Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 31: Chương 31: Toàn hội trường bị sốc




Người nhà họ Tần không ngốc.

Bọn họ có thể nhìn ra được, mặc dù thân phận của Lôi Tuấn không rõ, nhưng chắc chắn có địa vị rất cao.

Bất luận thế nào.

Nhất định cũng phải lấy lòng người con rể này, chứ không nên đối xử lạnh nhạt.

Chỉ đáng tiếc là, trên đời này không có thuốc hối hận.

“Anh Lôi, anh nói gì đi?”

Lần này, người lên tiếng là Hồ Mị Nhi.

Lôi Tuấn nhìn Hồ Mị Nhi, lại nhìn ông chủ Kim, sau đó mỉm cười.

“Bỏ đi, tội không đáng chết”, Lôi Tuấn nhẹ giọng nói.

“Để bọn họ đến đây đi”. . Đam Mỹ Hay

Ông chủ Kim thở phào một hơi.

Dù sao ở đây nhiều người đang nhìn chằm chằm như vậy, nếu như hắn thật dự đối phó với nhà họ Tần, quả thật không nên quá ầm ĩ.

Người nhà họ Tần như trút được gánh nặng.

Bọn họ lập tức xông đến, đứng sau lưng Thương Lam.

“Con gái à, lúc trước là mẹ không tốt, con nhất định đừng để bụng nhé”.

Đến nước này, Trương Quế Trân chỉ có thể cầu cứu Thương Lam.

“Đừng gọi tôi là con gái”, Thương Lam đau lòng nói.

“Em ba à, em nhất định phải giúp mọi người”, Tần Mỹ Kiều nói.

“Em ba, em phải giúp nhà họ Tần chứ”, Tần Mỹ Ngọc phụ họa.

“Mấy người nhầm rồi, tôi đâu phải họ Tần”.

Đối với Thương Lam mà nói, cô đã chịu quá nhiều tủi nhục.

Cô không hề muốn lợi dụng chuyện này để trả đũa, cô chỉ cảm thấy nhà họ Tần thật sự vô cùng quá đáng.

“Sao vậy, bà xã?”

Lôi Tuấn lại nắm chặt tay Thương Lam.

“Lôi Tuấn, em đang nằm mơ sao?”, Thương Lam bất giác hỏi.

“Đây không phải mơ, anh đã nói rồi, sau này anh nuôi em”.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, em muốn giúp nhà họ Tần thì giúp, không muốn giúp thì thôi, nghe em hết”.

Giọng Lôi Tuấn rất nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn ông chủ Kim.

“Mong anh chỉ bảo thêm”, ông chủ Kim không biết làm sao.

“Xì gà lúc nãy, còn không?”, Lôi Tuấn hỏi.

“Nhất định là có rồi”.

Ông chủ Kim vội rút một điếu xì gà ra, châm lửa cho Lôi Tuấn bằng cả hai tay.

“Nếu như anh thích, tôi sẽ sai người mang đến tặng anh hai thùng”, ông chủ Kim niềm nở nói.

“Rất đắt nhỉ?”

“Cũng tạm thôi anh, một thùng khoảng vài triệu”.

“Thôi bỏ đi, bỏng miệng mất”.

“Hahahaha…”

Ông chủ Kim cười sảng khoái, tâm trạng cuối cùng mới hoàn toàn thả lỏng.

“Chuyện dự án, tôi từ bỏ”, Thương Lam đột nhiên nói.

“Con gái, đừng mà”.

Trương Quế Trân vội vàng nói: “Trước đây mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con, con cũng biết dự án này đối với nhà họ Tần vô cùng quan trọng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, con không thể làm như thế được”.

“Người một nhà, tôi được xem là người một nhà với các người sao?”

Thương Lam tức giận nói: “Tôi sống ở nhà họ Tần năm năm, mấy người có từng xem tôi là người nhà không? Lôi Tuấn đã ở rể ở nhà họ Tần sắp ba năm rồi, anh ấy nhận được toàn là sự cười nhạo châm biếm, bây giờ các người nói những lời này, muộn rồi!”

“Ông chủ Kim, cảm ơn anh”, Thương Lam đứng dậy cung kính nói.

“Không dám, không dám”.

Ông chủ Kim vội cúi người đáp: “Chị dâu, có chuyện gì chị cứ nói”.

“Tôi không thể dùng quan hệ giữa anh và anh Tuấn để thỏa mãn sự hư vinh của nhà họ Tần được”.

Thương Lam tiếp tục nói: “Nhà họ Tần đúng là đang cần giúp đỡ, nhưng bây giờ nhà họ Tần không đáng để thương hại”.

“Chị dâu nói đúng”.

Ông chủ Kim hùa theo: “Thật sự không ngờ, đường đường là gia tộc hạng hai nhưng lại vô nhân tính như vậy, nếu Tần Văn Sơn còn sống thì tôi cũng phải rất cung kính, nhưng bây giờ…hừ!”

“Ông chủ Kim, giúp chúng tôi đi mà!”, Trương Quế Trân khóc lóc.

“Đúng vậy đó ông chủ Kim, chúng tôi rất cần dự án này”, Tần Mỹ Kiều nói.

“Ông chủ Kim, chỉ cần anh giúp chúng tôi một lần, anh muốn gì cũng được”.

Tần Mỹ Ngọc nhất thời hồ đồ, uốn éo ngay trước mặt ông chủ Kim, còn liếc mắt đưa tình.

“Đệt!”

Ông chủ Kim khinh thường nói: “Câm miệng ngay cho tôi, các người không xứng ở đây lảm nhảm mấy lời này”.

“Xin chào ông chủ Kim, tôi là Trần Uy, con trai nhà họ Trần”, Trần Uy bất giác nói.

“Không quen, cút”.

Ông chủ Kim vừa dứt lời, vệ sĩ lập tức bước đến, lôi Trần Uy đi.

“Ông chủ Kim, tôi là cảnh sát ở thành Hương Giang…”

“Cút…”

Không đợi Tôn Hạo nói hết câu, ông chủ Kim đã bảo hắn ta cút.

Tôn Hạo không phải bị vệ sĩ đưa đi mà là cảnh sát trưởng của thành Hương Giang vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Nhà họ Tần lúc này, thân bại danh liệt.

Người nhà họ Tần tự cho mình đúng, nhưng trong mắt ông chủ Kim chẳng qua chỉ là một lũ cặn bã.

“Con gái, mẹ sai rồi”.

Trương Quế Trân đột nhiên quỳ xuống, tự tát mình một tát thật mạnh.

“Em ba”, Tần Mỹ Kiều cũng quỳ xuống.

“Em ba à!”, Tần Mỹ Kiều cũng quỳ theo.

Ba người phụ nữ này vốn xuất thân là những người có tiếng tăm, vậy mà lại dùng khổ nhục kế.

Thương Lam thấy vậy, khóe miệng khẽ giật giật, cô hận nhà họ Tần, nhưng dù sao cô cũng là người nhà họ Tần.

“Lôi Tuấn, em…”, Thương Lam bối rối, không biết làm sao.

“Nhà họ Tần này, không có đàn ông sao?”, ông chủ Kim bất lực nói.

“Ai nói không có, tôi đây”.

Cuối cùng Lôi Tuấn cũng lên tiếng: “Tôi là con rể của nhà họ Tần đấy!”

“Chuyện này? Hahahaha…”

Ông chủ Kim cười ha hả nói: “Anh Lôi, tôi hiểu rồi”.

Ông chủ Kim phất tay.

Tổng giám đốc Lâm Đông Thăng lập tức bước đến.

“Giám đốc Lâm, dự án Kim Hoa Building, giao cho nhà họ Tần làm đi!”

Đối diện với Lôi Tuấn, ông chủ Kim vô cùng căng thẳng.

Nhưng khi nói chuyện với Lâm Đông Thăng, sắc mặt của hắn lại rất uy nghiêm.

“Đã rõ thưa ông chủ”, Lâm Đông Thăng lập tức đáp.

“Cảm ơn ông chủ Kim”.

“Vô cùng cảm ơn”.

“Ông chủ Kim thật là người độ lượng…”

Ba người phụ nữ nhà họ Tần vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói.

“Câm mồm”.

Ông chủ Kim khinh thường nói: “Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn anh Lôi kia kìa”.

“Không cần”.

Lôi Tuấn đứng dậy, không thèm nhìn người nhà họ Tần, nói với ông chủ Kim: “Cảm ơn sự hào hiệp của ông chủ Kim, chuyện của tôi đã được giải quyết rồi, không thể làm lỡ tiệc rượu của ông chủ Kim được, chúng ta đổi nơi khác ôn chuyện cũ nhé!”

“Vậy thì tốt quá”.

Ông chủ Kim vội vàng nói: “Mời anh Lôi đi theo tôi”.

“Lôi Tuấn”.

Thương Lam vẫn chưa hoàn hồn, hoảng loạn hét lên.

“Bà xã, yên tâm ngồi đợi anh”.

Lôi Tuấn lại nhìn Hồ Mị Nhi: “Cô Hồ, phiền cô chăm sóc bà xã tôi nhé”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.