Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 410: Chương 410: Hung hiểm




Nơi Phương Triết bị trục xuất khỏi truyền thừa Huyền Môn là trên đỉnh một ngọn núi, ngọn núi này khá có danh tiếng với tên gọi là Nhất Trụ Vấn Thiên Sơn. Một tên gọi khá dài cũng là ngọn núi mà một vài đại lão Thương Thần Tông, Thất Kiếm Môn và Thiên Sư Đường từng xem là nơi thưởng thức tiên trà cùng luận bàn con đường tu đạo.

Cho nên, dù chỉ là một động tĩnh nhỏ cũng khiến những thế lực này chú ý. Có điều, từ xưa đến nay việc làm của Hắc Thiên Địa không ai nhúng tay vào. Bởi vì đằng sau Hắc Thiên Địa là một thế lực cực kỳ to lớn. Không phải ai cũng dám đối đầu.

Phương Triết một mình đối diện hai cao thủ, một là thiếu chủ Huyền Môn đã đạt phẩm cấp Thất Phẩm còn một người là môn chủ Bách Vực Kiếm Môn trước kia cũng đã Lục Phẩm.

Theo trực giác Phương Triết mách bảo, dù tu vi của Phạm Vô Thiên cao hơn Kiếm Vô Trần nhưng mối nguy hiểm lớn nhất chính là từ Kiếm Vô Trần. Cho nên, bản thân Phương Triết không dám manh động cũng không dám bộc lộ ra sơ hở để đối phương nhắm vào.

Phương Triết nhìn đăm đăm Phạm Vô Thiên rồi nhàn nhạt nói “Một người lên hay hai người cùng lên?”

Câu nói này khiến Phạm Vô Thiên mở to mắt ra ngạc nhiên rồi cười lớn lên. Bởi vì hắn vừa nghe được một câu chuyện cười.

Chỉ là hắn có một tâm ma, tâm ma sợ hãi Phương Triết.

Trước đó, trận chiến ở Thiên Sơn hắn cũng mang tâm trạng hoàn toàn áp đảo đánh với Phương Triết nhưng cuối cùng lại thất bại và bị Phương Triết đánh một chiêu khiến bản thân hắn hôn mê một thời gian dài.

Cho nên dù bản thân hắn đang ở thế thượng phong hoàn toàn áp đảo, ngoài mặt vẫn thể hiện khí thế áp bức nhưng nội tâm vẫn luôn cảnh giác.

Hắn ra hiệu cho Kiếm Vô Trần thoái lui về sau rồi nói “Ta và ngươi đều không ưa thích nhau nhưng bọn ta người đông thế mạnh sẽ cho ngươi một sinh môn. Đó là trong thời gian một nén nhang, ngươi có thể trụ vững, ta sẽ tha cho ngươi một mạng…”

Kiếm Vô Trần như chuẩn bị từ trước liền lấy ra một cái lư hương nhỏ rồi cắm xuống một cây nhang. Thời gian duy trì trong khoảng hơn nửa canh giờ.

Phạm Vô Thiên nhìn nhang đã thắp lên, hắn mới đáp xuống mặt đất hợp nhất với bộ giáp trụ bên cạnh khiến bản thân như biến thành một chiến tướng.

Khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa bên phải cũng theo sau đáp xuống bên cạnh. Dù biểu cảm vô hồn với đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

Phạm Vô Thiên điểm ngón tay về phía Phương Triết ra hiệu khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa tấn công. Khôi lỗi không chút do dự liền bắn thẳng về phía Phương Triết một vuốt đâm tới.

Lúc đầu Phương Triết không nhận ra áp lực từ phía khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa, nhưng khi khôi lỗi tiếp cận chừng năm bước chân tức thì gây ra một loại cảm giác tức ngực. Loại cảm giác như thể lòng ngực muốn nổ tung.

Phương Triết hốt hoảng “Tốc Biến” về sau năm trượng, xuất ra Xi Vưu Kiếm rồi quét một đường từ dưới lên tạo thành một vết cắt. Vết cắt đánh trực tiếp vào khôi lỗi nhưng không gây ra sát thương nào.

Phạm Vô Thiên ở phía sau quan sát điều khiển Pháp Tướng khổng lồ đánh úp xuống, một nắm đấm của Pháp Tướng như một tòa sơn phong đánh xuống làm mặt đất lưu lại một hố sâu to lớn.

Phương Triết sớm phóng sang vị trí khác, phóng thẳng lên bầu trời rồi vận dụng “Vân Du Tiên Thiên Kiếm” một kiếm bổ xuống. Kiếm khí bạo phát ra hư ảnh đạo nhân khổng lồ tay cầm trường kiếm một kiếm đánh trực diện Pháp Tướng. Trường kiếm khổng lồ sát phạt cực kỳ khủng bố băng xuyên qua Pháp Tướng khiến Pháp Tướng rống giận nhưng buộc phải thoái lui về sau.

“Pháp Tướng cực kỳ yếu…”

Nội tâm Phương Triết xem như có thể hiểu được thực lực của Pháp Tướng do Phạm Vô Thiên tạo ra. Điều này nói lên, Pháp Tướng chỉ được vẻ bên ngoài chứ thực lực chỉ tầm Ngũ Phẩm trở lại.

“Chỉ là khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa không tầm thường, bên trong ẩn tàng một loại áp lực khó cưỡng lại được!”

Phương Triết lúc này đạp lên Lưu Quang Kiếm, đứng trôi nổi trên không nhìn xuống Phạm Vô Thiên.

Phạm Vô Thiên hít sâu một hơi rồi thu hồi Pháp Tượng lại, hắn chậm rãi thừa nhận “Không nghĩ tới, thực lực ngươi lại tăng nhanh đến như vậy… là ta xem thường ngươi!”

Nói xong hắn chắp tay lại kết ấn, miệng liên tục niệm pháp quyết.

Khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa như nhận ra được một sự chúc phúc, toàn thân bắt đầu tỏa ra một luồng dạ quang nhàn nhạt. Khí tức cuồng bạo như thể tăng lên gấp hai, gấp ba lần.

Khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa thoáng chốc biến mất, lúc xuất hiện là từ phía sau Phương Triết giương đôi tay dài ra tấn công. Từng đòn tấn công của khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa như những đường kém sắc bén và bạo liệt. Phương Triết liên tục dùng Xi Vưu Kiếm chống đỡ.

Khi Phương Triết đang mải chống đỡ đòn tấn công từ phía khôi lỗi, Phạm Vô Thiên thình lình từ phía sau tung ra một chưởng, chưởng pháp nhẹ nhàng không gây tiếng động lại bạo phát ra lực lượng cuồng bạo.

Phương Triết sớm có đề phòng liền “Tốc Biến” sang một bên, đúng lúc khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa đánh tới khiến Phạm Vô Thiên không kịp trở tay bị khôi lỗi đánh bay về sau.

Điều này nói lên, thực lực khôi lỗi Quỷ Dạ Xoa còn hơn cả Phạm Vô Thiên.

“Nói như vậy, cấp bậc Thất Phẩm của tên này là hàng giả sao?”

Trước đó Phương Triết từng chứng kiến thực lực của tông chủ Vô Thượng Tông Vương Siêu Việt. Lão cũng đã Thất Phẩm nhưng mạnh hơn tên Phạm Vô Thiên này nhiều lần. Có thể so sánh, chỉ cần một ngón tay của tông chủ Vương Siêu Việt cũng có thể diệt sát tên này.

Phương Triết âm thầm lấy ra Thủy Lăng Kính thăm dò Phạm Vô Thiên mới phát hiện được nguyên nhân. Chiếc vòng đeo trên đầu của Phạm Vô Thiên là một loại pháp khí. Thông qua Thủy Lăng Kính, tại vị trí đó, một luồng năng lượng đỏ rực tụ họp lại.

Có thể đó là nguyên nhân giúp Phạm Vô Thiên chỉ mới cấp bậc Ngũ Phẩm, cảnh giới Hóa Thần có thể vận dụng được thủ đoạn của tu sĩ Thất Phẩm. Thông qua cách này có thể dọa địch nhân sợ hãi trước rồi đột kích sau.

Về phần Phạm Vô Thiên, trong lòng hắn đắc ý vì trước đó đã dọa sợ đối phương. Nếu không phải kiện pháp khí Vòng Vô Cực có thể giúp Thần Hồn ổn định đồng thời sản sinh ra khí tức của phẩm cấp Thất Phẩm. Bản thân hắn phải tu luyện từ năm đến mười năm nữa, chưa chắc đã đạt đến Thất Phẩm.

Loại ngụy hình thức cảnh giới Hợp Thể này không phải ai cũng có thể phát hiện ra.

Phương Triết chậm rãi đáp xuống mặt đất rồi đánh giá tình huống một lần nữa.

Phạm Vô Thiên vẫn thể hiện gương mặt đắc ý.

Phương Triết suy đoán Kiếm Vô Trần luôn âm thầm thăm dò, tên này chắc chắn đã bố trí bẫy rập khắp nơi. Cho nên không cẩn thận chắc chắn lần này khó thoát khỏi nơi này.

Xung quanh trong phạm vị năm trăm trượng trên đỉnh ngọn núi Nhất Trụ Vấn Thiên, nhóm thuộc hạ của Kiếm Vô Trận đã bao vây thành hình tròn tạo thành một thế trận vây hãm.

Phương Triết tỏ ra ngạc nhiên, chậm rãi nói “Không nghĩ tới, ngươi lại đánh giá ta cao đến như vậy… Hoàn toàn không chừa cho ta con đường lui!”

Phạm Vô Thiên chắp tay sau lưng, khí thế có phần áp đảo. Hắn nói “Cửu thúc ta là một truyền kỳ ở Huyền Môn còn bị ngươi đánh chạy khi còn ở Ma Môn, sự kiện vài năm trước ở Vô Thượng Tông vẫn còn được ghi chép về ngươi. Cho nên, ngươi thế nào bọn ta đều quá rõ ràng… Mấy vị trưởng bối ở Huyền Môn nhận định không nên bị bề ngoài ngươi đánh lừa… Chính bản thân ta còn bị vẻ ngoài vô hại ngươi đánh lừa để rồi thua thảm hại, suýt chút nữa mất mạng… ngươi xem, bố trí bẫy hôm nay không phải là chuyện ngày một ngày hai...”

Những lời của Phạm Vô Thiên khiến Phương Triết vô cùng bất ngờ. Lúc này bản thân hắn xem như đã hiểu vì sao nhóm người này tiếp đón hắn long trọng như vậy.

Nguyên nhân là muốn hắn nhất định chôn thân ở nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.