Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 185: Chương 185: Đao Kinh




Đao Môn, Thâm Uyên.

Mặc Thần Dương trải qua năm tháng cùng các sư huynh đệ Đao Môn luyện tập. Hắn được Đao Quân truyền dạy một chiêu thức duy nhất đó là bổ đao. Đây chính là thức căn bản nhất của đao pháp Đao Môn.

Sư huynh đệ đồng môn khác đều luyện tập nhiều đao pháp khác phức tạp hơn, biến ảo khôn lường. Chỉ riêng hắn là ngoại lệ.

Điều này khiến hắn ban đầu bất mãn, nhưng qua thời gian. Hắn cảm nhận bổ đao cũng là một cách tu luyện. Hắn có Quỷ Ảnh Thủ là bàn tay trái, nhưng khi bổ đao Đao Quân bắt buộc hắn sử dụng tay phải. Đây chính là khiến cánh tay yếu ớt trở nên mạnh mẽ hơn. Chủ yếu của Đao Quân là rèn luyện hắn cả hai cánh tay đều cường hãn như nhau.

Cho đến một ngày, hắn bắt đầu thay đổi.

Cảm giác bên trong hắn vô cùng mãnh liệt, bên trong trào dâng lên một loại tâm trạng như sóng vỡ xô bờ. Cảm giác rất mãnh liệt.

Ban đầu hắn còn tưởng bản thân bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng sau một thời gian tìm hiểu. Hắn biết, đây là một loại ý cảnh sắp sửa hình thành ra Đao Ý.

Một khi thành tựu Đao Ý, con đường đao pháp của hắn chân chính rộng mở.

Đứng trên tòa núi cao, Đao Quân nhìn Mặc Thần Dương bổ đao liên tục. Trong lòng Đao Quân âm thầm cảm thán.

Hắn nhủ thầm “Nếu không vì tên sư huynh vô sỉ kia, ta sẽ không phát hiện ra một thiên tài Đao đạo như thế này. Bản ngã hắn vô cùng kiên cường, nếu là người khác kêu hắn bổ đao trong vòng một tháng cũng đã sinh ra bất mãn… tên này hoàn toàn khác biệt!”

Trong đao thế Mặc Thần Dương phóng xuất ra đã có bóng dáng ý cảnh. Đây chính là điều kiện đầu tiên có thể tiến hành tu đao.

Đao Quân từ trên đỉnh núi, phi thân xuống đứng gần Mặc Thần Dương. Tư thế của Đao Quân lúc này vô cùng cường thế, khí tức bạo phát ra rất mạnh liệt.

Mặc Thần Dương cười ha ha nói “Đao Quân tiền bối không cần phải khoa trương như vậy, đều là người nhà!”

Ở trên một nhánh cổ thụ gần đó, một thân ảnh thiếu nữ mặc hắc y phóng xuống. Nàng ta chính là Thẩm Nghê Thường được Đao Quân cứu trước đó.

Nàng ta lúc này không còn bộ dáng lúc nào cũng đeo một chiếc khăn voan nữa, thay vào đó là để lộ ra chân dung thật. Nàng ta giờ đã khá hòa đồng với sư huynh đệ đồng môn ở đây.

Nàng ta sau khi được Đao Quân cứu sống, không dự định rời đi mà cứ ở lì nơi này. Lúc nào cũng quan sát chúng đệ tử Đao Môn tu luyện. Nơi nào có bóng dáng Đao Quân, nơi đó có nàng ta.

Đao Quân thấy bóng dáng nàng ta từ từ tiếp cận, khẽ ho một tiếng. Hắn phàn nàn “Ngươi chưa rời đi sao? Thương thế đã hồi phục từ ba tháng trước rồi kia mà!”

Nàng ta dửng dưng đáp “Nơi đây sau này là nhà của ta. Tại sao ta phải rời đi?”

Mặc Thần Dương một bên nhìn nữ nhân được Đao Quân cứu sống trước đó. Nàng ta lúc nào cũng đưa ánh mắt tình tứ đến Đao Quân, rất tiếc Đao Quân tâm lý vẫn còn cứng rắn chưa bị nàng ta chinh phục.

Trên người nàng ta lúc nào cũng tỏa ra mị lực vô cùng mạnh. Nếu không có một tinh thần thép, rất khó lòng từ chối được.

Nàng ta nhìn như thiếu nữ mười tám tuổi, nhưng độ tuổi thật xấp xỉ gần một trăm tuổi. Điều này chứng minh, trước kia nàng ta tu luyện đạt cảnh giới Tứ Phẩm khi mới mười sáu mười tám tuổi. Bởi vì khi Kết Anh, Nguyên Anh chính là bản sao của một người. Dù thân thể không còn, chỉ cần Nguyên Anh còn vẫn có thể trùng sinh được. Mà ở độ tuổi trẻ như vậy mà đạt được cấp độ Tứ Phẩm, tư chất này không hề tầm thường.

Đao Quân nhìn nàng ta một hồi rồi lắc đầu, nội tâm vô cùng lúng túng. Hắn tư chất không bằng người khác, nhưng nhờ cần cù và gặp gỡ cơ duyên mới có được một thân bản lĩnh như ngày này. Nên con đường tình cảm nam nữ hoàn toàn là mới mẻ, bỡ ngỡ. Đối phương rõ ràng là muốn tìm cách tiếp cận, nhưng với một người không có quá nhiều kinh nghiệm, hắn chỉ có một cách là tránh né. Chỉ tránh né mà thôi.

Đao Quân xuất ra một quyển thư tịch, có ghi một dòng “Đao Kinh” rồi đưa cho Mặc Thần Dương. Hắn nói “Quyển Đao Kinh này là một phần tâm huyết của một vị Cổ Nhân. Ta sớm tìm hiểu qua, rất hữu ích trên con đường tu đao đạo. Nếu có thể ngộ ra chân chính ý nghĩa của Đao Kinh. Có thể tạo ra một loại lĩnh vực cực kỳ khủng bố tên là Mộ Đao. Bản thân ta đã bỏ rất nhiều năm vẫn chưa thể tìm ra điểm mấu chốt…”

Mặc Thần Dương cầm “Đao Kinh” chưa kịp lật ra xem đã bị Đao Quân nắm cổ áo phóng lên phi hành kiếm. Hành động này quá bất ngờ khiến hắn một phen hốt hoảng.

Hắn lúng túng nói “Tiền bối chậm đã, vãn bối có thể tự mình đi!”

Bên dưới, Thẩm Nghê Thường nhìn theo thân ảnh Đao Quân bối rối rời đi, trong lòng nàng âm thầm đắc ý. Nếu không có phản ứng thì xem như không hề quan tâm đến nàng. Khi đối phương có hành động khác thường, điều này chứng minh, nàng đã ảnh hưởng đến đối phương. Trong lòng Đao Quân đang bị nàng làm dao động.

Đao Quân cưỡi phi hành kiếm dẫn theo Mặc Thần Dương thẳng hướng đến dãy Trường Sơn. Trước giờ, Mặc Thần Dương chỉ ở khu vực trung tâm dãy núi nhưng chưa tiến lên phương bắc lần nào.

Hơn nữa phương bắc là một nơi rét lạnh, không thích hợp tu luyện. Nên đệ tử Đao Môn cũng ít có đến nơi này.

Khoảng chừng hai canh giờ sau, Đao Quân dừng lại trên một ngọn sơn phong. Nơi đây có tuyết bao phủ trắng xóa, linh khí thưa thớt. Hàn khí thoát ra từ những ngọn sơn phong mang theo không khí lạnh lẽo.

Đao Quân không nói, dùng chân giẫm mạnh một cái. Dư chấn rất khủng bố phát ra khiến tuyết bao phủ ngọn sơn phong sụp đổ. Toàn bộ bề mặt trắng xóa bị dư chấn phá toái. Khoảng chừng nửa khắc sau, ngọn sơn phong đã lộ rõ ra bên ngoài.

Cả hai đang đứng trước một thạch bích to lớn, có độ cao chừng hai trăm trượng. Thạch bích này bị cắt ra làm hai. Quan sát kỹ hơn thì đây vốn là một vách núi, bị một vật gì đó tách ra làm hai tạo thành một cái khe cực kỳ lớn.

Đao Quân chậm rãi giới thiệu “Đây là di tích cổ xưa của Đao Thánh Diệp Minh. Trong một lần du nhập Bắc Cảnh bắt gặp một con hung thú có hình dạng hắc long. Ngài chỉ xuất một chiêu kiếm liền đẩy lùi con hắc long về dị vực. Vết tích lưu lại cho đến ngày nay…”

Đao Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp “Cách đây tám mươi năm, ta sớm phát hiện nơi này. Rồi chuyên tâm tu đao đạo. Bản thân ta tư chất không tốt chỉ cảm ngộ được da lông cũng có một thân đao pháp như ngày nay. Ngươi dành thời gian năm tháng chỉ bổ đao, cuối cùng sinh ra ý cảnh. Đây chính là điểm khởi đầu của Đao Ý. Nếu trong đao có ý cảnh, thì lúc đó Đao Ý hình thành. Con đường tu đao của ngươi sẽ vượt qua ta nhiều lần”

Đao Quân nói đến đây, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi hoài niệm.

Khi xưa vì cố gắng tu luyện, muốn hơn thua với tên sư huynh vô sỉ kia. Hắn đặt trọn tâm tư trên con đường luyện đao. Đến một cảnh giới nào đó, có khi là vượt qua sư huynh. Hắn phát hiện chuyện thắng thua không còn quan trọng nữa. Đến giai đoạn này, chuyện an nguy của Bắc Cảnh mới con đường nhân sinh của hắn.

Hắn lập ra Đao Môn là vì muốn kế thừa nhiệm vụ mà lão sư phụ Túy Mộng Tiên Thần Quân còn bỏ dang dở. Lão rời đi không để lại bất kỳ tin tức nào, khiến chúng đệ tử cùng thời đến giờ vẫn còn chờ đợi lão trở về. Bởi vì đạo mà lão sư phụ truyền đạt lại, đến giờ vẫn còn dai dẳng bên tai từng người.

Mặc Thần Dương một bên không nói. Cảnh vật xung quanh bao phủ một màu trắng xóa, chỉ có khe núi đối diện là lộ ra rõ ràng.

Đao Quân nhìn hắn một hồi, rồi nói “Ngươi ở đây tu luyện, đến ngày khảo thí nội môn đệ tử thì trở về Đạo Viện tham gia. Nhiệm vụ ở Thâm Uyên chỉ có thời hạn một năm nên dù thành hay bại đều rời đi. Rắc rối của ngươi cũng đã được loại trừ nên không nhất thiết chôn chân nơi đây…”

Hắn nói xong liền phóng lên phi hành kiếm rời đi.

Mặc Thần Dương nhìn theo bóng lưng của Đao Quân. Trong lòng hắn dâng lên một sự cảm kích vô bờ bến.

Đối với nhân sinh, hắn sớm đã không có quá nhiều hy vọng. Nhưng sư phụ hắn, Đao Quân còn có huynh đệ kết nghĩa đã thay đổi cách nhìn của hắn. Nhờ thế hắn vẫn còn hy vọng trên đời vẫn còn người tốt, mang đến cho hắn một sự an ủi. Con đường hắn đi chỉ có một, chỉ là năng lực hắn chưa đủ để gánh vác được ở thời điểm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.