Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 196: Chương 196: Tế Ti Võng, tái hiện!




Thân ảnh Diệp Chân tiên sinh hoàn toàn khác biệt so với lần đầu. Lần này toàn thân mặc bạch y với tà áo phiêu phù trong gió. Chỉ có mặt nạ là vẫn còn đeo trên khuôn mặt.

Kiếm Vô Trần lúc này đã nhận ra được bằng hữu cũ lâu năm. Biểu hiện bên ngoài bình thản, nhưng nội tâm có một chút lo lắng. Hắn biết, nhân vật này rất giỏi về Trận Pháp.

Xung quanh, số khách nhân rời khỏi Nộ Diễm Sơn đã hơn phân nửa. Số còn lại đều có tu vi khá cao, địa vị quan trọng ở Bắc Cảnh. Bọn họ muốn chứng kiến tình huống phát sinh.

Trên bầu trời, thân ảnh Diệp Chân tiên sinh phiêu phù hoàn toàn không sử dụng bất kỳ pháp khí phi hành nào. Thủ đoạn này vô cùng lợi hại.

Bạch Vô Thiên âm thầm lấy Thủy Lăng Kính ra thăm dò. Khi Thủy Lăng Kính lướt qua Diệp Chân tiên sinh, tình huống gần giống với La Ngọc Yến trước đó. Hỏa diễm lăng lệ tỏa ra từ Nguyên Anh khiến bản thân tiên sinh như một hỏa nhân.

Điểm khác biệt duy nhất chính là tâm của tiên sinh cũng bạo liệt hỏa diễm cuồng cuồng.

Theo như tình huống trước đó, có thể đây chính là tác dụng của Chu Yếm Noãn tùy thời có thể bạo thể tâm can.

Diệp Chân tiên sinh thình lình phanh lớp y phục bên ngoài ra, lộ ra một dấu Thiên Sát ấn mờ nhạt. Ấn ký này mờ nhưng người khác vẫn có thể nhận ra rõ ràng.

Đám người Vô Thượng Tông, Thiên Võ Tông, Linh Thú Tông và chấp sự Thiên Sư Đường tâm động. Bọn họ tùy thời có thể động thủ, bắt lấy thành viên của Thiên Sát.

Theo như giới luật của Thiên Sư Đường, chỉ cần là thành viên Thiên Sát bất kỳ tu sĩ nào cũng có quyền ra tay bắt giữ. Phần thưởng do Thiên Sư Đường cấp cho vô cùng hậu hĩnh.

Chính điều này khiến một số người có mặt biết được nội tình âm thầm bố trí cạm bẫy, chuẩn bị ra tay.

Diệp Chân tiên sinh hờ hững thách thức “Kiếm Vô Trần lão đệ, ngươi dám phanh ngực ra cho mọi người xem Thiên Sát ấn của ngươi không?”

Câu nói này của một nhân vật hoàn toàn lạ lẫm đang phiêu phù trên bầu trời khiến nhóm người của ba đại tông môn liếc nhìn về phía môn chủ Kiếm Vô Trần.

Trong lòng bọn họ lúc này dù không tin tưởng đối phương, nhưng nội tâm vẫn cần một sự xác thực.

Diệp Chân tiên sinh nói tiếp “Khi xưa, ngươi cưỡng đoạt thê tử ta. Đoạt Thiên Sát ấn của ta thì người phải hiểu rõ hậu quả của ngày hôm nay!”

Sắc mặt Kiếm Vô Trần lúc này vô cùng ngưng trọng.

Hắn biết đoạt lấy Thiên Sát ấn chính là con dao hai lưỡi. Cái lợi quá khủng khiếp khiến hắn bỏ qua sự trừng phạt của Thiên Sư Đường. Thiên Sát hội không có tội, tội là do một số thành viên Thiên Sát đã gây ra nhiều tội ác mà không phải ai cũng có thể tha thứ được.

Đứng đầu chấp pháp giới luật ở các giới diện. Thiên Sư Đường càng không thể bỏ qua bất kỳ thành viên nào của Thiên Sát.

Kiếm Vô Trần âm thầm đánh giá tình huống xung quanh. Hắn có thể nhận ra ánh mắt nhóm người đến từ ba đại tông môn đang nhìn hắn ngờ vực. Hắn biết rằng, chuyện này không thể nào giấu được.

Hắn cười hắc hắc nói “Thê tử ngươi sớm đã lao xuống hải vực, sớm đã không còn trên cõi đời này rồi. Ngươi cũng đừng quá đau buồn!”

Hắn vừa nói vừa cười ha ha, mặc cho những mọi người nhìn biểu hiện kỳ lạ của hắn. Điều này không hề giống một môn chủ Kiếm Môn thường ngày. Ngay cả nhi tử hắn Kiếm Nô cũng bắt đầu giữ khoảng cách với hắn.

Hắn lắc đầu tỏ ra tiếc nuối “Chỉ trách trước kia ta quá nhân từ. Không diệt cỏ tận gốc đúng là sai lầm!”

Khí thế hắn bắt đầu tăng lên, hắn xé toang y phục lộ ra phần thân với ấn ký trên ngực. Đây là một loại ấn ký, chỉ có thể nhìn được một lần nhưng không thể ghi nhớ lại được.

Bạch Vô Thiên nhìn vào ấn ký Thiên Sát, ánh mắt hắn không rời.

Không biết từ khi nào, hắn cũng có một ấn ký tương tự.

Ánh mắt Kiếm Vô Trần thoáng nhìn về phía hắn rồi khẽ mỉm cười. Giữa những thành viên Thiên Sát, trực giác rất nhạy cảm. Thiếu niên này cũng là một thành viên Thiên Sát.

Khi khí tức môn chủ Kiếm Vô Trần tỏa ra tứ phương cũng là lúc toàn bộ sơn môn bị phong bế lại, ngăn không cho những người có mặt ở hiện trường thoát thân. Lần này môn chủ Kiếm Vô Trần thật sự chơi lớn.

Trong lòng nhóm ba đại tông môn bắt đầu phản ứng. Đầu tiên là xuất ra binh khí, người dùng thương người dùng kiếm. Khí thế cũng tỏa ra ác liệt.

Diệp Chân tiên sinh quan sát, trong lòng hắn không hề nôn nóng mà chờ đợi. Thủ đoạn hắn cần thời gian, đúng lúc có nhiều người đang vô tình giúp hắn một tay.

Vị chấp sự Thiên Sư Đường ở Vô Thượng Tông lên tiếng “Giao thiệp giữa môn chủ và Vô Thượng Tông không tồi. Bất quá, chuyện này thứ lỗi Vương mỗ không giúp được gì!”

Một trưởng lão Thiên Võ Tông cũng tùy ý nói “Lương mỗ cũng không thể giúp được!”

Phía Linh Thú Tông dẫn đầu là Khương trưởng lão. Hắn chỉ lẳng lặng quan sát không có ý kiến. Bọn họ vốn cùng môn chủ Kiếm Vồ Trần cũng không quá thân thiết. Việc này có nhúng tay vào cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Kiếm Vô Trần thấy vậy liền cười mỉa mai “Đúng là đại nạn mới biết chân quân tử. Một lúc nữa Kiếm mỗ đắc tội, các vị cũng xin lượng thứ!”

Nói rồi, hắn xòe bàn tay ra. Tức thì xuất hiện ba thanh tiểu kiếm màu hồng nhạt dài chừng một gang tay. Ba thanh tiểu kiếm lơ lửng xung quanh hắn một hồi mới dừng lại rồi hướng mũi kiếm về trước.

Tất cả mọi người có mặt có thể nhận ra ba thanh tiểu kiếm này được tế luyện từ Hồng Ngà Tinh Hoa mới sinh ra linh tính như vậy. Phẩm cấp ba thanh tiểu kiếm này không dưới bán thần khí.

Nhóm người của ba đại tông môn trong lòng nhảy dựng, bất quá không thể hiện ra bên ngoài.

Thân ảnh cả ba bắt đầu dao động, thoáng chốc đã vây quanh môn chủ Kiếm Vô Trần.

Chấp sự Thiên Sư Đường sử dụng trường thương chỉ lên bầu trời. Chưa đầy hai hô hấp, mây đen nhanh chóng kéo về, sấm chớp bắt đầu nổi lên. Xung quanh hắn vây quanh bởi lốc xoáy, khí tức hoàn toàn thay đổi, lăng lệ hơn trước rất nhiều.

Vương chấp sự ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất.

Hắn hét lên “Diệt!”

Từ trong đám hắc vụ bắn về phía môn chủ lôi điện. Khí tức cao thủ hàng Ngũ Phẩm khiến những người có mặt biến sắc. Bọn họ nhanh chóng thoái lui về sau năm mươi trượng.

Kiếm Vô Trần nhếch miệng cười, hắn vận dụng bộ pháp biến ảo thành nhiều phân thân xuất hiện. Trong nháy mắt có nhiều thân ảnh môn chủ xuất hiện.

Lôi điện đánh xuống liên tục, hoàn toàn đánh nát rất nhiều phân thân của Kiếm Vô Trần. Cho đến khi chỉ còn một thân ảnh chân thật xuất hiện, cách hắn chừng hai mươi trượng. Nét mặt môn chủ Kiếm Vô Trần có phần hung ác.

Ngón tay hắn điểm xuống, từ phía trên đỉnh đầu Vương chấp sự xuất hiện thanh tiểu kiếm chớp mắt phóng xuống. Áp lực gây ra chính là tử vong, khiến hai chân Vương chấp sự bủn rủn không di chuyển được.

Một hô hấp tiếp theo, tại vị trí Vương chấp sự đứng nổ tung, đất đá bắn tung tóe.

Khi khói bụi qua đi, tại vị trí bạo nổ đó xuất hiện một cái hố to. Bên trong có một hình nhân chừng một gang tay nát bấy.

Ánh mắt môn chủ nhìn về một hướng đám đông khách nhân.

Từ bên trong, Vương chấp sự sắc mặt trắng bệch bước ra. Nếu không có hình nhân thế mạng, hắn đã thật sự đã không chống cự nổi.

Kiếm Vô Trần cười hắc hắc trêu chọc “Mạng của Vương huynh thật lớn!”

Lương trưởng lão và Khương trưởng lão một bên sắc mặt thay đổi. Nếu chịu công kích chí mạng vừa rồi, bọn họ chết không thể nghi ngờ. Bởi vì bọn họ không có loại phù lục bảo mệnh thế thân như vậy.

Lương trưởng lão gắng gượng nói “Môn chủ đã đi quá xa rồi!”

Kiếm Vô Trần cười ha ha chế giễu “Lúc này nói câu đó có phải đã quá muộn không?”

Bạch Vô Thiên trong nhóm ba mươi khách nhân âm thầm quan sát động tĩnh. Hắn thoáng liếc về phía Hoa Lạc Đồng đang đứng thơ thẩn vô hồn trong y phục tân nương. Trong lòng hắn nhất thời xao xuyến, nhưng hắn nhanh chóng triệt tiêu cảm xúc rung động đó. Thời điểm này không thích hợp.

Trực giác hắn mách bảo, môn chủ Kiếm Vô Trần chẳng qua là đang đùa giỡn với ba người của ba đại tông môn. Vì thế mà hắn không dám manh động.

Lúc này, môn chủ Kiếm Vô Trần tùy ý điều khiển ba thanh tiểu kiếm bay lượn xung quanh. Hắn dùng khí thế đe dọa đối phương, động thái như thể một con mãnh hổ đang vờn quanh con mồi.

Lương trưởng lão thoáng liếc sang Khương trưởng lão xem tình hình. Bọn họ âm thầm trao đổi. Rút lui cũng không được vậy thì liều mạng.

Lương trưởng lão tháo hai thanh Bán Nguyệt Đao xuống, ghép lại thành một cây Loan Đao bóng loáng. Tiếp theo hắn trích một giọt máu rồi nhỏ lên lưỡi đao. Động thái này giống như một nghi lễ tế đao phổ biến.

Màu sắc Loan Đao chuyển dần sang màu đỏ, biến hóa ra thành Xích Nguyệt Loan Đao. Đây là một thanh bán thần khí dành cho những nhân vật cấp bậc trưởng lão của Thiên Võ Tông.

Tiếp theo đến Khương trưởng lão một tay sờ lên viên châu ở vòng đeo tay. Từ bên trong viên châu phóng xuất ra một con Bạch Hổ to lớn, cao chừng mười xích. Vừa xuất hiện, Bạch Hổ gầm thét vang dội. Tiếng gầm thét mang theo âm ba khiến những người đứng gần bị đẩy ra xa.

Sau khi Bạch Hổ ổn định, hắn nhanh chóng phóng lên lưng Bạch Hổ. Bàn tay xòe ra, tức thì xuất hiện một thanh Ngân Thương dài tỏa ra sát khí đằng đằng.

Môn chủ Kiếm Vô Trần nhìn ba người thi triển sát chủ bài. Hắn nhếch miệng lên cười. Thanh tiểu kiếm tiếp tục vờn quanh một vòng, rồi lập tức tấn công về trước.

Tiểu kiếm thoáng chốc tiếp cận, xuyên qua tàn ảnh của Lương trưởng lão. Vẻ mặt Lương trưởng lão bất chợt hốt hoảng vì tốc độ thuấn di của tiểu kiếm rất quỷ dị không thể dùng mất thường nhìn thấy được.

Khi hắn bình tĩnh lại thì phát hiện Kiếm Vô Trần từ phía sau tung một chưởng. Hắn không kịp phản kháng liền trúng đòn. Hắn bị đánh văng về trước trăm trượng.

Khi hắn chật vật đứng dậy. Hắn phát hiện xung quanh đã bị một dãy hắc kiếm bao vây.

“Đây là?”

Hắn nói chưa dứt lời thì toàn bộ thân thể, thần hồn đều bị phong bế. Hắn như chìm vào vực sâu vạn trượng, thâm thẩm là một màn đen.

Từ phía sau, thanh tiểu kiếm vô tình đâm xuyên qua tim hắn khiến hắn chết không hiểu vì sao mình chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.