Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 37: Chương 37: Tử biệt đoạn trường mới Tiêu Thương




Nàng đã được tận mắt nhìn thấy hiện tượng kỳ bí trong tiểu thuyết võ hiệp, tức ói máu. Hắn tỉnh lại, hung hăn ném Trang Cơ vào một góc, xông ra khỏi viện điên cuồng tìm nàng hỏi tội. Thiên Kim dĩ nhiên trốn đi thật xa khỏi tầm truy sát của hắn, nhưng lưới của Nhị Thập Bát Tú đã quăng ra, nàng liền bị bắt trở về quy án. Hắn chỉ căm giận nhìn nàng, không nói được tiếng nào thì khậc một tiếng, phun máu ra luôn.

Thiên Kim hoảng sợ chạy đến gần, nhưng hắn lại vung tay đẩy nàng ra. Trên đời này, hắn hận nhất là người ta sau lưng mình giở trò. Hung thủ lại là người mà hắn đầu ấp tay gối. Yêu nhất là nàng, mà hận nhất cũng là nàng. Lý lẽ của nàng, hắn không thể nào hiểu, và cũng không thể chấp nhận nổi. Nam nhi đại trượng phu, phải đi lên bằng chính thực lực của mình, chứ không phải nhờ vài mối quan hệ mờ ám phía hậu trường như thế này. Hắn phải ngăn bản thân không ra tay sát hại nàng. Thiên Kim là đầu sỏ ám hại hắn, nhưng Quang Phi không thể trừng phạt nàng như kẻ tử địch được.

Hắn phẩy tay bỏ đi, Thiên Kim đứng phía sau cắn rứt lo âu. Lần đầu tiên nàng nghĩ, “Có phải mình sai rồi không?” Nhưng than ôi, mọi việc đã quá muộn màng.

Tình thế quả nhiên đảo ngược. Người bây giờ được cách ly giam lỏng lại chính là Thiên Kim tiểu thư, người nghênh ngang đi qua đi lại như bà chủ mới lại là Trang Cơ công chúa. Lưu tướng quân bắt đầu từ khi giam tiểu thư lại, tâm trạng dường như lúc nào cũng u ám. So với thời ở kinh đô, càng khủng khiếp khốc liệt hơn mọi khi. Đám thuộc hạ biết hắn đang tức giận một người, nhưng lại không cách gì trừng phạt được nàng. Tâm trạng u uất không được giải, bèn trút hết vào trong men rượu.

^_^

Ngô quốc vừa mới chấm dứt chiến tranh biên giới, lại rục rịch chuẩn bị quân đội tấn công kẻ nghịch tặc cuối cùng. Mùa hè năm đó, nước sông Triết Giang cuồn cuộn chảy. Những cơn mưa đầu mùa đang khiến mực nước dâng cao, lũ quét có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ xuất hiện. Ngô Kỳ Tinh nóng lòng tốc chiến tốc thắng, y quyết định ngự giá thân chinh, đem Liễu gia quân và Đô Kỳ binh nhập một, tổng tấn công Cận Thuỷ.

Trước khi Ngô hoàng rần rần kéo tới, Trang Cơ đã được gấp gáp gởi trả về nước, lần này còn kèm theo một gói hàng không mong muốn là Thiên Kim. Vị trí của Trang Cơ bên cạnh Lưu Quang Phi đã chắc chắn khó thay đổi, hắn đâu phải là người đàn ông thiếu trách nhiệm đến như vậy. Nể tình bảng kê ba mươi điều của Thiên Kim, Trang Cơ mới đồng ý vác theo gói hàng dư thừa kia về nước. Thiên Kim dĩ nhiên đã bị trói gô thành một khối, không thể vùng vẫy, không thể la hét bị người ta khiêng đi. Nàng chỉ đành gởi lại cho hắn hắn mắt tức tối cùng oán trách. Hắn cũng chỉ lưu lại cho nàng hình ảnh lạnh lùng không ngoái đầu lại nhìn. Hai người không nói với nhau một câu, đau lòng chia tay.

Đó là khoảng thời gian khó khăn, buồn bực nhất mà Thiên Kim từng trải qua ở thời cổ đại này. Nàng bị đưa về Tiêu Thương thành, ngay bên bờ sông Triết Giang. Bên kia sông là thành Cận Thuỷ, nơi chiến tranh đang tới hồi quyết liệt nhất. Gần đến thế, nhưng cũng xa đến vậy. Thiên Kim bị giam lỏng nên vô cùng bực bội, mỗi ngày nàng chỉ có thể đi đến toà lầu cao nhất trong thành mà dõi mắt về phía xa trông ngóng.

Thời điểm này Lầu Bích chỉ vừa mới được xây dựng, là một địa điểm ngắm sao ưa thích của dân chúng. Do Thiên Kim trở về cùng Trần công chúa, vì vậy nàng mới có dịp đi đến toà lầu này mà ngóng trông.

Ở thời đại của nàng, Lầu Bích đã không còn giữ được màu xanh xinh đẹp vốn có của mình. Tuy nhiên nó vẫn còn tồn tại, như một di tích lịch sử nổi tiếng bạn buộc phải đến thăm khi ghé qua Tiêu Thương. Nghe đồn trên tầng cao nhất còn có chép một bài thơ, đề tặng một mối tình xa cách trong chiến tranh. Nhưng khi Thiên Kim đến lúc này, bài thơ đó vẫn còn chưa xuất hiện.

Nàng bước đi trên hàng trăm bậc thang, quen thuộc đến độ không còn thấy mệt mỏi nữa. Bên kia sông vẫn là cảnh khói lửa mịt mù. Tin tức gián đoạn, không biết tình hình chiến sự đã ra sao rồi. Lịch sử đã viết là một chuyện, nhưng sự thật trước mắt lại là một chuyện khác. Thiên Kim bấu chặt tay vào thành lan can, nóng lòng như người chinh phụ mong ngóng chồng nơi tiền tuyến.

Nếu cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, nàng chắc biến thành tượng đá vọng phu mất. Thiên Kim tự vấn bản thân, nàng đâu có ngu ngốc và kiên nhẫn đến độ đó. Sinh ra trong thời hiện đại, người ta ít có khả năng chịu khó hơn, nhưng lại có thể ló ra được nhiều cái khôn hơn.

Nàng mỗi lần đi lên lầu cao đều ngăn không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Những hộ vệ bị phái theo giám sát cũng không rỗi hơi leo lên leo xuống cùng nàng. Đây là lầu cao nhất trong thành, phàm đã lên đó, chỉ có mọc cánh mới bay thoát nổi mà thôi.

Ông trời tạo ra loài người vốn không có cánh như loài chim, nhưng ông trời lại ban cho loài người trí khôn lợi hại quá. Gần hai tháng trời căm cụi vác đồ lên đây giấu, Thiên Kim đã tích đủ nguyên liệu để làm con diều cho mình rồi. Tuy không biết kỹ thuật mà tự tiện chế tạo dù lượn, thì không khác gì hành vi tự sát là bao; nhưng nàng tin vào một thân bản lĩnh võ công của mình.

Thiên Kim leo lên cây xà trên nóc, lôi hết tất cả tre gỗ, vải bố mà mình đã tích cóp mang lên trong thời gian qua. Chỉ còn vài công đoạn cuối, những mảnh chi tiết ráp lại cho ra đời chiếc dù lượn sơ khai thượng cổ nhất trong lịch sử loài người (cài này do nàng tự phong). Viễn cảnh nàng có thể bay lượn như ninja đã xuất hiện trước mắt. Nếu có trách thì hãy trách phim truyền hình đã làm người ta hoang tưởng mất rồi. Nàng không do dự đeo đôi cánh lên người, leo lên lan can rồi nhảy xuống.

Ngày hôm đó, có rất nhiều người trông thấy một nữ nhân nhảy xuống Lầu Bích tự tử. Bài thơ nổi tiếng trên đỉnh lầu Thiên Kim không kịp thấy, bởi vì sau ngày nàng nhảy một thời gian mới có một nhà thơ đề lên.

“Tiêu Thương thôi hỡi chờ chi nữa,

Bóng dáng người xưa khuất nẻo trường.

Lầu Bích còn đây lòng đã mất

Tử biệt đoạn trường mới tiêu thương.”

Tuy nội dung có hơi sai biệt, nàng không có tự tử vì tình, nhưng chuyện mong ngóng người phương xa là có thật. Coi như có lỗi với hậu nhân, vì vậy làm ơn quên hết những chuyện đã đọc ở đây đi. Mỗi lần đi thăm Tiêu Thương, bạn hãy tưởng tượng về mối tình thật đẹp ở Lầu Bích, đừng nghĩ tới con ngốc muốn làm ninja bay khỏi lầu.

Mà số phận ninja cũng thập phần thê thảm. Tuy con diều quả thật có tác dụng, nhưng trái với dự đoán sẽ đáp xuống tiêu sai nhẹ nhàng của nàng, Thiên Kim bị gió thổi cuốn đi xa. Tới chừng sức gió quá mạnh, đòn tre chính căng dù lượn bị gãy đôi, Thiên Kim rơi thẳng xuống đất. Trong cái xui lại có cái hên, rơi xuống sông Triết Giang. Trong cái hên có cái xui, bị nước sông cuốn trôi đi mất. Quả thật là muốn cười không được, muốn khóc không xong.

^_^

Người ta nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ, người ngốc tự có phước của người ngốc. Lần trước không có võ công, bị người ta đánh gãy tay, văng xuống sông vẫn chưa chết. Lần này có thêm mấy chục năm tu vi, bị rơi xuống sông cũng không chết được. Chỉ là nàng đã vận hết sức lực, lúc bơi được vào bờ thì hết hơi, ngất xỉu bên đường mà thôi.

Lại nói về chuyện ngất xỉu ngoài đường. Hai lần trước đều được quý nhân giúp đỡ, lần thứ ba nàng gặp lại Võ phu nhân, chắc chắn phải xưng tụng bà làm thiên thần hộ mệnh mất rồi. Thiên Kim xúc động ôm lấy người quen, không ngừng gào khóc gọi ‘thần tiên tỷ tỷ’.

- Muội a, sao số lại khổ như thế này. Lúc trước ta đã kêu muội đi về ở cùng, nhưng tại sao muội không chịu. Bây giờ sao lại cơ khổ lưu lạc đến tận chỗ này, lại tiếp túc ngất xỉu ngoài đường. Hướng Duy trên trời có linh thiên, sẽ lại trách ta vì sao không chăm sóc tốt cho muội. – Võ phu nhân lần này cũng khóc. Nhìn thấy nàng, lại tiếp tục nhớ về lục đệ đã mất của mình.Thiên Kim nước mắt ngắn dài sực tỉnh. Lần này quả thật nàng đại nạn không chết, có phải thật sự nhờ sự phù hộ của Tùng Hiền không? Trong lòng lại dấy lên niềm thương nhớ lẫn cảm kích. Lúc y còn sống đã đối với nàng tốt như vậy, khi mất đi lại tiếp tục trông nom bảo vệ nàng. Quả thật tình nghĩa, nợ nần trả hoài không hết. Đến lúc nàng đi chầu ông bà, lên trên kia có gặp y, nhất định phải nói hai tiếng ‘cảm ơn’.

Nhưng nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn, nàng đành phải hỏi.

- Đại tỷ, vì sao lại đi đến tận nơi này?

- Là do được người ta thỉnh tới. – Võ phu nhân thở dài.Văn gia đời đời hành y, không chỉ Văn Tùng Hiền nổi danh đệ nhất, thật ra năm vị tỷ tỷ của y đều một thân bản lãnh. Tuy Tùng Hiền đã tạ thế, nhưng khắp Thần Châu ai lại không biết danh ngũ đại phu nhân. Cả năm vị tiểu thư nhà họ Văn đều đã kết hôn lấy họ khác, nhưng vẫn ra tay hành y khắp nơi. Bất cứ ca tuyệt chứng nào cũng sẽ cầu viện đến bọn họ. Lần này khách hàng phải trả giá cao cỡ nào mới dời được Võ phu nhân đường xa lặn lội đến chỗ chiến tranh mịt mù như thế này? Câu trả lời bất ngờ khiến Thiên Kim tức điên lên được.

- Văn Huy, Văn Hoàng. – Võ phu nhân ưu sầu nhắc đến hai đứa con của mình.

- Chết dẫm, là kẻ nào dám cả gan bắt cóc cháu của ta? Nàng ngay lập tức đại nộ bạo phát. Đã từng coi Tùng Hiền như phu quân, dĩ nhiên cũng coi dòng họ của y như người nhà; Thiên Kim quên cả khóc lóc kể khổ, trực tiếp sắn tay áo đi tìm kẻ thù tính sổ. Mời đại phu thì cứ mời đại phu, tiền bạc bộ thiếu hay sao không chịu thanh toán, lại bắt cóc hai đứa cháu đáng yêu dễ thương của nàng. Trên đời này, Thiên Kim ghét nhất ai động đến gia đình mình. Người của nàng, nàng có quyền ăn hiếp; nhưng nếu có bất cứ ai khi dễ họ, chính là đụng chạm tới nàng. Mà đụng chạm đến chị hai la sát, thì nàng liều mạng với kẻ đó.

- Đại tỷ, tỷ nói đi. Rốt cuộc là tên mất nết nào làm? - Nàng cột váy lên thắt lưng, điệu bộ sẵn sàng cùng người ta quyết đấu.

- Chính là người đang ở toà thành trước mắt kia. – Võ phu nhân lấy khăn chậm chậm nước mắt. – Là người từng chạy đến phá hoại hôn lễ của muội đó.

- Hả? Đột nhiên Thiên Kim dài cả mặt, khí thế quyết tử tiêu tán mất tiêu. Là Dạ Xoa vương sao? Nàng đánh không lại.

Mà hình như có chuyện gì đó còn quan trọng hơn chuyện đánh nhau với hắn nữa kìa. Là gì vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.