Thiên Tuyết

Chương 15: Chương 15




Tuyết Thiên trở lại phòng mình tắm rửa thay quần áo, vừa chuẩn bị thổi đèn nghỉ ngơi thì bên ngoài có người gõ cửa, đi ra mở cửa thì thấy Hách Lăng khoác kiện y phục đứng ở ngoài. Nhìn nhìn chung quanh không có người, đem Hách Lăng kéo vào đóng cửa lại.

” Ca ca……” Hách Lăng một phen ôm Tuyết Thiên vào trong lòng.

” Ngươi cũng sợ không bị người khác thấy.” Tuyết Thiên trách cứ nói.

” Yên tâm đi, phụ thân bọn họ đã ngủ hết rồi.” Hách Lăng vùi đầu vào gáy Tuyết Thiên.

Tuyết Thiên nhờ tư thế này mới phát hiện Hách Lăng trưởng thành không ít, đã cao hơn mình nửa cái đầu, đẩy Hách Lăng ra nhìn kỹ, vuốt ve khuôn mặt Hách Lăng, đáy mắt lộ vẻ mê luyến.

” Hách Lăng của ta trưởng thành không ít……” Ở trên mặt Hách Lăng không còn nhìn thấy nét trẻ con ngày xưa, thậm chí còn có khí tức chững chạc.

Hách Lăng nắm lấy bàn tay đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng hôn một chút, bắt lấy cái tay kia đặt ở tại ngực mình.

” Ca ca, ta rất nhớ ngươi……”

Hôn lấy đôi môi tưởng niệm đã lâu, Tuyết Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Hách Lăng kích tình hôn tham lam hấp duẫn đôi môi Tuyết Thiên, hương vị chỉ thuộc về riêng một mình ca ca chiếm toàn bộ tâm trí. Bắt đầu xúc động, lúc này Hách Lăng cái gì cũng không muốn nói, chỉ đem khoảng thời gian tưởng niệm từ đó đến nay ký thác toàn bộ tại cái hôn này, hy vọng ca ca sẽ rõ.

Lúc này, một tiếng đập cửa đem hai người dọa hoảng sợ.

” Tuyết Thiên, ngươi chưa ngủ sao?” Ngoài cửa thanh âm Tư Đồ Kính Phi vang lên.

” Chuẩn bị ngủ, Tam hoàng thúc, có chuyện gì không?” Tuyết Thiên khẩn trương nhìn nhìn Hách Lăng đáp lại.

” Muốn cùng chất nhi tâm sự, không biết hiện tại có tiện không.” Tư Đồ Kính Phi nói.

Tuyết Thiên nhìn Hách Lăng, làm sao bây giờ, Hách Lăng muộn như vậy còn ở phòng mình, bị Tam Hoàng thúc thấy phải giải thích như thế nào.

” Ta đi trước.” Hách Lăng nhẹ nhàng hôn trán Tuyết Thiên, nhẹ giọng cười.

Đang lúc Tuyết Thiên buồn bực không biết Hách Lăng đi ra bằng cách nào thì Hách Lăng đi đến mở cửa sổ rồi thả người nhảy ra ngoài, Tuyết Thiên chạy đến bên cạnh cửa sổ thò người ra nhìn xung quanh, không còn thấy thân ảnh Hách Lăng nữa mới đóng cửa sổ, khoác kiện áo đi mở cửa.

” Ngượng ngùng, khuya như vậy còn quấy rầy chất nhi nghỉ ngơi.” Tư Đồ Kính Phi ngượng ngùng nói.

” Không sao, Tam hoàng thúc vào đi.”

Tư Đồ Kính Phi phát hiện Tuyết Thiên thật ôn nhu, đi vào phòng Tuyết Thiên thuận tay đóng cửa phòng, Tuyết Thiên mời Tư Đồ Kính Phi ngồi xuống.

” Ngươi xuyên nhiều thế này không lạnh sao?” Tư Đồ Kính Phi nhìn y phục nhất kiện áo khoác đơn bạc hỏi.

” Không lạnh, Tuyết Thiên từ nhỏ không sợ lạnh, Tam hoàng thúc không cần lo lắng.” Không biết Tam Hoàng thúc muộn như vậy tìm mình có chuyện gì.

” Thật không dám giấu diếm, hoàng thúc là có một vấn đề muốn hỏi chất nhi.” Tư Đồ Kính Phi có chút không được tự nhiên nói.

” Tam hoàng thúc không cần câu nệ, cứ hỏi đi.” Quả nhiên là có chuyện.

” Không biết ta có cơ hội gặp mẫu thân ngươi một lần không?” Ban ngày trước mặt nhị ca không thể nói với Tuyết Thiên chuyện bản thân mê luyến Kiều Tuyết mười mấy năm. Tuy rằng biết nàng không phải phàm nhân, nhưng vẫn là hy vọng có thể gặp một lần.

Tuyết Thiên bị vấn đề này làm cho mơ màng, Tuyết Thiên không biết chuyện tình giữa Tư Đồ Kính Phi và Kiều Tuyết, nhìn Tuyết Thiên vẻ mặt nghi hoặc, Tư Đồ Kính Phi liền đem chuyện của mình nói ra.

” Nguyên lai là như vậy……” Tuyết Thiên có chút không thể tin, hắn thế nhưng thích mẫu thân mình.

” Ta cũng không sợ chất nhi chê cười, nhưng ta thật sự rất muốn gặp mẫu thân ngươi một lần.” Tư Đồ Kính Phi nhìn Tuyết Thiên, càng nhìn càng cảm thấy hắn là Kiều Tuyết, đột nhiên có một loại cảm tưởng xúc động muốn ôm Tuyết Thiên. [hừ hừ]

” Chuyện này ta cũng không thể xác định, nương nói khi mọi chuyện bình ổn sẽ tới tìm ta, ta tin tưởng nàng sẽ đến.” Nếu nương một ngày không đến tìm, như vậy thì ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này, ta tin nương nhất định sẽ đến.

” Như vậy…… chất nhi sớm nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”

Tiễn bước Tư Đồ Kính Phi, Tuyết Thiên thổi đèn nghỉ ngơi, hy vọng mẫu thân bình an vô sự……

Kiều Tuyết cũng chậm chạp không đến tìm Tuyết Thiên, Tuyết Thiên càng ngày càng lo lắng, mắt thấy còn có vài ngày nữa chính là trừ tịch*, Tuyết Thiên cũng muốn về gặp nhị nương. Tuy rằng đã nhắn bình an trở về, nhưng nhị nương khẳng định rất nhớ chúng ta, tiểu bảo bảo của nhị nương chắc đã ra đời rồi, nhị nương lẻ loi một mình không ai bên cạnh khẳng định rất cô đơn.

*trừ tịch: giao thừa

” Ca ca……” Hách Lăng bắt gặp Tuyết Thiên ngồi một mình ở hậu viện, đi qua nhẹ giọng gọi một tiếng.

” Hách Lăng, bảo bảo của nhị nương sinh ra rồi, không biết bộ dáng trông thế nào?” Tuyết Thiên cười nói.

Hách Lăng ngồi bên người Tuyết Thiên, nhẹ nhàng ủng trụ bả vai Tuyết Thiên, Tuyết Thiên thuận thế tựa đầu vào vai Hách Lăng. Hách Lăng nắm lấy bàn tay Tuyết Thiên.

” Không bằng chúng ta trở về đi.” Mấy ngày nay ca ca không vui, phần lễ vật sinh thần kia cũng không biết khi nào thì lấy được, mỗi ngày muốn ôm ca ca, muốn đến sắp điên.

” Nhưng, nương nàng……” Rất muốn trở về, nhưng bên này lại không bỏ xuống được, một ngày không gặp nương, một ngày không an tâm.

” Qua năm sau, nếu nàng còn chưa đến thì chúng ta trở về, như vậy được không? Chúng ta cũng có thể ở nhà chờ.” mẫu thân ca ca dù sao cũng đã đi rồi, nàng không phải phàm nhân, nàng là phúc hay họa chúng ta cũng quản không được, cũng giúp không được, cứ ở trong này chờ, không bằng về nhà chờ.

Ngẫm lại lời nói của Hách Lăng, Tuyết Thiên cảm thấy có đạo lý, nương không phải phàm nhân, nếu nàng muốn gặp mình cũng có thể đến kinh thành, đó cũng không phải việc khó, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Đi qua hậu viện Tư Đồ Hách thấy Hách Lăng và Tuyết Thiên, nhất thời đứng lại tại chỗ, bọn họ đưa lưng về phía mình. Hách Lăng ôm bả vai Tuyết Thiên ngồi song song, Tuyết Thiên đầu tựa vào trên vai Hách Lăng, Hách Lăng khi có khi không nâng tay vuốt tóc Tuyết Thiên, hình ảnh giống như tình thiên phích lịch, lời nói của Tam đệ bỗng nhiên vang bên tai, hai nhi tử của mình cư nhiên là đoạn tụ, hơn nữa còn là thân huynh đệ mà dám ở cùng một chỗ, vì sao nhiều năm như vậy mình một chút không phát giác, già rồi nên hồ đồ? Nghiệp chướng!

Quý phủ hôm nay rất náo nhiệt, bởi vì ngày mai là trừ tịch, toàn quý phủ mọi người làm việc không ngừng, buổi tối, Tư Đồ Hách gọi Hách Lăng và Tuyết Thiên vào phòng mình.

” Phụ thân, làm sao vậy?” Hách Lăng nhìn phụ thân ngồi ở bên kia cau mày.

” Thiên nhi, ngươi đi đóng cửa lại.” Tư Đồ Hách nói.

Tuyết Thiên lên tiếng, đóng cửa lại, trở lại phòng trong đứng ở bên cạnh Hách Lăng nhìn Tư Đồ Hách.

” Thiên nhi, Hách Lăng, các ngươi không phải có chuyện gì gạt phụ thân chứ?” Tư Đồ Hách cố gắng làm cho thanh âm của mình bình tĩnh lại.

Tuyết Thiên và Hách Lăng nhìn nhau, không biết phụ thân hiện tại là nói gì, nghi hoặc nhìn phụ thân.

” Thiên nhi a, phụ thân xem ngươi là kiêu ngạo của gia môn, ngươi hiểu chuyện, phụ thân thực vui mừng ngươi rất ngoan, Hách Lăng suốt ngày nghịch ngợm gây sự, nhưng ngươi như thế nào lại theo nó cùng nhau làm trò?” Tư Đồ Hách ngữ khí tràn ngập tuyệt vọng, nhìn hai nhi tử trước mắt, cứ nghĩ đến bọn họ lại làm ra loại chuyện hạ lưu này, trong lòng đau một trận.

” Phụ thân, ta làm sai chuyện gì sao?” Hách Lăng vẫn mờ mịt, mình không có làm chuyện gì để phụ thân tức giận, mà sao còn có cả ca ca?

Hách Lăng không nói thì thôi, nhưng vừa hỏi cơn giận của Tư Đồ Hách vọt thẳng tới đầu, bật dậy tát Hách Lăng một cái.

” Phụ thân!” Tuyết Thiên bị dọa không nhẹ, phụ thân sao lại đột nhiên như vậy.

” Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta ngươi làm sai cái gì, loại chuyện không biết xấu hổ này ngươi sao có thể làm ra!” Tư Đồ Hách lớn tiếng quát Hách Lăng! Mới trước đây nghịch ngợm gây sự còn chưa tính, chỉ là hài tử nghịch ngợm một chút cũng là chuyện thường, vốn tưởng rằng trưởng thành sẽ hiểu chuyện, chính là không nghĩ tới Hách Lăng lại phạm vào cái đại sai này! Mình thì hồ đồ cái gì cũng không phát hiện!

” Phụ thân! Ta rốt cuộc làm sai cái gì?” Hách Lăng cảm giác một cái tát này rất oan uổng!

” Ngươi……” Tư Đồ Hách tức giận thân thể thẳng phát run, thanh âm run run nói:” Ngươi và ca ca ngươi đã đến đâu rồi? Đồng giường cộng chẩm sao? A? Tư vị trái cấm hiện tại đã biết sao? Thực tủy biết vị? Ngươi này súc sinh!” Tư Đồ Hách dùng nét mặt già nua đau khổ nói ra những lời này.

Tuyết Thiên và Hách Lăng đều kinh ngạc nói không nên lời, không nghĩ đến phụ thân đã phát hiện chuyện này! Nên làm sao bây giờ?

” Thiên nhi ngươi thân ca ca a, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này! Ngươi… bất hiếu!” Tư Đồ Hách cho rằng Tuyết Thiên là hài tử ngoan ngoãn sẽ không làm loại sự tình này, khẳng định là do Hách Lăng! Hách Lăng từ nhỏ liền vô pháp vô thiên, là mình quản giáo sai sót, là mình tạo nghiệt a!

” Phụ thân, thực xin lỗi, ta thật sự thích ca ca!” Nếu chuyện này đã nằm trên đống lửa, vậy thì Hách Lăng cũng không sợ nói thật.

Tư Đồ Hách nghe xong lời này, lại tát thêm một cái vào trên mặt Hách Lăng:” Ngươi còn dám nói! Ta đây đã tạo cái nghiệt gì, ngươi muốn cái mặt già của ta để ở đâu? Ngươi muốn ta chết sao? A?” Nói xong, lấy tay dùng sức tát vào mặt mình.

” Phụ thân, người không cần như vậy……” Tuyết Thiên khóc kéo tay Tư Đồ Hách.

Tư Đồ Hách cầm trụ hai bả vai Tuyết Thiên nói:” Thiên nhi, ngươi từ nhỏ là một hài tử ngoan, ngươi sao lại theo Hách Lăng hồ nháo, vì sao?”

” Phụ thân, ta và Hách Lăng đều là thật lòng, cũng không phải Thiên nhi hồ nháo……” Tuyết Thiên cúi đầu, nhìn phụ thân như vậy, thật sự rất đau lòng.

” Ngươi!” Tư Đồ Hách nâng tay lên chuẩn bị cho Tuyết Thiên một cái tát, nhưng tay nâng đến không trung liền ngừng lại, mạnh thu hồi một quyền đánh vào trên mặt bàn.

Hách Lăng bỗng quỳ trên mặt đất:” Phụ thân, người đánh ta đi, đừng nóng giận!”

” Ta không có hai đứa con bất hiếu như các ngươi, cút! Đều cút ra ngoài hết cho ta!” Tư Đồ Hách gào thét.

” Phụ thân!” Tuyết Thiên và Hách Lăng đồng thời hô.

” Nhị ca! Mau ra đây, ngươi xem ai tới!” Ngoài cửa, thật xa chợt nghe thanh âm kích động của Tư Đồ Kính Phi.

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Tư Đồ Kính Phi một phen đẩy cửa phòng ra, vốn là vẻ mặt tươi cười lại thấy tình cảnh trong phòng, tươi cười cương cứng ở trên mặt. Tư Đồ Hách nổi hỏa.

” Đây là…… làm sao vậy?” Hách Lăng quỳ trên mặt đất, Tuyết Thiên thì muốn khóc đứng bên cạnh Tư Đồ Hách, Tư Đồ Hách vẻ mặt thống khổ. Phát sinh chuyện gì?

Một nữ nhân áo trắng bỗng xuất hiện ở cửa.

” Nương……” Tuyết Thiên thấy người tới, gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi của Tuyết Thiên, Tư Đồ Hách giật mình mạnh quay đầu thấy Kiều Tuyết đứng ở ngoài cửa, kích động nói không nên lời nói, tâm tình đang dưới đáy cốc bỗng thăng thiên:” Tuyết Nhi……”

” Vương gia……” Kiều Tuyết thanh âm thực ôn nhu.

Mười mấy năm, Tư Đồ Hách lại được nghe thấy thanh âm này, hồ đồ đi đến chỗ Kiều Tuyết, Kiều Tuyết cũng đi vào phòng. Chờ Kiều Tuyết đứng trước mặt Tư Đồ Hách, Tư Đồ Hách cầm hai tay Kiều Tuyết đờ đẫn nhìn người trước mặt.

” Là ngươi sao? Tuyết Nhi?” Tư Đồ Hách run run phủ tay trên khuôn mặt Kiều Tuyết, loại này xúc cảm, tựa như mười mấy năm trước nàng một chút cũng chưa biến mất, vẫn xinh đẹp như vậy.

” Vương gia, là Tuyết Nhi……” Kiều Tuyết nghẹn ngào, nam nhân trước mắt già đi rất nhiều, nhưng tư thế oai hùng năm đó vẫn còn tồn tại, chính vì nó đã khiến cho bản thân mình mê luyến.

Tư Đồ Hách ôm nhẹ Kiều Tuyết, ký ức năm đó nàng rời đi như vẫn còn mới, hiện rõ mình trong lòng mình. Tư Đồ Hách nội tâm dâng lên. Không bao giờ muốn buông ra nữa.

Kiều Tuyết buông Tư Đồ Hách ra, đi đến trước mặt Hách Lăng dắt Hách Lăng quỳ trên mặt đất dậy, giữ chặt tay Hách Lăng lại kéo tay Tuyết Thiên, đem tay Tuyết Thiên đặt lên tay Hách Lăng, cười. Hách Lăng và Tuyết Thiên nhìn nhau.

” Nương……” Tuyết Thiên xoa xoa nước mắt.

” Hài tử, ta đem Thiên nhi của ta giao cho ngươi, nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta……” Kiều Tuyết ôn nhu cười nói với Hách Lăng.

Hách Lăng mạnh gật gật đầu, nắm chặt tay Tuyết Thiên mang Tuyết Thiên ra khỏi phòng, Tư Đồ Kính Phi cũng thực thức thời đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng thực không phải tư vị, nhưng Kiều Tuyết dù sao cũng là thê tử của nhị ca, Kiều Tuyết yêu nhị ca trước. Tư Đồ Hách thấy thế cũng không kịp nói gì, kinh ngạc nhìn Kiều Tuyết vì sao biết chuyện này lại cho phép bọn họ đi.

” Vương gia……” Kiều Tuyết giữ chặt tay Tư Đồ Hách.

” Tuyết Nhi, ngươi làm sao biết……”

Tư Đồ Hách còn chưa nói xong, Kiều Tuyết liền vươn tay ngăn lại Tư Đồ Hách không cho ông nói tiếp.

” Vương gia, nghe Tuyết Nhi nói……” Kiều Tuyết kéo Tư Đồ Hách ngồi xuống, Kiều Tuyết nắm tay Tư Đồ Hách ngồi trước mặt ôn nhu nói:” Thiên nhi sinh ra là món quà lớn nhất của thượng thiên cấp cho ta và Vương gia, Thiên nhi từ nhỏ không giống người thường, từ nhỏ lại mất đi mẫu thân. Cám ơn Vương gia đem Thiên nhi chiếu cố tốt như vậy…… Cũng cám ơn mẫu thân Hách Lăng yêu thương Thiên nhi, ta đến để xem, Thiên nhi quả thực hạnh phúc, làm mẹ như ta thật rất vui vẻ……”

” Tuyết Nhi……” Tư Đồ Hách nhẹ giọng gọi một tiếng, nàng vẫn thiện lương như vậy, làm cho người khác cảm giác mềm mại thả lỏng.

” Vương gia có lẽ không biết, ở trên tòa Tuyết Sơn ta ở chung với Thiên nhi mấy ngày, Thiên nhi chỉ nhắc đến Hách Lăng trên mặt Thiên nhi mới có thể cười hạnh phúc. Loại hạnh phúc này không phải à thứ chúng ta có thể cho, chỉ có thể là Hách Lăng Thiên nhi mới hạnh phúc, bởi vì các ngươi yêu thương nó cũng như Hách Lăng, nhưng Thiên nhi cũng bất hạnh, nó bẩm sinh có năng lực khác người bởi vì vậy mới bị bọn họ bắt lên Tuyết Sơn, chia cắt gia đình các ngươi……”

” Nhưng, Thiên nhi và Hách Lăng đều là nam nhân, hơn nữa bọn họ còn là huynh đệ ruột thịt, ngươi làm cho ta……” Câu nói kế tiếp, Tư Đồ Hách cũng không muốn nói, nếu chuyện này bị người khác biết không phải thành trò cười trong thiên hạ sao, hai nhi tử của Vương gia tất cả đều đoạn tụ, hơn nữa còn là hai huynh đệ ruột thịt.

” Vương gia dĩ hòa vi quý, cha mẹ trong thiên hạ ai không hy vọng com mình có thể hạnh phúc, ngươi chia rẽ bọn họ như vậy, nếu đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà thì ai cũng sẽ bị thương, vì sao không khoan dung một chút. Cho bọn họ hạnh phúc, cho bọn họ mỗi ngày đều đứng ở cạnh ngươi, bọn họ yêu nhau cũng không có gì không đúng, bọn họ cũng là người, có thất tình lục dục, bọn họ yêu ai chúng ta ai cũng ngăn cản không được, tình yêu là thứ rất kỳ diệu, không có hạn chế khoảng cách hay thời gian tuổi tác, yêu chính là yêu. Vương gia không phải trước kia nói cho Tuyết Nhi biết ngươi lần đầu thấy Tuyết Nhi liền rất thương sao……”

” Tuyết Nhi, ngươi nói có lý nhưng ta không thể chấp nhận hai nhi tử mình cứ như vậy……”

” Vương gia, gia đình là quan trọng hay vấn đề thể diện là quan trọng? Ngươi nhẫn tâm thấy hai đứa con mình về sau suốt ngày lấy lệ rửa mặt sao?”

Tư Đồ Hách không nói lời nào, bị Kiều Tuyết nói nhất thời nghẹn lời tìm không ra câu phản bác, ngẫm lại mỗi câu nói của Kiều Tuyết, những câu hữu lý, nếu thật sự chia rẽ bọn họ, bọn họ đều thống khổ, nếu đem bọn họ trục xuất khỏi gia môn, mình sao nỡ xuống tay. Tử Lăng nhất định sẽ thương tâm…… Thôi, thôi, theo bọn họ đi thôi. Chuyện kéo dài hương khói liền ký thác trên người Tử Lăng.

Trong bụng còn đang có đứa nhỏ thứ ba.

” Ta đã biết, việc này nghe theo Tuyết Nhi.” Tư Đồ Hách thở dài.

” Cám ơn Vương gia.” Kiều Tuyết cười nói.

” Ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy.” Tư Đồ Hách ôm lấy Kiều Tuyết.

” Uy phong của Vương gia cũng không giảm.” Kiều Tuyết cười.

” Chúng ta về nhà đi.”

” Vương gia…… Tuyết Nhi không còn là phàm nhân, không thể tiếp tục ở thế gian, các ngươi thu thập hành lý, ta sẽ đưa các ngươi trở về kinh thành……”

” Về sau còn có thể gặp ngươi không?”

” Ta lén lút để Thiên nhi bỏ trốn, người trên đã rất giận dữ, may mắn lần này Tuyết Sơn không sụp đổ. Lần này tới gặp ngươi cũng là năn nỉ sư phụ lén.”

Tư Đồ Hách gắt gao ôm Kiều Tuyết, đây là lần cuối cùng gặp mặt, nghĩa là về sau sẽ không còn được gặp lại, bất quá trong lòng thật ra có chút an ủi, biết Kiều Tuyết vẫn chưa chết, nàng vẫn còn tồn tại trong lòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.