Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 240: Chương 240: Sứ giả Thiên Sư Đường




Khi thân ảnh to lớn của Ám Dạ Vương bị hút vào hắc động cũng là lúc tiếng hoan hô vang dội khắp Đạo Viện.

Tất cả trưởng lão, đệ tử Đạo Viện đều biết trận chiến này đã thật sự kết thúc. Phần thắng nghiêng về phía bọn họ.

Tất cả đệ tử Đạo Viện không ngờ rằng không những có thể cầm cự được bọn người Quỷ Vực Ma Môn đến diệt môn mà còn đại thắng vang dội. Chuyện này giống như một giấc mơ không ngờ tới được.

Bọn họ không muốn tỉnh lại vào lúc này.

Trong trận chiến này, kiến trúc Đạo Viện đã hư tổn rất nhiều. Nhiều toàn sơn phong đã bị đánh sập, cây rừng bị san bằng. Tổn thất cực kỳ lớn nhưng chỉ cần chiến thắng, việc xây dựng lại chỉ là chuyện sớm hôm.

Thẩm Giai Nghê vẫn còn lơ lửng trên không trung. Nàng lúc này rơi vào trạng thái suy nhược từ tinh thần cho đến thể xác bên ngoài.

Trận đại chiến này tổn thất cực kỳ lớn. Mặc dù có thể cứu vãn được, nhưng người đi rồi khó mà tìm lại được. Mặc dù nàng đã dùng thủ đoạn thu giữ tàn hồn Cổ Thanh Sơn lại nhưng việc tìm ra cách trùng sinh lại mới là vấn đề.

Lúc này nàng mới hiểu ra được những hành động gần đây của Cổ Thanh Sơn. Hắn rõ ràng biết trước được tình trạng của bản thân cho nên mới để lại di nguyện, cũng như bàn giao lại cho tên đồ nhi ngoan của hắn Càn Khôn Kính.

Hắn thật sự đã chuẩn bị xong tất cả mới ra đi, cho nên mới không để lại sự tiếc nuối.

Nàng âm thầm oán trách “Phu quân thật sự quá ích kỷ!”

Nàng ngước nhìn lên bầu trời cao, quang mang đã sáng lạn hơn. Trong lòng nàng nhất thời không còn gánh nặng cũng như cảm giác đau khổ. Cổ Thanh Sơn chọn con đường đó, xem như vì hắn mà phu xướng phụ tùy vậy.

Nàng nhìn về phương hướng Bạch Vô Thiên, Hoa Lạc Đồng cùng nhóm đồ đệ Cổ Thanh Sơn. Nàng mỉm cười một lần, toàn thân hóa thành vân vụ rồi rời đi.

Nàng muốn trở về gia tộc, nơi đó chắc chắn sẽ có cách trùng sinh Cổ Thanh Sơn. Nơi này xem như duyên số đã tận.

Bạch Vô Thiên nắm lấy tay Hoa Lạc Đồng rồi cùng đưa ánh mắt nhìn theo sư nương.

Trong tất cả những người tưởng niệm, chỉ có sư nương là người chịu nhiều mất mát nhất. Sư nương có thể bình tĩnh như vậy, cũng xem như đã buông bỏ được nhiều gánh nặng cũng như phiền muộn.

Hoa Lạc Đồng nhích sang một bên, rỉ bên tai hắn “Ngươi ổn không?”

Hắn mỉm cười, xoa lên tay nàng nói “Ta… nhớ ra những chuyện trước kia rồi… Khúc Tiểu Bạch!”

Khi hắn nói ra câu đó, khuôn mặt hắn mếu máo sắp khóc.

Hắn kìm nén đã lâu, lúc này cũng đã đến lúc giải tỏa ra cảm xúc.

Hắn xoay người, ôm chầm lấy nàng, ôm thật chặt. Tiếng hắn rống lên khóc thảm thiết.

Những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra với tiểu sư thúc. Còn nhóm Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng nghĩ rằng đại ca đang nhớ đến lão sư phụ.

Nét mặt bọn họ nhất thời trầm xuống. Lý Nhược Băng không giấu được xúc động, cũng ôm mặt khóc theo. Ân Sư đối với nàng cực kỳ tốt, chính ân sư là người thay đổi vận mệnh của nàng.

Một số đệ tử nội viện khác cũng trầm mặc, bọn họ đưa ánh mắt nhìn thi thể những bằng hữu tâm giao. Bọn họ lúc này đã trở thành một thi thể lạnh lẽo. Tiếng khóc lóc của tiểu sư thúc, Lý sư tỷ khiến bọn họ không nhịn được.

Trước đó là tiếng hoan hô mừng chiến thắng, lúc này là tiếng khóc than tưởng nhớ bằng hữu mình đã rời đi. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể nào trở lại được nữa.

Thình lình, trên khoảng không trung cất lên một tiếng nói “Thật là một khung cảnh cảm động!”

Người này chính là Cao trưởng lão, tổng chấp sự Thiên Sư Đường. Bên cạnh chính là hai gã che mặt đến từ Huyền Môn.

Hoa Lạc Đồng nhận ra người đang cưỡi trên thanh phi hành kiếm với quang mang tỏa ra màu xích hồng rực rỡ. Người này chính là Cao trưởng lão mà phụ thân đề cập đến, cũng nhờ Cao trưởng lão đưa lại di vật mà nàng tìm đến Huyền Minh Động.

Hắn lúc này xuất hiện ở đây, khi trận chiến vừa kết thúc. Chắc chắn là có vấn đề, bởi vì người đến bất thiện.

Cao trưởng lão nhìn khung cảnh bị tàn phá nặng nề, khắp nơi đều đã bị sụp đổ. Nội tâm dâng lên một cảm giác thống khoái. Nhưng bên ngoài vẫn thể hiện một sự nghiêm nghị của một vị tổng chấp sự Thiên Sư Đường.

Hắn nói tiếp “Viện trưởng Đạo Viện Chúc Sơn cấu kết Quỷ Vực Ma Môn, mở ra thông đạo hai giới phạm vào giới luật Thiên Sư Đường. Đây chính là đại tội liên quan đến mạng sống hàng vạn sinh linh ở Bắc Cảnh. Cho nên không thể bỏ qua được!”

Hắn lấy ra một quyển trục rồi lật ra xem. Hắn tuyên đọc “Đạo Viện vi phạm giới luật nghiêm trọng không thể tha thứ được. Từ đây về sau Đạo Viện triệt để xóa tên khỏi Bắc Cảnh. Đệ tử Đạo Viện bị lưu đày đến hoang mạc…”

Lời tổng chấp sự Thiên Sư Đường vừa thốt ra khiến toàn bộ trưởng lão tái mặt. Người nào cũng rơi vào tình trạng bối rối. Tội này là do viện trưởng gây ra, không liên quan đến bọn họ. Bọn họ không cam tâm bị lưu đày.

Bát trưởng lão Thiết Tu Chân Nhân đứng ra nói “Nếu bọn ta thoát ly khỏi Đạo Viện thì sao?”

Cao trưởng lão ra vẻ nhướng hàng chân mày. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Người nào đứng ra thoát ly khỏi Đạo Viện sẽ không được xem là tội nhân Bắc Cảnh, sẽ không bị lưu đày…”

Điều này chẳng qua là hình thức, bọn họ sớm đã câu thông tất cả rồi.

Bát trưởng lão vội vàng đứng ra một bên, dõng dạc nói “Ai thoát ly khỏi Đạo Viện, đứng về phía bên cạnh ta…”

Lời bát trưởng lão nói ra, lập tức trong đám đệ tử nội viện xáo trộn. Bọn họ bắt đầu bàn tán, nhưng một lúc sau cũng không có ai bước ra.

Chỉ có Cửu trưởng lão Thiên Sinh Chân Nhân cùng thập nhất trưởng lão Hồng Quý Chân Nhân là đi ra.

Ba người bọn họ là cùng một thuyền, cho nên rời đi là chuyện sớm muộn. Đây cũng xem như là chuyện tốt.

Cao trưởng lão ở phía trên cao cứ nghĩ, được cho cơ hội thoát ly Đạo Viện. Tất cả đệ tử Đạo Viện sẽ động tâm. Hắn không ngờ tới, không ai đứng ra từ bỏ Đạo Viện.

Hắn nội tâm giận dữ, âm thầm truyền âm cho hai tên Huyền Môn “Giết!”

Hai tên Huyền Môn theo kế hoạch lao xuống, dự định đại khai sát giới. Bọn họ chính là chờ người mạnh nhất Đạo Viện rời đi rồi mới ra tay. Giờ này chẳng còn ai có thể nhúng tay vào, phá hư kế hoạch của bọn họ nữa.

Khi cả hai cách mặt đất chừng hai mươi trượng, thình lình xuất hiện một tấm màng mỏng ngăn cản cả hai xâm nhập.

Từ xa xuất hiện một ảnh thiếu nữ mặc trường bào, đầu đội Vô Cực Quan từ từ tiến lại. Phía sau lưng nàng còn xuất hiện ba thân ảnh khác bị trói treo lơ lửng phía sau.

Bạch Vô Thiên nhận ra, nàng ta chính là La Ngọc Yến. Có điều phong thái cao cao tại thượng cùng khí chất của nàng hoàn toàn thay đổi. Nàng lúc này như thể hóa thân thành một nữ chấp pháp với quyền uy tuyệt đối.

Nàng ném ba tên đội nón lá (1) đang bị trói sau lưng về phía Cao trưởng lão, nhàn nhạt nói “Ba tên này trà trộn vào Thiên Sư Đường một thời gian khá dài. Ngươi là tổng chấp sự, lại không biết việc này?”

Cao trưởng lão nhìn y phục đối phương không giống với bất kỳ thế lực nào. Giọng điệu lại có phần cao ngạo, hắn lớn tiếng quát “Yêu nữ dám xuất hiện làm càn!”

La Ngọc Yến không nói gì, tùy tiện ném ra bên ngoài một kim bài. Kim bài này vừa xuất hiện liền tỏa ra một loại hào quang sáng chói. Hào quang này như bao hàm một loại cấm kỵ khiến Cao trưởng lão tính động thủ liền dừng lại.

Lệnh bài này có một loại uy áp, có thể áp chế được người Thiên Sư Đường.

La Ngọc Yên nhàn nhạt nói “Thiên Sư Đường ở Vô Thượng Tông làm xằng làm bậy một thời gian dài. Cho nên về sau không cần phải tồn tại nữa…”

Giọng điệu uy nghiêm, chứa một loại cấm kỵ khiến Cao trưởng lão run sợ, hắn hoàn toàn không thể nói được câu nào. Chỉ có thể cúi đầu lắng nghe vị tiểu cô nương đối diện phán quyết.

Hắn lúc này đã có thể nhận ra thân phận đối phương.

La Ngọc Yến xuất ra Huyễn Minh Kiếm tùy ý chém một nhát về phía ba tên đội nón lá. Khoảng không gian bên cạnh xuất hiện một vết rách, vết rách nhanh chóng hút ba tên đó vào, rồi tự động khép lại.

Thủ đoạn quỷ dị của La Ngọc Yến khiến Cao trưởng lão đổ mồ hôi, hai tên Huyền Môn cũng nhíu hàng chân mày. Bởi vì bọn họ gặp cao thủ.

Bạch Vô Thiên có thể nhận ra được thủ đoạn nghịch thiên này của La Ngọc Yến. Hắn biết, chỉ cần nàng ra tay ba tên còn lại chỉ có con đường chết.

Hắn hướng La Ngọc Yến nói “La cô nương có thể giao việc còn lại cho ta được không?”

(1): chương 157

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.