Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 241: Chương 241: Đạo Viện Ý Chỉ hiển uy




Lời đề nghị của Bạch Vô Thiên khiến La Ngọc Yến ngạc nhiên. Theo như nàng biết được, tên này đúng là có bản lĩnh nhưng đối diện với Cao trưởng lão và hai tên Huyền Môn này thì hoàn toàn không thể thắng được.

Nàng đứng ra giải quyết giúp Đạo Viện lần này, cũng xem như là vi phạm vào giới luật Thiên Sư Đường ở Thần Vực.

Sứ giả Thiên Sư Đường hoàn toàn không có quyền sinh sát cũng như can thiệp vào nội vụ của một tông môn hay một chi viện nhỏ bé nào đó. Nàng trực tiếp xuất hiện ra tay trợ giúp, đã là vi phạm giới luật.

Không nghĩ tới tên này không biết ơn, còn không muốn nàng trợ giúp.

Nàng nhìn hắn hỏi lại “Ngươi thật sự muốn vậy?”

Bạch Vô Thiên gật đầu xác nhận.

Hắn đương nhiên biết năng lực có hạn, nhưng bản sự bảo vệ Đạo Viện hắn đã có. Chẳng qua là chưa đến bước đường cùng.

Hắn biết ngoài ba tên này ra, bên ngoài còn một số đại nhân vật đang nhòm ngó Đạo Viện. Bọn họ cũng đang âm thầm xem xét, Đạo Viện có còn nội tình không. Bọn họ chỉ chờ một cơ hội, lập tức đánh úp Đạo Viện. Xem như loại đi một thế lực không mạnh, nhưng có nội tình khiến bọn họ khiếp sợ.

Bạch Vô Thiên càng tức giận hơn, khi người Thiên Sư Đường lại có mối quan hệ với Quỷ Vực Ma Môn và Huyền Môn. Chính hai thế lực đó đẩy Đạo Viện vào con đường sụp đổ như lúc này. Thậm chí ân sư hắn cũng vì bảo vệ Đạo Viện mà hy sinh.

Hắn không có bản sự nhiều, nhưng để bảo vệ Đạo Viện thì hắn có thủ đoạn. Thủ đoạn này cường hoành đến mức sẽ khiến toàn bộ những kẻ bên ngoài dòm ngó phải run sợ mà bỏ chạy.

Hắn hướng Cao trưởng lão thờ ơ nói “Hôm nay Bạch Vô Thiên ta sẽ cho Cao chấp sự biết nội tình Đạo Viện là như thế nào?”

Nói rồi, chỉ với một ý niệm. Đạo Viện Ý Chỉ trôi nổi bên trong thức hải hắn phóng xuất ra bên ngoài. Hình dạng vẫn là một quyển trục mang một màu đen huyền với nhiều dòng chữ trắng lích nhích.

Quyển trục trôi nổi trên không trung, quang mang tỏa ra tứ phương.

Từ phía bắc Đạo Viện chính là Cấm Vực bắt đầu chấn động, từ bên dưới mặt đất trồi lên một thạch trụ. Thạch trụ mang một màu hoàng kim phóng ra một luồng hào quang về phía quyển trục.

Phía tây Đạo Viện chính là Khô Lâu Sơn cũng trồi lên thạch trụ tỏa ra hào quang bắn về phía quyển trục.

Tiếp theo phía đông Đạo Viện là Đôn Hoàng cũng trồi lên một thạch trụ, tỏa ra hào quang bắn về phía quyển trục.

Cuối cùng, tại trung tâm đ*o Viện.

Mặt đất lún xuống chừng năm xích, rồi nứt ra làm hai lộ ra một một Trận Bàn hình tròn như một cái la bàn. Xung quanh Trận Bàn hoa văn phức tạo liên tục xoay chuyển rồi thình lình bắn lên không trung một cột trụ ánh sáng chói mắt.

Từ bên trong quyển trục phóng xuất ra một hình chiếu như thật. Hình chiếu hình dạng một nam nhân tay cầm trường kiếm, gương mặt không rõ ràng, nhưng khí tức quen thuộc chính cho biết đó là tổ sư Đạo Viện Long Kiếm Phi.

Tình huống này khiến toàn bộ trưởng lão, đệ tử nội viện người nào cũng rung động. Tinh thần trong phút chốc trở nên hưng phấn lạ thường. Bên trong như có nguồn năng lượng tích cực tràn ra khiến người nào người nấy phấn chấn lên.

Bạch Vô Thiên lúc này có thể nhận ra một sợi dây liên kết với hình chiếu tổ sư Long Kiếm Phi. Hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, to lớn đến mức hắn không thể nào đo đếm được. Hắn chỉ có thể dùng một từ “tuyệt đối mạnh” để miêu tả hình chiếu này.

Hắn lúc này mới nói “Ba người các ngươi có mười hô hấp rời đi!”

Cao trưởng lão và hai tên Huyền Môn giật mình vì bất ngờ. Bọn họ sửng sốt rồi nhanh chóng quyết định co giò chạy. Trong thâm tâm ba người bọn họ không nghề suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ là “chạy”. Không chạy bọn họ chắc chắn sẽ chết.

Bạch Vô Thiên nhìn về phương hướng ba tên vừa rời đi, tính toán thời gian. Ba người bọn họ có thể đã đi được chừng năm mươi dặm đường.

Hắn tùy ý điểm ngón tay về phương hướng trốn chạy của ba tên đó.

Hình chiếu Long Kiếm Phi không mải mai để ý, chỉ tùy tiện chém ra một nhát kiếm. Một nhát kiếm có thể hình dung là “vô chiêu”, hoàn toàn không thấy động tác nào.

Từ phía trên tầng mây, vô số kiếm khí bắn xuống mặt đất. Kiếm khí hình dạng như những lưỡi kiếm màu hoàng kim lấy tốc độ nhanh nhất, như một trận mưa trút xuống.

Cả ba tên đã chạy một đoạn đường khá xa, nhưng sau đó thì hoàn toàn sụp đổ. Từng đợt kiếm khí bắn xuyên qua người bọn họ, chỉ trong phút chốc không còn lưu lại bất kỳ khí tức nào cũng như là sự tồn tại của bọn họ.

Những cặp mắt thăm dò không còn tỉnh táo để tiếp tục lưu lại. Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi Đạo Viện càng nhanh càng tốt. Nếu không kết cục của bọn họ chỉ có một từ, đó là chết.

Những đệ tử truy cầu kiếm đạo xem như được mở mang tầm mắt.

Kiếm khí bắn ra quang mang, quang mang diệt sát địch nhân mà không hề tàn phá xung quanh. Đây mới là chiêu thức của cường giả.

Lúc này các vị trưởng lão đã nhìn Bạch Vô Thiên bằng một con mắt ngưỡng mộ. Toàn bộ đệ tử Đạo Viện đã triệt để tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đạo Viện.

Đạo Viện Ý Chỉ còn thì Đạo Viện còn.

La Ngọc Yến mặc dù biết được nội tình Đạo Viện thâm sâu, nhưng có thể tận mắt chiêm ngưỡng kiếm chiêu của Cổ Nhân. Đúng là không phải tùy thời chiêm ngưỡng được.

Nàng lần này ra tay giúp Đạo Viện, cũng xem như là ân nhân của Đạo Viện nhưng bản thân nàng khi trở về tổng bộ Thiên Sư Đường ở Thần Vực. Nàng chắc chắn sẽ chịu hình phạt.

Nàng đưa ánh mắt nhìn Bạch Vô Thiên một lần, rồi liếc sang La Sung nói “Nhị ca theo ta trở về!”

La Sung nghe tiểu muội ma quỷ gọi tên, trong lòng buồn bực nhưng hắn biết bản thân hắn đến lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc trở về.

Hắn lưu luyến nhìn sang ý trung nhân mình là Lý A Thược, rồi căn dặn “Chờ ta, ta sẽ còn quay lại!”

Nói xong, hắn liền phóng lên bên cạnh La Ngọc Yến.

La Ngọc Yến nhìn nhị ca ham chơi rồi lắc đầu. Nàng xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng vô ý liếc nhìn “hắn” một lần.

Bạch Vô Thiên phát hiện, vòng eo hắn trong phút chốc đau nhức. Không biết từ lúc nào, hắn đã bị Hoa Lạc Đồng nhéo thật mạnh khiến đầu óc không còn tập trung.

Lúc này, Đạo Viện Ý Chỉ cùng từ từ tiêu thất. Quyển trục biến mất, khu vực Cấm Vực, Đôn Hoàng và Khô Lâu Sơn đều trở lại bình thường.

Chúng đệ tử lúc này đã triệt để tin tưởng, Đạo Viện vốn có nội tình. Thậm chí là vô cùng cường hoành. Xung quanh Đạo Viện chính là những di tích còn lưu lại, để khởi động một loại Trận Pháp khổng lồ bảo vệ Đạo Viện.

Riêng năm vị trưởng lão lúc này đưa ánh mắt về phía Bạch Vô Thiên. Lúc này bọn họ đã xác định được, người có thể vực dậy Đạo Viện chính là hắn. Bởi vì hắn sở hữu Đạo Viện Ý Chỉ.

Còn ba vị trưởng lão thoát ly Đạo Viện đã lặng lẽ rời đi. Bọn họ chẳng còn mặt mũi nào lưu lại Đạo Viện nữa.

Trải qua hoạn nạn mới biết được lòng trung thành của chúng đệ tử Đạo Viện. Bọ họ tu vi không cao, nhưng không từ bỏ Đạo Viện vốn bên bờ vực sụp đổ. Tấm lòng này thật sự rất đáng trân trọng.

Mọi người bắt đầu chia nhau công việc dọn dẹp tàn cuộc.

Khắp nơi đều loan lỗ phế tích không phải một hai ngày là có thể dọn dẹp hết được. Chính lúc này mới có thể nhìn ra sự đoàn kết của tập thể Đạo Viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.