Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 99: Chương 99: Mây đen kéo về




Ngày Thiên Tài Chiến khởi đầu là một trận mưa lớn kéo dài.

Trận mưa kéo dài cho đến bốn canh giờ, đến tận hừng đông. Lúc này đường xá mới khô ráo hơn, dòng người mới vội vàng ra đường hướng đến quảng trường rộng lớn trên Phượng Nghi Sơn.

Hai bên đường, số thương nhân đã không còn bày bán hàng nữa, bọn họ cũng gấp rút đến Phượng Nghi Sơn quan chiến. Đây là một sự kiện lớn của cả Vương thành. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này.

Trên quảng trường Phượng Nghi Sơn, số người đến quan chiến càng lúc càng đông.

Khuôn viên quảng trường vô cùng rộng lớn, nhìn từ trên cao như một cánh quạt xòe ra, cùng nhìn về phía lôi đài hình tròn. Phía sau lôi đài chính là một đài cao, nơi đây là khu vực dành cho quốc vương và các thành phần thuộc vương tộc. Hàng ghế trên đó vẫn còn trống, chưa có nhân vật nào xuất hiện.

Khu vực dành riêng cho các thí sinh được bố trí năm khu vực khác nhau tương ứng Trung Châu, Bắc Thượng, Nam Hạ, Tây Thục và Đông Hải xung quanh lôi đài. Mỗi một khu vực gồm năm thí sinh, chỉ có khu vực Trung Châu là mười thí sinh vì theo truyền thống bọn họ được ưu tiên. Trên nét mặt người nào người nấy đầy vẻ kiêu ngạo, đắc ý. Một phần theo truyền thống từ trước đến giờ, khí thế vốn là như vậy. Bọn họ có quyền thừa hưởng sự kiêu ngạo đó.

Trên khán đài lúc này, số người đến quan chiến đã hơn năm vạn người, nét mặt vô cùng háo hức chờ đợi. Những người bản địa trước giờ đã quá quen thuộc kết quả Thiên Tài Chiến, bọn họ chưa lần nào thất vọng với thiếu niên anh tài của Thiên Minh Quốc. Mỗi một kỳ Thiên Tài Chiến là mỗi một lần vinh quang lại đến. Bọn họ chưa một lần mất đi thế độc tôn của mình.

Hơn một canh giờ sau, một vị lão giả ngoài bảy mươi bước lên lôi đài. Lão ta nhìn xung quanh đánh giá một phen rồi gật đầu, kỳ này Thiên Tài Chiến lại đông hơn những kỳ trước.

Những người đã có cơ hội quan chiến những kỳ trước, không ai lạ với lão giả này. Lão là Lô quốc công, tự Lô Bất Khai, mọi người hay gọi là Lô lão, một lão quốc công đam mê chủ trì Thiên Tài Chiến.

Mặc dù tuổi đã cao, tuổi già sức yếu, đứng trên lôi đài trước vạn người. Lão vẫn giữ được phong thái tiên phong đạo cốt, vô cùng khí thế.

Lão hướng lên đài cao quan sát vị trí của quốc chủ, lúc này hắn cũng đã xuất hiện quan chiến. Nhưng được hai đội nội vệ bảo vệ xung quanh. Người bình thường nhìn vào vị trí Vương tộc, không ai nhìn thấy được chân dung của hắn.

Lão gật đầu, giơ bàn tay ra đón lấy hạt mưa, nhưng không có hạt mưa nào, vì trời đã tạnh. Chỉ có mây đen vẫn chưa tản ra, bầu trời vẫn còn âm u. Mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Lão vuốt chòm râu nói “Trời mưa, tỷ thí mới tốt nhìn!”

Tiếng nói lão mặc dù rất nhỏ, nhưng âm thanh vọng ra vô cùng lớn, ai cũng có thể nghe thấy. Người đến quan chiến mặc dù không có võ công, hoặc có võ công nhưng không cao, có thể nhận ra được Lô Lão là một cường giả, có nội lực vô cùng thâm hậu mới có thể phát ra tiếng nói lớn như vậy.

Bên dưới khán đài có nhiều người nghe lão nói vậy, thích thú cười theo. Lão đã lớn tuổi, nhưng vẫn thích đùa cợt như vậy.

Đột nhiên có nhiều tiếng cười lớn vang dội lên như vậy, Lô lão nhất thời không vui, sắc mặt có phần trầm xuống.

Lão nhìn lên sắc trời, mây đen âm u kéo đến. Không khí lúc này đã có một phần lạnh lẽo. Đáng lý ra, tiết trời không tốt Thiên Tài Chiến phải dời sang ngày hôm sau, nhưng lão không muốn như vậy.

Lão chậm rãi nói “Thiên Tài Chiến kỳ này, có thể là lần cuối cùng lão sẽ chủ trì…”

Lời Lô lão vừa nói ra, khiến toàn trường nhất thời ồn ào. Nhiều người không ngừng bàn tán “Nếu Lô lão không chủ trì, sẽ vô cùng thiếu sót. Vốn đã quen lão chủ trì nhiều năm, giờ lão nói muốn rút lui, những kỳ Thiên Tài Chiến sau này, ai sẽ thay thế lão chủ trì?”

Lão chậm rãi nói tiếp “Ý lão phu là về sau… Thiên Tài Chiến sẽ không bao giờ diễn ra nữa!”

Lúc này, bên dưới khán đài hàng vạn người đã im lặng, không nói được lời nào. Nhất thời không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này mới có vài người bắt đầu chắc vấn “Chuyện là thế nào? Tại sao lại không có Thiên Tài Chiến…?”

Trên đài cao, khu vực của Vương tộc đã có động tĩnh. Phía sau bức bình phong, ngón tay của quốc vương giật lên mấy lần. Điều này hắn đã đoán được từ trước, nhưng không ngờ… Lô quốc công lại là người đầu tiên khởi động. Điều này khiến hắn làm một quốc vương cảm thấy vô cùng thất vọng. Hắn thất vọng là chính tự bản thân hắn, chứ không phải vì hành động của Lô quốc công. Lão ta đã theo hắn bao nhiêu năm, chẳng lẽ hắn không phải là một quân chủ tốt mà phải diễn ra một cuộc đoạt chính như thế này.

Lô lão bỏ ngoài tai những câu hỏi, những thắc mắc của người quan chiến. Lão chậm rãi nói “Để lão giới thiệu những vị khách đặc biệt của ngày hôm nay!”

Lão nói xong, nhìn về phía bên ngoài quảng trường. Lão nói “Xuất hiện đi!”

Lúc này, từ trên tường thành, bên ngoài quảng trường cách vị trí lôi đài chừng hai trăm trượng. Có bảy thân ảnh phi thân đến trung tâm lôi đài với tốc độ cực kỳ nhanh. Cầm đầu là trung niên nhân thân hình vạm vỡ, tay cầm trường đao, trên vai vác một thanh đại đao, có chuôi đao hình mặt quỷ. Hắn chính là Long tướng quân, người điều khiển Dạ Sát Cửu Quỷ Đoàn.

Lần này hắn xuất hiện giữa lôi đài, bên cạnh là sáu tên cửu quỷ còn lại. Bọn họ lúc này khí thế tỏa ra vô cùng khốc liệt.

Lô lão khom người hướng Long tướng quân chào hỏi “Cuối cùng Long tướng quân đã đến!”

Dưới khán đài, một số người biết được uy danh của Long tướng quân, bọn họ run rẩy nói “Không phải là Long Ngạo Thiên, Long tướng quân đó chứ?”

Một người khác phụ họa “Đích xác là Long tướng quân, vai mang đại đao. Trong tay cầm trường đao vô cùng hung mãnh. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Tâm trạng của nhiều người quan chiến lúc này vô cùng phức tạp. Bọn họ không hiểu điều gì đang xảy ra, có người sợ hãi, âm thầm rút lui khỏi khán đài. Nhưng khi vừa rời khỏi quảng trường một đoạn thì một tiếng hét thảm vang lên. Bọn họ đều bị sát hại, đây chính là ý, không ai được phép rời khỏi hiện trường. Nếu cố tình, sẽ lập tức xử tử. Điều này khiến tất cả người quan chiến sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi.

Phương Triết cùng đồng bạn mình âm thầm quan sát động tĩnh. Việc này không liên quan đến hắn, cũng không đến lượt hắn nhúng tay vào. Hắn nhìn xung quanh, sắc mặt người nào người nấy đều ngưng trọng. Sắc mặt của những thí sinh khu vực khác đều lo lắng, bọn họ là võ phu. Không tiện thể hiện ra bên ngoài, nhưng sự sợ hãi đã xuất hiện thông qua ngón tay bọn họ có đôi khi chớp giật.

Long Ngạo Thiên cầm trường đao quơ một vòng, rồi cắm lưỡi đao xuống lôi đài. Lưỡi đao sắc bén đến độ, hắn cắm xuống như thể đang đâm vào một quả dưa, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn nói “Bổn tướng quân, Long Ngạo Thiên. Hôm nay sẽ chủ trì Thiên Tài Chiến lần này…”

Hắn vừa nói vừa quan sát động tĩnh mọi người bên dưới khán đài. Tất cả đều run sợ trước khí thế của hắn. Hắn nhếch miệng cười, nói tiếp “Nhưng quy tắc lần này là do bổn tướng quân đặt ra!”

Lúc này hắn nhìn lên đài cao, nơi quốc vương đang ngồi sau bức bình phòng. Hắn nói “Được chứ? Quốc vương bệ hạ!”

Lời Long Ngạo Thiên vừa ra, toàn trường vỡ òa. Quốc vương Thiên Minh Quốc đang có mặt, và đang quan chiến. Đây chính là điều vô cùng bất ngờ với người dân Vương thành. Bọn họ đã nhiều tháng không có gặp qua quốc vương, nhiều lời đồn quốc vương đã băng hà, có người lại nói quốc vương trúng độc… vô số lời đồn được tạo ra nhằm làm danh tiếng quốc vương đi xuống. Không nghĩ đến, lần Thiên Tài Chiến lần này, quốc vương trực tiếp xuất hiện.

Sau bức bình phong lúc này có động tĩnh, một vị trung niên nhân mặc cẩm y, thân khoác trường bào vô cùng khí thế. Khí thế lúc này như ánh mặt trời tỏa ra toàn trường. Đây chính là chân chính quốc vương Đoàn Thiên Khải, hoàn toàn khỏe mạnh, tay cầm Nhân Hoàng Kiếm. Đây chính là hình tượng quân chủ bất di bất dịch trong lòng người dân Thiên Minh Quốc.

Long Ngạo Thiên bất ngờ, có phần sửng sốt. Ánh mắt hắn nhìn về bóng dáng gã tổng quản nội vụ Cốc Nam Hải đang đứng phía sau âm thầm mỉa mai hắn. Ngươi nghĩ quốc vương đã bị trúng độc, đang nằm liệt giường chờ chết. Ngươi sai rồi.

Hai ánh mắt hắn cùng Cốc Nam Hải nhất thời âm thầm giao lưu với nhau, mỉa mai nhau.

Long Ngạo Thiên cười lớn nói “Dù ngươi có vượt qua tử môn quan, cũng chưa hẳn đã thoát khỏi thiên la địa võng do ta bày ra…”

Hắn phất tay một cái, từ trên tường thành một tên binh sĩ thấy dấu hiệu khởi động, liền phóng lên trời một pháo sáng. Một lúc sau, xung quanh bốn hướng Vương thành bắn lên một loạt pháo hiệu. Đây chính là chân chính thông báo, việc đoạt chính bắt đầu. Vương thành đã triệt để bị bao vây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.