Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 117: Chương 117: Sơ nhập Bắc Cảnh (1)




Bắc Cảnh là một thế giới rộng lớn, linh khí dồi dào, là một nơi thích hợp cho tu sĩ tu luyện, đến một cảnh giới chí cao có thể phi thăng thành tiên nhân.

Trong Bắc Cảnh, những nơi tập trung nhiều linh khí nhất, thường là những ngọn núi cao hoặc những vùng sơn thanh thủy tú có linh khí dày đặc, thường là nơi tọa lạc của các đại tông môn, chi viện, môn hộ. Những nơi lính khi mỏng manh là những tòa thành trì, có dân thường sinh sống.

Người đứng đầu một tòa thành được phong làm thành chủ có thế lực tông môn chống lưng. Trường hợp khác là một vị đại năng nào đó, đứng ra tự lập môn hộ, rồi quản lý một tòa thành trì. Nhưng vì không có thế lực tông môn chống đỡ nên những tòa thành trì như vậy thường không an toàn. Dễ dàng bị sụp đổ.

Căn cứ vào thực lực mà Bắc Cảnh chia làm hai khu vực, một là Hạ Thiên nơi tập trung chi viện, môn hộ. Còn Thượng Thiên, là nơi tọa lạc của những đại tông môn. Tông môn mới chân chính là thực lực mạnh nhất ở Bắc Cảnh.

Ở Bắc Cảnh thế lực quản lý chi viện, môn hộ và Giới Đường là Thiên Sư Đường ở Thượng Thiên. Trong đó Giới Đường có vai trò quan trọng trong việc quản lý các châu dưới hạ dưới như Văn Lang Châu, U Châu, Phong Châu…

Lúc này, tại khu vực truyền tống trận của Minh Nhân Thôn.

Minh Nhân Thôn là một thôn nhỏ, đặt truyền tống trận đến các châu dưới hạ giới, ngoài ra còn có thể truyền tống thẳng đến ngọn Chủ Phong của Đạo Viện. Vị trí bên dưới chân núi Ngoại Sơn, nơi khởi đầu của những người đến Bắc Cảnh, gia nhập Đạo Viện.

Bạch Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảm giác đầu tiên chính là không khí ấm áp, linh khí đậm đặc vây xung quanh hắn. Nếu hắn không kiềm chế xúc động, lập tức ngồi xếp bằng thổ nạp. Cảm giác này vô cùng tốt. Hơn nữa, điều làm hắn ngạc nhiên khiến hắn dụi mắt nhiều lần để xem mình có bị hoa mắt hay không.

Hắn từ lúc khởi hành theo truyền tống trận xuất phát đến Bắc Cảnh, hắn tính toán cũng đã gần một tháng thời gian. Nên hắn cho rằng, bản thân hoa mắt là bình thường.

Trước mắt hắn, màu sắc như tươi mới hơn, như được tô đậm hơn vô cùng đẹp. Lá cây, hoa cỏ nhìn chân thật hơn, đây giống như nhìn vào một bức tranh cực kỳ sinh động.

Hắn nhủ thầm “Đây chính là Bắc Cảnh sao?”

Một lúc sau, số người từ truyền tống trận bước ra số lượng đã hơn một ngàn người. Hắn suy đoán bọn họ cũng từ những nơi khác nhau của hạ giới được truyền tống đến đây. Trong đó đủ các loại người từ nam đến nữ, có người độ tuổi ngang bằng Bạch Kinh Thiên, phụ thân hắn.

Hắn còn để ý, có vài nhóm nam hài, nữ hài ước chừng mười tuổi truyền tống đi. Trong đó có vài nam hài trong trang phụ quý nhân, có nữ hài trong trong phục ăn mày, nhìn nét mặt bọn chúng giống như không muốn rời đi. Có thể, do phụ thân mẫu thân bọn chúng ép buộc đi.

Khi số người truyền tống đến Minh Nhân Thôn, cùng thiên tài của các đại gia tộc Bắc Cảnh tụ họp đông đủ, xấp xỉ đạt con số năm nghìn người, lúc này từ trên bầu trời. Một vị nam tử ngoài hai mươi cưỡi một thanh phi hành kiếm phi thân xuống. Hắn nhìn số người đã đến đủ, liền nói “Theo ta đến Ngoại Sơn, hôm sau sẽ tiến hành khảo thí nhập phong. Người nào không có đủ năng lực sẽ bị chuyển đến Vân Hoa Thành làm thường dân sinh sống ở đó trăm năm”.

Nhiều thiếu niên sau khi nghe xong, cả bọn nhất thời nhốn nháo cả lên. Điều này trước khi đến đây không ai báo trước bọn họ. Đây chẳng phải là khảo thí thất bại sẽ bị giam cầm ở Bắc Cảnh một trăm năm, đây chính là chân chính bị mắc kẹt ở Bắc Cảnh sao.

“A, nếu vậy ý trung nhân của ta không phải không thể chờ đợi được ta sao!”

“Như vậy lời ước đấu mười năm sau, xem như là không thể thực hiện rồi”.

Toàn trường nhất thời rung động. Vị nam tử mỉm cười “Các ngươi nghĩ đến được đây là miễn phí sao? Tốt nhất là ráng thể hiện cho tốt, nếu không sẽ vô cùng thảm nha!”

Hắn nói xong liền cười ha ha rời đi, dẫn theo đoàn người lên Ngoại Sơn.

Ngoại Sơn đóng vai trò như một sơn môn của Đạo Viện. Muốn lên được đến đỉnh núi, phải đi lên năm nghìn bậc thềm. Người không có nghị lực và thể lực tốt, muốn vượt qua ải này, là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng là một phần khảo thí thể lực của những tân nhân đến Đạo Viện.

Khoảng một khắc sau, vị nam tử dẫn đoàn tân nhân đến Đạo Viện thông thả từng bước đi. Theo hắn tính toán, những tân nhân này chắc cũng đang khóc lóc bò lê lết bên dưới chân hắn. Vì những bậc thềm này nhìn là bình thường nhưng thực chất trước khi bọn họ bước lên bậc thềm đầu tiên đã đi vào pháp trận. Trọng lực đã tăng lên gấp mười lần, tương đương quãng đường gần bốn mươi dặm đường. Để có thể lên được đến đỉnh núi, tạm trú một đêm không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn đưa ánh mắt nhìn về sau, bất chợt sửng sốt phát hiện một thiếu niên bạch y vẫn đang ung dung theo hắn. Trong lòng hắn nhất thời đánh giá cao vị thiếu niên bạch y đó.

Hắn nhếch một bên mép lên mỉm cười, tốc độ tăng thêm mười lần. Trong lòng hắn suy đoán, tiểu tử kia chắc đã ở phía sau, cách hắn không dưới hai trăm bậc thềm. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt về sau một lần nữa, vẫn là thiếu niên đó không hề rời xa hắn.

Hắn lúc này mới nói “Vị tiểu đệ này thân thủ tốt nha, ngươi tên gì?”

Thiếu niên phía sau hắn, ngẩng đầu lên đáp “Bạch Vô Thiên!”

Hắn nhất thời sáng con mắt lên “Bạch gia ở Văn Lang Châu?”

Bạch Vô Thiên nhất thời ngạc nhiên, vị sư huynh này có thể nhận biết Văn Lang Châu, chứng tỏ vị sư huynh này cũng xuất thân từ quê quán hắn. Hắn liền hỏi “Sư huynh cũng ở Văn Lang Châu sao?”

Vị sư huynh này gạt tay nói “Không, hai năm trước thái thượng trưởng lão vân du trở về bổn viện sau một khoảng thời gian tám mươi năm. Nên khi đó nhiều đệ tử Đạo Viện đều biết đến một nơi rất xa tên là Văn Lang Châu”.

Bạch Vô Thiên suy nghĩ một lúc nói tiếp “Cho hỏi sư huynh xưng hô như thế nào?”

Vị sư huynh này không giấu diếm nói “Ta là La Sung, đệ tử nội viện. Lần này dẫn dắt tân nhân đến, là nhiệm vụ của ta”

Hắn ngắm nghía Bạch Vô Thiên một hồi, mới đề nghị “Sư đệ quả có thân thủ tốt, chúng ta so tài thế nào? Xem ai lên đỉnh núi trước?”

Nét mặt Bạch Vô Thiên nhất thời sáng lên. Hắn từ lúc xuất phát, chỉ chậm rãi đi sau lưng vị sư huynh cũng nhàm chán. Hắn gật đầu đồng ý. Hắn nói “Điểm dừng là ở nơi nào?”

La Sung sư huynh nói “Cứ hết bậc thềm, sẽ có một cánh cổng, bước qua cánh cổng là thắng. Nếu sư đệ thắng, sư huynh ta có thưởng!”

Trong lòng Bạch Vô Thiên nhất thời kích động, người Đạo Viện thân thiện đến như vậy sao. Ai cũng như La Sung sư huynh thì thiên hạ thái bình rồi.

Hắn chưa kịp chuẩn bị gì, đã thấy La Sung thân ảnh đã cách hắn chừng một trăm bậc thềm. La Sung để lại một tiếng cười mỉa mai hắn “Binh bất yếm trá, tiểu sư đệ! Vi huynh đi trước!”

Hắn vừa nói vừa cười ha ha, thân ảnh biến mất sau đó. Bạch Vô Thiên lắc đầu, hắn cảm giác lời đánh giá vừa rồi có sai sót.

Thân ảnh hắn cũng nhanh chóng biến mất.

“Vân Trung Bộ” của hắn giờ đã gần đại viên mãn. Trận pháp khống chế trọng lực và những bậc thềm này đối với hắn hầu như không có tác dụng. Hắn lướt đi như một cơn gió.

Vị sư huynh La Sung cảm giác trong một sát na, có một cơn gió thổi xuyên qua hắn. Hắn cảm giác ớn lạnh sống lưng. Hắn lỡ cá cược với vị sư đệ mới đến, đó là một thiếu niên rất đáng gờm, chỉ cần lơ là một chút sẽ thua đối phương. Làm một vị sư huynh nội viện, thua một tân nhân thì mất mặt vô cùng.

Một lúc sau, La Sung phóng lên tới bậc thềm cao nhất. Hắn nhìn xuống bên dưới không hề thấy tiểu tử bạch y kia. Hắn thở một hơi mãn nguyện. Hắn thắng rồi, làm sư huynh phải thắng sư đệ mới đến mới là vương đạo.

Hắn an tâm đưa ánh mắt nhìn về dưới chờ đợi một khoảng thời gian, nhưng không hề thấy thân ảnh nào theo sau. Trong lòng hắn nhất thời thất vọng, chẳng lẽ hắn đã đánh giá cao sư đệ đó rồi.

Lúc này, từ sau lưng hắn có tiếng gọi “La Sung sư huynh đang tìm tiểu đệ sao?”

Khóe miệng La Sung giật giật mất cái, tiểu tử kia xuất hiện phía sau lưng hắn. Điều này nói lên, hắn đã sớm đến từ trước.

Hắn xoay người, nhìn về phía thiếu niên bạch y. Sắc mặt nhất thời ngượng ngùng. Hắn vò đầu mình nói “Sư đệ thân thủ đáng kinh ngạc, sư huynh thua!”

Trong lòng hắn thầm oán trách. Chẳng lẽ hắn ở Đạo Viện tu luyện mười năm, lại thua một tiểu tử mới vừa đến. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi thất vọng.

Ánh mắt hắn đưa về phía sau Bạch Vô Thiên, trên lưng có mang một thanh trường kiếm. Trường kiếm có chuôi kiếm rất đẹp, có ánh lên một tia sáng của một viên ngọc.

Hắn thấy vậy, liền lấy từ trong túi càn khôn ra một thanh trường kiếm, có vỏ kiếm màu xanh nhạt. Hắn ném về phía tiểu sư đệ đối diện nói “Đây là một thanh thượng phẩm bảo khí, sử dụng tốt hơn thanh của sư đệ đang đeo trên lưng. Lấy nó dùng đi, xem như quà tặng gặp mặt của sư huynh cho ngươi!”

Bạch Vô Thiên cầm lấy thanh kiếm của vị sư huynh thân thiện trong tay. Trong lòng nhất thời cảm kích vị sư huynh này. Hắn là tân nhân, lại gặp một vị sư huynh tốt bụng như vậy. Đây chính là cơ duyên to lớn.

Thanh kiếm hắn đang đeo trên lưng là do phụ thân hắn đưa cho dùng để tu luyện kiếm pháp và Ngự Kiếm Quyết. Hắn hầu như đã quên bản thân luôn mang một thanh kiếm. Hắn tháo thanh kiếm xuống, cho cả hai vào túi càn khôn.

Lúc này, La Sung mộng, triệt để mộng. Tiểu tử ngươi lại lịch không nhỏ nha. Không chừng ngươi là con riêng của một vị trưởng lão nào đó ở Đạo Viện cũng không chừng.

Tân nhân, có đến hai túi càn khôn. Hắn bản thân lăn lộn nhiều năm, cũng chỉ có một cái túi xem như là một tích góp lớn. Hắn lắc đầu trong lòng âm thầm oán trách “Thanh kiếm đó, vi huynh muốn lấy lại, vi huynh muốn bán!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.