Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 113: Chương 113: Tuyệt cảnh! Như sinh, như diệt




Lời nói của gã tán nhân vừa thốt ra, lão ăn mày nhất thời bị dao động. Thượng Phẩm Thánh Khí uy lực vô cùng lớn, còn bán thần khí thì nghịch thiên như thế nào. Lão vừa rồi đã chứng kiến, chỉ một nhát đao, sang bằng một dãy núi.

Gã tán nhân cười hắc hắc đắc ý. Hắn nhìn về phía Phương Triết, không giấu được một sự thèm khát, hắn nói “Đao trong tay ta vẫn chưa là gì so với thanh thần khí trong người tên tiểu tử đó!”

Lão ăn mày sửng sốt nhìn về Phương Triết. Lão lúc này đã hiểu, gã tán nhân này không tiếc hao tổn tinh lực, gây ra một trận oanh động lớn thế này, chỉ vì muốn đoạt lấy một thanh thần khí. Trong hạ giới lại có một thanh thần khí, đây chính là điều phi lý, nhưng đây lại là sự thật. Lão cũng hiểu, chỉ có thần khí mới có linh trí, mới có thể chủ động nhận chủ, mới có thể tạo ra dị tượng vừa rồi.

Lão lúc này thở dài, đúng là người mang ngọc có tội. Nhưng tiểu tử đó cũng chưa hẳn biết lai lịch thanh kiếm hắn đang sử dụng. Hắn vô tri a.

Lão ăn mày lấy lại điềm tĩnh, chậm rãi nói “Ngươi gây ra oanh động lớn thế này, không sợ Thiên Sư đường xử lý ngươi sao?”

Gã tán nhân cười ha ha nói “Ta có một bằng hữu trong đó, chính hắn chỉ điểm ta đến đây tìm kiếm cơ duyên. Lão nghĩ, ta sợ Thiên Sư Đường sao?”

Hắn vừa dứt lời, lông mày hắn nhíu lại. Lông tóc nhất thời dựng đứng lên. Đầu óc hắn như không kiểm soát được, tay chân bị khóa chặt không thể động đậy.

Phía sau hắn, thình lình xuất hiện một trận bàn, trận bàn như một bức tường kiên cố tỏa ra quang mang. Giữ chặt lấy hắn.

Lão ăn mày giơ tay về trước niệm “La Phù Trận, thu!”

Gã tán nhân lập tức bị khóa chặt thân thể, tâm trí. Phù trận này bá đạo tuyệt đối khiến đối phương không có tâm trí kiểm soát được hành vi. Muốn trốn khỏi phù trận này, là điều không có khả năng.

Lão ăn mày giơ kiếm chỉ thiên, lão hét lên “Kiếm Trận, khởi!”

Xung quanh gã tán nhân thình lình xuất hiện trên một vạn phi kiếm, tạo thành kiếm trận, bắn về phía hắn. Hắn lúc này, dính chiêu Kiếm Trận này chỉ có con đường chết.

Trên ngực gã tán nhân lúc này, một ấn ký kỳ lạ phát sáng lên. Bàn tay cầm hắc đao của hắn tự chủ xoay một vòng, tạo ra một vòng xoáy. Sau đó tự đâm vào ngực một đao, hắn phun ra một ngụm máu.

Thân ảnh hắn lập tức biến mất khỏi La Phù Trận. Hắn xuất hiện là ở một khoảng cách xa gần hai trăm trượng. Nét mặt hắn lúc này vô cùng khó coi, hắn vừa rồi suýt mất mạng.

Lão ăn mày sửng sốt, người dính La Phù Trận vẫn có thể có tâm trí thoát khỏi được hay sao. Người thoát khỏi La Phù Trận chỉ có một khả năng duy nhất là đẳng cấp phải cao hơn hắn, phải hàng Lục Phẩm mới đảm đương nổi. Nhưng Bắc Cảnh khu vực Hạ Thiên, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ dừng lại ở hàng Ngũ Phẩm.

Sắc mặt lão lúc này đột biến “Trừ khi hắn sử dụng Tế Ti Biến của Thiên Sát!”

Lão lúc này trong lòng cảm giác lo lắng, lão nói “Ngươi còn nói, ngươi không phải là người Thiên Sát?”

Gã tán nhân mới vừa thoát khỏi khốn cảnh, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hắn minh tưởng lại chuyện phát sinh vừa rồi. La Phù Trận quả nhiên là lợi hại. Bản thân hắn không thể cử động, tâm trí cũng bị luân hãm. Hắn hầu như chỉ có con đường chết, cũng may là Thiên Sát Ấn cứu hắn một mạng.

Hắn nhìn lão ăn mày, sắc mặt lạnh nhạt nói “Ta đã thoát ly khỏi Thiên Sát, bất quá đúng là Tế Ti Biến đã cứu ta một mạng!”

Lúc này hắn đã có sát ý, sát ý rất mạnh bộc phát.

Thân ảnh hắn hóa thành một cơn hắc phong, thoắt ẩn thoắt hiện. Lão dùng thần thức truy dấu, nhưng không thể được. Đối phương vô ảnh vô tung, đây chính là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm.

Khi cơn hắc phong tiêu thất, cũng là lúc thân ảnh gã tán nhân xuất hiện cách vị trí lão ăn mày hai mươi trượng. Một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm.

Sắc mặt hắn băng lãnh, hắn chém ra một nhát đao, một nhát đao vô cùng bình thường.

Lão ăn mày không kịp trở tay, bị đánh bay về sau hai trăm trượng. Thanh kiếm trong tay lão vì chống đỡ chiêu vừa rồi đã có dấu hiệu rạn nứt. Lão nhìn thanh kiếm, thở dài tiếc nuối. Đây chính là bảo kiếm theo lão trăm năm, vậy mà đã không chịu nổi chiều vừa rồi.

Lão chưa kịp định thần lại, thân ảnh gã tán nhân đã tiếp cận lão, liên tiếp bổ thêm hai nhát chém. Lão đưa kiếm chống cự, đến nhát chém thứ ba, thanh kiếm gắn bó với lão gãy làm hai.

Sắc mặt lão đại biến, lão định di chuyển sang nơi khác, nhưng không được. Thân thể lão bị khóa lại, lão lúc này mới nhận ra. Xung quanh lão đã bày một kiếm trận, kiếm trận màu đen, đan xen nhau tạo thành ba lớp.

Lão sắc mặt âm trầm “Đây là Tế Ti Võng…”

Trong mắt lão những hình ảnh quá khứ bắt đầu tràn về. Những trải nghiệm nhân sinh của lão ở Bắc Cảnh, vân du Tiên Sơn, hoành tảo Quỷ Vực liên tục tràn về. Đây chính là dấu hiệu nguy hiểm đến sinh mạng, đây chính là chân chính rơi vào tuyệt cảnh.

Càn Khôn Kính đang che chở cho gia đình Phương Triết, nó phản ứng được chủ nhân nguy hiểm đến tính mạng, trực tiếp rút về. Không đến một hô hấp đã đến bên cạnh lão ăn mày, tạo ra một lớp phòng ngự che chở lão. Lão hầu như đã rơi vào tử lộ, không thể cầu sinh. Lão triệt để bị phong ấn như một tượng đá, tùy thời có thể mất đi sinh cơ. Càn Khôn Kính nhất thời, chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian ngắn.

Gã tán nhân nhìn tình huống như vậy, hắn nhếch miệng cười. Đối phương đã rơi vào Tế Ti Võng, cho dù thần hồn có ly khai khỏi cơ thể vẫn không thoát khỏi được.

Hắn xoay người, phi thân trở về vị trí Phương Triết cùng gia đình đang đứng. Hắn lơ lửng trên không trung, đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía Phương Triết.

Bọn người Ngô Như Ngọc, Lý Sửu, hai vị hộ vệ đều bị áp lực khủng bố phải khụy xuống không chống cự được. Chỉ có phụ mẫu Phương Triết ôm nhau chèo chống cùng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.

Hắn chậm rãi mở miệng “Nếu thần khí chưa nhận chủ, ngươi còn có khả năng sống. Rất tiếc giữa ngươi và nó đã có một sợi dây liên kết, muốn cắt đứt nó, ngươi phải chết!”

Lời này nói ra, khiến cha mẹ Phương Triết bên cạnh nhất thời dao động. Đây là một vị thần, hắn phán nhi tử chết, nhi tử chắc chắn chết. Trong lòng họ dâng lên một sự đau khổ. Gia đình chỉ mới đoàn tụ không bao lâu lại gặp họa sát thân. Đây là thiên ý, hay do bản thân sống chưa đủ tốt.

Phương Triết lúc này nhìn thẳng vào đối phương, hắn cố gắng kìm chế bản ngã của mình. Hắn nhìn đối phương không rời mắt, đối phương hóa thân như một thế giới rộng lớn, hắn chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong thế giới mênh mông. Hắn không có con đường nghịch thiên được nữa. Nhưng hắn lại không muốn bỏ cuộc, hắn muốn thử.

Thế là “Bá Tuyệt” rời khỏi túi càn khôn lơ lửng bên ngoài, hoàn toàn tự chủ, không hề được chủ nhân điều khiển.

Lúc này Phương Triết đang cùng “Bá Tuyệt” âm thầm liên kết, hắn cố thôi động sát chiêu thứ nhất của “Bá Tuyệt” là “Thôn Thiên”. Hắn không biết chiêu thức này có thể đối kháng được gã tán nhân này hay không. Nhưng hắn muốn thử, bởi vì hắn không còn cách nào khác.

Thời gian trôi qua như những giọt mồ hôi chảy xuống. Hắn vô cùng nhẫn nại. Đến khi đã đạt đến giới hạn, phi kiếm tỏa ra một luồng dạ quang hắc sắc.

Phương Triết điểm ngón tay về hướng gã tán nhân, hét lên “Thôn Thiên, đi!”

Gã tán nhân nhìn động tác của con kiến phía trước, nhất thời nhíu mày. Một người bình thường, có thể tạo ra một loại áp lực này, quả là đáng khâm phục. Ý chí cầu sinh của tiểu tử này đáng trân trọng. Hắn không vội né tránh, cho đến khi phi kiếm gần tiếp cận hắn. Uy lực mới thực sự bạo phát.

Một con hắc long to lớn, há to miệng ra mang theo một tia diệt sát chi ý tấn công hắn. Hắn mới hoảng sợ, dùng thanh đao chặn con hắc long lại. Nhưng lúc này khí thế hắc long đã quá mạnh, khiến thanh đao trở nên vô dụng. Hắn đang ở trên không trung, không thể nhanh chóng vận dụng “Quỷ Ảnh Bộ” thoát được.

Hắn né sang một bên, hắn có thân thể của một cường giả ngũ phẩm hóa thần. Hắn không sợ một tên phàm phu gãi ngứa hắn. Hắn cứ như vậy, né sang một bên, con hắc long lao đi, nuốt trọn cánh tay hắn.

Hắn trong nhất thời bàng hoàng, hắn một cường giả bị một con kiến tháo đứt một cánh tay. Chuyện này mà giới tu chân biết được, người khác sẽ cười vào mặt hắn.

Nhưng hắn lại càng mãnh liệt khao khát hơn, điều này nói lên thanh thần khí kia vô cùng bá đạo, vô cùng nghịch thiên. Nếu không, một tên người phạm sao lại khiến hắn bị thương. Mất đi cánh tay, cần một thời gian, hắn dựng dục lại mấy hồi. Hắn không sợ.

Nét mặt hắn lúc này biểu hiện, là âm hiểm, là dục vọng muốn có được thần khí hay là đắc ý. Hắc đã đạt đến mức độ cảm xúc mà bản thân hắn cũng không biết được.

Miệng hắn không mở, nhưng âm thanh len lỏi bên tai tất cả những người có mặt ở hiện trường “Ngươi muốn chết, vậy tất cả đều hóa hư không đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.