ lĩnh sơn trại Địch Sơn vừa vượt qua thì ngay tức khắc công kích. Phải đánh cho chúng trở tay không kịp. Rõ chưa?”

“Vâng. Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ ngay lập tức đi truyền tin.”

“Đi đi.”

Nghe Ngô Phùng cho phép, gã đầu trọc vội vàng lách người đi thẳng ra ngoài chiếc lều. Gã đang nôn nóng đi truyền lệnh cho thủ hạ rồi quay về tiếp tục cuộc vui.

“Nào, các anh em, chúc ta tiếp tục uống. Cùng lấy sức chiến đấu vào ngày mai. Uống!”

“Đa tạ đại vương.”

“Đa tạ đại vương. Ngày mai tất thắng.”

“Đa tạ đại vương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.