Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 164: Chương 164: Tâm Trận cũng là một loại ý niệm




Bạch Vô Thiên trầm tư suy nghĩ một thời gian dài.

Căn cứ theo phương pháp phá giải trận pháp là dùng la bàn tìm ra phương vị của Tâm Trận dựa trên Trận Bàn và thuộc tính trận pháp. Nhưng hắn đã ngây ngô không phải một hai canh giờ, hắn cảm giác bản thân đã trải qua nhiều ngày nhưng vẫn không tìm ra được Tâm Trận.

Hắn tiến lại gần bàn đá, ngồi đối diện hư ảnh của Trận Sư Trần Anh. Ánh mắt của lão vô hồn, không biểu hiện một cảm xúc như thể lão tạm thời phong bế bản thân lại.

Hắn âm thầm oán trách “Trận pháp bắt buộc phải có Tâm Trận là đúng hay sai? Ngoài những thứ như la bàn, linh vật ra thứ gì có thể làm Tâm Trận được nữa? Có phải lão đang trêu chọc bản thân mình không?”

Hắn vô tình chạm tay vào túi càn khôn bên thắt lưng. Túi càn khôn này đã gắn bó với hắn một thời gian dài. Bản thân nó cũng được thiết lập cấm chế, người khác không dễ dàng gì giải khai ra được.

Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Hắn ngẫm nghĩ “Nói như vậy, Cấm Chế vô hình có khi được khắc bằng một loại thủ đoạn nào đó cực kỳ nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy. Không phải ý nói, Tâm Trận vẫn có một loại thủ đoạn khác…”

Hắn không suy nghĩ nữa mà bắt đầu chìm vào trạng thái minh tưởng. Hắn lục lọi lại một số thủ pháp Cấm Chế, trong đó có một loại Cấm Chế là “Trấn Hồn Toa”. Thủ pháp Cấm Chế này có tác dụng phong bế hoàn toàn một đối tượng và ngăn không cho đối phương dùng thần thức thăm dò xung quanh.

Ngón tay hắn điểm vào khoảng không trước mặt trong thức hải. Hình thức thứ nhất Cấm Chế bao gồm 59 điểm nhanh chóng được hắn hoàn thiện.

Cấm Chế “Trấn Hồn Toa” hoàn tất, hắn dùng hai ngón tay điểm về phía hư ảnh Trận Sư Trần Anh. Công pháp Lưu Tinh Trấn Hồn Quyết vận chuyển biến hóa ý niệm thành thực chất được hắn phóng thích ra bên ngoài. Chỉ thấy tại vị trí của Trận Sư Trần Anh khởi phát ra một loại dư chấn, toàn thân Trận Sư Trần Anh bị bao khỏa một loại Cấm Chế trong suốt.

Thân ảnh duy trì được vài hô hấp thì hoàn toàn tiêu thất. Do hư ảnh Trận Sư Trần Anh vốn không tồn tại, nên khi trúng Cấm Chế liên quan đến thần hồn, lập tức bị triệt tiêu. Đây chính là nguyên nhân khiến lão biến mất.

Ba loại Trận Pháp đang được khởi trận cũng từ từ mất đi hiệu lực, không còn phát ra lôi điện, hỏa diệm hay cuồng phong nữa. Chỉ còn lưu lại ba loại mô hình Trận Bàn, sau đó cũng chậm rãi mờ nhạt rồi biến mất.

Điều này nói lên, Bạch Vô Thiên hắn thành công phá giải được ba loại trận pháp mà Trận Sư Trần Anh bố trí.

Lúc này, thân ảnh lão xuất hiện một lần nữa, trên mặt là một nét cười tươi không giấu giếm được.

Lão nói “Có thể tự ngộ ra thủ pháp của ta, tiểu tử ngươi quả nhiên thiên phú hơn người…”

Bạch Vô Thiên muốn nói, muốn hỏi nhưng trước mắt chỉ là hư ảnh được bố trí từ trước không thể giao tiếp được.

Lão tiếp tục chỉ điểm “Trận pháp là một hệ thống, có thể được xem là cố định. Trong đó Cấm Chế là một phần của hệ thống, tâm xuất kỳ biến sản sinh ra vô số thủ pháp. Trong đó ý niệm chính là cội nguồn của Cấm Chế, kết hợp với công pháp một đời ta nghiên cứu sẽ tạo ra một thế giới Cấm Chế vô cùng phong phú. Chỉ cần ngươi tinh thông thủ đoạn này, xem như với tu vi Nhị Phẩm gặp phải một tên tứ phẩm vẫn có thể đánh chạy bình thường…”

Trong lòng Bạch Vô Thiên chớp động mấy lần. Quả thực, thủ đoạn này lợi hại nhưng không dễ dàng gì thi triển ra. Hơn nữa tốc độ thi triển Cấm Chế chậm đến mức chỉ có thể đánh trúng một người đang đứng yên thì làm sao đẩy lùi được địch nhân.

Hắn nhất thời thốt ra “Nếu vậy kiếm chiêu thì sao, nếu có thể gửi gắm vào kiếm khí phát ra, không phải sẽ được đẩy nhanh hơn sao?”

Hắn bắt đầu ngồi xuống, xung quanh giống như có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Mỗi khi ngộ ra được một điều mới, trong lòng hắn tràn ngập kích thích, hắn một lần nữa rơi vào trạng thái minh tưởng.

Cho đến thời điểm hiện tại, bộ kiếm pháp mà hắn tinh thông hét thảy chính là Vân Du Tiên Kiếm Quyết của Vân Du Nam Tiên Cư.

Bộ kiếm pháp này với hắn đã là tùy tâm sở dục, hôm nay có cảm ngộ khiến hắn cần phải cải tiến bộ kiếm pháp này lại. Ý định này hắn đã nung nấu từ lâu khi tiến nhập vào Bắc Cảnh, nhưng vì chưa có cảm ngộ, chưa đúng thời điểm nên hắn vẫn không cách nào tìm ra điểm xuất phát.

Lúc này trong khoảng không gian bao la trước mặt hắn xuất hiện năm thân ảnh. Đây chính là Minh Lý Thiên diễn hóa ra năm hư ảnh trong thức hải. Mỗi hư ảnh vận dụng một chiêu thức của Vân Du Tiên Kiếm Quyết, lần lượt là Vô Ảnh Kiếm, Vân Hoa Kiếm, Du Thiên Kiếm, Đoạt Thiên Kiếm và thức mạnh nhất Vân Du Tiên Thiên Kiếm.

Năm hư ảnh không ngừng thôi diễn năm thức một lần, hai lần cho đến khi một trăm lần. Cũng là lúc sức chịu đựng của hắn đến cực hạn. Hắn vẫn không bỏ cuộc cho đến khi gân máu nổi lên, sắc mặt không kiểm soát được phải mở hai mắt ra, thở một hơi dài.

Hắn ôm ngực mình, thở hổn hển cho đến khi ngã về sau bất tỉnh.

Trận Sư Trần Anh vẫn ngồi bất động không hề có dấu hiệu cảm xúc, đôi khi chân mày nhíu lên một cái. Biểu hiện một sự ngoài ý muốn…



Bên ngoài Huyền Minh Động.

Hoa Lạc Đồng đã ngồi tu luyện đã nhiều ngày, vẫn không thấy dấu hiệu Bạch Vô Thiên rời khỏi truyền thừa.

Điều này nàng có thể suy đoán, hắn nhất thời không thể rời khỏi Huyền Minh Động. Theo như bản thân nàng, trước kia được phụ thân truyền dạy trận pháp không phải là từ lúc năm tuổi đã bắt đầu tìm hiểu sao.

Giờ này hắn rời khỏi Huyền Minh Động, chứng tỏ hắn tu luyện hoặc tiếp nhận truyền thừa thất bại mới bị đào thải.

Một bên Tiểu Hắc không việc gì làm, cứ liếm khuôn mặt nàng cho đỡ nhớ chủ nhân. Nó cùng tiểu Thanh Điệp đùa giỡn một thời gian đã quen thuộc, nhưng cảm giác đùa nghịch với chủ nhân cảm giác thú vị hơn.

Về phần tiểu tinh linh Thanh Diệp, nàng giờ đã quen thuộc với cảnh vật xung quanh, đã không còn bỡ ngỡ như lúc mới được khai sinh ra. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng luôn có một sự dao động, rung động nào đó. Điều này mách bảo, đây không phải là lần đầu nàng chứng kiến thế giới quan này. Có thể trước kia, nàng đã từng trải qua một quãng thời gian khá dài ở một nơi nào đó, cũng hít thở không khí trong lành, cũng có tu luyện. Nên nhiều thứ quen thuộc sau vài ngày đã tự động quay trở lại.

Nàng có thể tiếp thu được vạn vật xung quanh, đã có thể giao tiếp được với Tiểu Hắc, cũng như là nói chuyện với Hoa Lạc Đồng. Những sự giao tiếp này, không phải bản năng mà là một thói quen đã từng như vậy.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng có thể phóng ra những tia lôi điện nhỏ bằng sợi lông của Tiểu Hắc và không hề có sát thương nào. Những tia lôi điện chỉ đem đến một cảm giác phi thường dễ chịu khiến Tiểu Hắc có một thú vui mới đó là lấy thân cho nàng ta luyện tập.

Hoa Lạc Đồng một bên quan sát, nàng có thể nhận ra tiểu tinh linh không giống như tinh linh bình thường. Nàng có thể vận dụng lôi điện cực kỳ dễ dàng, như thể trong người nàng toàn thân là lôi điện.

Trong lòng nàng mỉm cười “Bên người hắn đúng là có nhiều thứ kỳ lạ, hết Tiểu Hắc, Tiểu Bạch giờ lại thêm một tiểu tinh linh”

Ánh mắt nàng nhìn về phía trận pháp Truyền Tống Trận. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ cần bố trí lại đúng vị trí là có thể khởi trận rời khỏi nơi này. Nhưng Bạch Vô Thiên vẫn chưa rời khỏi truyền thừa khiến nàng phân vân chưa quyết định được.

Với một người chưa từng tu luyện qua trận pháp, trong một khoảng thời gian ngắn không thể vượt qua được ba ải trong Huyền Minh Động được. Bản thân nàng trải nghiệm và với tư chất của Bạch Vô Thiên cân nhắc, hắn cần một khoảng thời gian một hai năm mới có thể thông qua được.

Trong khi đó phụ thân nàng tung tích vẫn chưa tìm kiếm được. Trước đó bốn tên Quỷ Vực Ma Môn từng nói, phụ thân nàng bị đánh rớt xuống Bách Vực Chi Địa. Có thể nơi đó vẫn tồn tại di vật của phụ thân nàng.

Nàng nhìn về phía cửa động, trong lòng nhất thời trĩu nặng.

Nàng thì thầm “Nếu quả thật có duyên phận, ta sẽ chờ sư đệ một tháng, nếu sư đệ vẫn chưa hoàn tất, ta đành rời đi trước…”

Nói xong, ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Lưng tựa vào bộ lông dày cửa Tiểu Hắc rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Bên cạnh, tiểu Thanh Điệp đặt đôi tay nhỏ nhắn xuống. Vừa rồi nàng sử dụng một thủ đoạn xoa dịu thần hồn của Hoa Lạc Đồng. Người nào có nhiều khúc mắc sản sinh ra tâm ma, thủ đoạn này có khả năng triệt tiêu hoàn toàn. Tác dụng phụ chính là đưa người ta chìm sâu vào giấc ngủ. Nỗi khúc mắc, đau khổ càng lớn thì giấc ngủ kéo dài càng lâu.

Sử dụng xong thủ đoạn, tiểu Thanh Điệp cũng nằm lên lưng Tiểu Hắc. Trước kia nàng còn trốn vào Tinh Linh Hoa Liên phục hồi tinh lực, giờ không còn, chỉ có giấc ngủ mới chầm chậm hồi phục mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.