Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 126: Chương 126: Vô Danh Động Thiên




Hừng đông ngày hôm sau, Bạch Vô Thiên vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ đã bắt gặp một thân ảnh thướt tha trước mắt.

Hôm nay Hoa Lạc Đồng diện một trang phục có sắc hồng, mái tóc bổ ra hai bên trong khuôn mặt nhỏ nhắn, tạo ra một sức hút vô cùng đặc biệt.

Ánh mắt hắn bị gắn chặt vào thân ảnh trước mắt, không sao thoát ly được.

Hoa Lạc Đồng không nói gì, hai ngón tay điểm nhẹ, phi kiếm lập tức xuất hiện lướt qua chân mang nàng hướng về phía hắn.

Nàng ta nhanh chóng bắt lấy một tay hắn, kéo lên thanh phi hành kiếm rồi để hắn ở phía sau. Trong chớp mắt đã phi thẳng lên bầu trời.

Hắn thắc mắc nói “Sư tỷ đưa ta đi đâu!”

Hoa Lạc Đồng hướng hắn nháy mắt một cái rồi nói “Một nơi rất đẹp, đến đó sư đệ sẽ biết!”

Lúc này, hắn nhìn xuống bên dưới chân mình, hồ nước thu nhỏ lại chỉ bằng một nắm tay. Có một vài sắc đỏ trong đó. Đó là những cây Thủy Tùng, nhìn từ trên cao nhìn xuống, chúng như những con kiến nhỏ nhoi. Mặt nước có thể nhìn thấy những mỏm đá bên dưới đáy hồ.

Đi thêm một đoạn, hắn nhìn thấy trước mắt là một ngọn sơn phong. Đó chính là thập tứ sơn phong được gọi là Hoa Kiếm Phong. Trước kia, phụ thân Hoa Lạc Đồng chưởng quản, giờ Hoa Kiếm Nhân mất tích, nên sơn phong hầu như không còn người sinh sống. Chỉ có mình nàng, lâu lâu ghé một lần, chăm sóc những vườn hoa Long Trảo.

Nàng chậm rãi đáp xuống vườn hoa chỉ có hai màu trắng và đỏ. Nơi này toàn bộ chỉ trồng một loại Long Trảo Hoa duy nhất. Ở chính giữa vườn hoa rộng lớn có một cái tiểu đình trơ trọi. Hai người nhất thời bị thu nhỏ lại, giữa một rừng hoa mênh mông.

Hoa Lạc Đồng nhìn hắn nói “Sư đệ thấy hoa này thế nào, đẹp không?”

Hắn gật đầu, nhưng tay thì bịt mũi lại. Mùi này khá nồng, ai không quen sẽ có cảm giác khó chịu. Hoa Lạc Đồng thấy vậy phì cười, nàng nói “Hoa đẹp, nhưng lại không có mùi hương, sư đệ không quen cũng phải!”

Nàng tiếp tục phóng lên phi kiếm, mang hắn theo sau. Vừa đi một đoạn nàng quay về sau, nhìn hắn chăm chú nói “Đi, đến ngôi nhà thứ hai của sư tỷ xem!”

Phi kiếm đảo một vòng trên không trung, sau đó chậm rãi thẳng hướng bên dưới chân Hoa Kiếm Phong thẳng tiến. Xung quanh, khắp nơi đều là rừng cây cổ thụ, có nhiều gốc cổ thụ mục nát, nhiều thân cây to lớn ngã ngang bên đường.

Xa xa vẫn nhìn thấy rong rêu phủ đầy mặt đất.

Hai người tiếp tục men theo con suối đi đến con thác đang chảy xiết. Hoa Lạc Đồng không dừng lại mà đi xuyên qua dòng thác. Bên trong là một con đường khá rộng rãi. Ánh sáng hầu như chỉ là những tia phản chiếu từ con thác bên ngoài.

Cả hai cưỡi phi kiếm đi thêm một quãng đường chừng hai trăm trượng. Lúc này mới xuất hiện một tia sáng, bên kia tia sáng chính là một khoảng không gian bao la.

Đây là một hang động rộng lớn như thế giới bên ngoài. Ánh sáng bao trùm xung quanh chính là từ những khe trong vách đá phát ra. Thêm một phần nữa là những viên đá màu xanh lục, có thể tự nó phát ra ánh sáng xung quanh. Điều này làm hang động vốn tối tăm trở nên sinh động hơn.

Chính giữa hang động có một hồ nước trong xanh, ở giữa hồ có một mảnh đất trống, xung quanh có nhiều mỏm đá với nhiều màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Đặc biệt là linh khí trong hang động vô cùng dày đặc, nếu so với bên ngoài, có thể dày đặc hơn gấp ba lần.

Ngoài ra, trên mảnh đất trống giữa hồ có ba tượng được làm từ bạch ngọc. Một tượng có hình dáng một nam tử trung niên vô cùng anh tuấn, một tượng có hình dáng một lão giả với râu tóc dài, còn một tượng có hình dáng một nữ nhân giống như một thần tiên tỷ tỷ. Hai bức tượng kia không có ghi danh tự nhưng riêng tượng nữ nhân, bên dưới có đề Thủy Nguyệt Tiên Tử.

Hắn lúc này không giấu được rung động, hắn hướng Hoa Lạc Đồng nói “Nơi này là nhà của sư tỷ sao?”

Hoa Lạc Đồng gật đầu, nàng nói “Nơi này là nhà thứ hai của ta. Từ khi phụ thân ta mất tích, ta đều trốn ở nơi này!”

Hắn chợt nhớ đến một việc, liền hỏi “Sư tỷ thích uống rượu là vì muốn quên đi chuyện phụ thân sao?”

Nàng nhìn hắn một hồi mới gật đầu xác nhận. Nàng tựa vào một khối đá, chậm rãi nói “Sau khi ta trở về Đạo Viện thì hay tin phụ thân đột nhiên mất tích. Mười ba vị trưởng lão đều giấu kín chuyện này”

Hoa Lạc Đồng không muốn nhắc lại chuyện củ, nàng đứng dậy tiến lại gần hắn. Cầm tay hắn lên, điểm vào lòng bàn tay một ấn ký. Ấn ký lóe lên rồi biến mất không để lại dấu vết gì.

Hoa Lạc Đồng nói “Đó là ấn ký có thể ra vào nơi này. Sau này sư đệ cứ ở đây tu luyện. Đặc biệt là ngồi bên dưới hai bức tượng lão nhân và nam nhân đó, sớm muộn cũng sẽ đạt được cơ duyên”

Hắn tò mò hỏi “Sư tỷ biết lai lịch hai bức tượng đó không?”

Hoa Lạc Đồng lắc đầu, nàng nói “Ta chỉ biết được tượng vị tiên tử là Thủy Nguyệt Tiên Tử, nàng ta là chủ nhân của Thủy Nguyệt Động Thiên. Nơi này tạm thời gọi là Vô Danh Động Thiên đi!”

Hắn cảm giác tên này khá thú vị, liền xuất ra một thanh phi kiếm. Sau đó điểm về phía một vách đá thẳng đứng, khắc lên bốn chữ “Vô Danh Động Thiên”. Danh tự này nghe có vẻ rất huyền bí.

Nàng nhìn Bạch Vô Thiên điều khiển phi kiếm điêu luyện, trình độ đã đạt đến tùy tâm sở dục. Đây chính là chân chính võ kỹ thích hợp với hắn. Nếu không, một người không hề tu luyện qua công pháp. Chỉ dựa vào Luyện Khí Quyết mà tinh thông, đây là điều không thể nào tưởng tượng được.

Nàng nhìn hắn đang chăm chú nhìn hai bức tượng, hình ảnh cao lớn hiện tại của hắn nhất thời thu nhỏ lại. Giống như một tiểu tử mười tuổi vô cùng ngây thơ khi xưa. Nàng mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần hắn, định chạm lên vai hắn. Hắn thình lình xoay người lại, tư thế nàng lúc này như thể đang muốn sờ lên khuôn mặt hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian nhất thời ngưng động lại, có thể nghe được giọt nước từ thạch nhũ rơi xuống.

Hắn giơ tay lên định sờ lên đôi má Hoa Lạc Đồng, hắn chợt tỉnh táo lại. Bàn tay thu về, hắn ấp úng nói “Sư tỷ, chúng ta đã từng gặp qua đúng không? Ta cảm giác vô cùng quen thuộc!”

Hoa Lạc Đồng xoay người về sau, nàng đi vài bước chân dáng vẻ như thể đang ngượng ngùng. Nàng nói “Sư đệ không nên suy nghĩ nhiều. Trước mắt, ta sẽ ở đây giúp sư đệ tu luyện một thời gian. Sau đó…”

Nàng dừng lại, thở một hơi dài ra rồi nói tiếp “Sau đó… ta phải khảo hạch chức vị trưởng lão, rồi rời Đạo Viện tìm kiếm phụ thân”

Nói đến đây, sắc mặt nàng nhất thời buồn bã. Trước kia, khi chưa gặp lại hắn. Nàng cảm giác, cơ duyên chỉ là một lời nói tự an ủi của kẻ yếu kém. Duyên phận vốn không hề tồn tài. Bằng chứng là khi nàng đúng hẹn trở về, hay tin “hắn” đã không còn. Cả gia đình điều bị thiên khiển không lưu lại bất kỳ di cốt.

Nàng thất vọng, cứ nghĩ đó là sự mong chờ vô cùng mơ hồ, vốn chỉ là một sự chờ đợi không đáng có. Nó chỉ là tự bản thân ham muốn mà thôi.

Nhưng từ khi thực sự gặp lại hắn, hơn nữa còn là trong Đạo Viện. Dù hắn không nhớ ra những chuyện trước kia, nhưng bản thân nàng có một xác định. Trên đời này thật sự có duyên phận tồn tại. Nếu như vậy, phụ thân nàng chắc chắn cũng sẽ không vô duyên vô cơ mất tích. Chắc chắn bên trong có ẩn tình, nếu không vì cớ gì mười ba vị trưởng lão, ém nhẹm tung tích phụ thân nàng.

Bạch Vô Thiên nhìn bóng lưng nàng, dáng vẻ mang đầy tâm sự. Hắn nhất thời không biết làm gì, liền nói “Sư tỷ có tâm sự sao?”

Hoa Lạc Đồng dùng tay gạt đi một dòng nước mắt không biết chảy ra từ khi nào. Không hiểu vì sao gặp lại hắn, nàng đột nhiên dễ dàng xúc động hơn.

Nàng nói “Sư đệ có thể cho ta xem qua túi càn khôn sư đệ được chứ?”

Hắn cầm hai túi càn khôn lên đưa trước mặt nàng, để nàng chọn lựa. Nàng đương nhiên sẽ chọn túi càn khôn vốn của mình “Túi càn khôn của Khúc Tiểu Bạch”.

Nàng mở ra xem, bên trong ngoài vật dụng trước kia dị dung là một tiểu ăn mày. Bên trong còn có bốn thanh hắc kiếm. Bốn thanh hắc kiếm này nàng nhìn khá quen, mặc dù không phát ra bất kỳ ba động nào của linh khí. Nhưng cảm giác vô cùng đặc biệt.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, bàn tay hướng về hồ nước. Mặt nước dao động, rồi sản sinh ra một vòng xoáy. Từ dưới mặt nước, phóng lên một thanh hắc kiếm.

Thanh hắc kiếm trong tay nàng như có linh tính, rung động nhẹ một cái. Thấy vậy, nàng ta xuất ra bốn thanh hắc kiếm trong túi càn khôn ra bên ngoài. Thanh hắc kiếm có linh tự động tỏa ra một vầng sáng xanh nhạt, bao phủ bốn thanh hắc kiếm kia. Năm thanh nhất thời gắn chặt vào nhau tạo thành một thể. Thanh kiếm có lính tính chiếm vị trí chính giữa những thanh còn lại.

Từ chuôi kiếm của thanh hắc kiếm có linh tính, bắn ra một luồng sáng vào khoảng không. Soi chiếu ra ba dòng kim tự “Thất Tinh Kiếm, Vạn Phật Chi Địa, Bách Hoa tương ngộ”

Ba dòng kim tự đầy ẩn ý tồn tại được mười hô hấp, sau đó chậm rãi tiêu thất.

Bạch Vô Thiên lúc này sững sờ, hắn sở hữu bốn thanh hắc kiếm từ lâu. Nhưng bản thân hắn không biết tác dụng, cũng như nguồn gốc từ đâu mà có. Nhưng đã là thứ trong túi càn khôn đều là thứ vô cùng quý giá. Đó là lý do vì sao hắn luôn giữ bên mình, thậm chí là không dám đụng đến.

Hoa Lạc Đồng đưa hắc kiếm trả lại cho hắn, còn túi càn khôn nhất thời giữ lại. Nàng nói “Nam nhân lại giữ đồ của nữ nhi, sư đệ đúng là có thú vui quái dị. Túi càn khôn này cho ta, thế nào?”

Hắn hầu như không hề có một chút nào tiếc nuối, liền nói “Nếu sư tỷ thích, sư tỷ cứ lấy dùng!”

Nghe hắn nói vậy, nàng cảm giác như vừa chiếm tiện nghi của hắn. Nàng tháo vòng đeo tay của mình ra. Đây chính là vòng đeo tay “hắn” đã từng tặng cho nàng. Nàng cầm tay hắn, rồi chậm rãi đeo vào.

Sau khi đeo lên tay hắn, nàng đắc ý vỗ tay một cái “Xem như vật hồi chủ củ”

Nàng ngước nhìn lên, khóe mắt hắn nhất thời chảy ra một dòng nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.