Thiếp Cư Noãn Các

Chương 11: Chương 11




Màn đêm dần che lấp ánh mặt trời, đoàn người vẫn tiếp tục rong ruổi. Hơn một tháng lộ trình kéo dài, mọi người đều thập phần mệt mỏi. Đến giữa trưa ngày hôm ấy, đoàn người Liêu Huy cùng Tiêu Lăng tới chân một ngọn núi, cột mốc biên giới án ngữ dưới chân núi viết rõ ràng : ‘Địa giới Bắc Chinh ‘.

“Vậy là đã đến địa bàn của Hàn Thế Xương cai quản, mọi người phải tăng cường đề phòng.”

Đoàn người xâm nhập sâu dần vào trong núi. Tiêu Lăng cầm thương đi phía trước, tiếp sau là Liêu Huy.

Chợt trên núi truyền đến mấy hồi hiệu lệnh , từ hai cánh rừng phía sau hơn mười con khoái mã phi ra, lao thẳng vào đội ngũ Liêu Huy, lại thêm mấy trăm kẻ bọc hậu tiến đến. Cầm đầu bọn chúng là một cô gái, trên dưới hai mươi tuổi, dung nhan xinh đẹp, tư thế oai hùng, hiên ngang, tay cầm một thanh trường đao.

Tiêu Lăng giục ngựa tiến về trước lên tiếng :” Xin hỏi các người từ đâu tới ?”

“Chúng ta chẳng tới từ nơi nào khác”, cô gái cười nói, ” mà chính là vương cai quản núi này.”

“Sơn vương cô nương”, Tiêu Lăng nói, “Chúng ta là quan binh của Đông Tuấn, có nhiệm vụ phải qua quý địa phương của các vị, xin ngươi tránh đường để chúng ta đi, ta sẽ vô cùng cảm kích.”

“Ngươi bày tỏ cảm kích như thế nào đây? Không bằng các ngươi để cống phẩm lại đi.”

Tiêu Lăng cười nhạt :

“Nguyên lai ngươi tới để đoạt cống phẩm ?”

” Chúng ta sẽ không đoạt, chỉ muốn nhìn một chút coi cống phẩm thế nào.”

Nàng vươn chuôi đao, hướng đến đội ngũ phía sau lưng Tiêu Lăng, hô lớn :

“Phía sau mau mang ra.”

Tiêu Lăng cười nói :

“Ngươi nếu có bản lĩnh đoạt , ta sẽ cho ngươi xem .”

“Muốn cản ta sao ?”, nàng nhướn mày liễu đáp trả : ” Vậy hãy xem đao pháp của ta trước.”

Nói dứt lời, nàng một đao bổ về phía cổ Tiêu Lăng. Tiêu Lăng chuyên tâm phòng thủ, gạt ngọn đao về hướng khác, y không dùng nhiều khí lực, tay bị đập mạnh, lòng bàn tay tê rần, chợt thầm nghĩ trong lòng : ” Cô nương này nhìn qua mảnh dẻ, nhưng khí lực thật không nhỏ.”

“Thế nào a”, nàng như nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Lăng , hưng phấn tiếp lời :”Sợ rồi sao ?”

Đao của nàng lại một lần nữa bổ tới. Tiêu Lăng không hề khinh địch, tập trung cao độ đấu cùng nàng liền mấy hiệp. Nàng đao pháp tinh thông, nhưng dù sao cũng là một cô gái, đấu qua một trận liền thở hồng hộc , vừa đánh vừa lẩm bẩm :

” Hừ, tiểu tử này, xem ra không phải kẻ chỉ có cái mã bề ngoài. Thương pháp của người này không phải từ Đông Tuấn , mà có phần giống Tây quận , chẳng lẽ ngươi là. . . . . . Tiêu Lăng?”

Tiêu Lăng nghe nàng kêu tên của y, liền thu thương lại hỏi :

“Ngươi biết ta sao?”

“Ngươi thật sự là Tiêu Lăng ? “, nàng cười rộ lên, “Ta đã thấy Nhạc Thiên Vũ sử dụng thương pháp này, nhưng ngươi không phải là hắn, cho nên ta đoán ngươi là người đã giết Diêu Thành Kì, Tiêu Lăng !!! “

“Ngươi biết Vương gia ta, vậy ngươi là . . . . .”Tiêu Lăng hoài nghi.

“Đúng là kiến thức nông cạn”, nàng nói, “Nói cho ngươi sáng tỏ, ta là. . . . . .”

“Nàng là quận chúa Bắc Chinh, Hàn Minh Châu.”

Liêu Huy cười nói tiếp :

” Ngươi đánh giá nhãn lực Bổn vương như thế nào a ?”

” Đông Tuấn Vương gia thật lợi hại, không có gì lừa được ngươi.”

Tiêu Lăng vừa nghe thấy, vội nhảy khỏi ngựa, quỳ gối xuống đất :

“Nô tài Tiêu Lăng, bái kiến quận chúa, Tiêu Lăng nhãn lực thật tồi, không biết quận chúa giá lâm. . . . . .”

“Được, rất tốt. . . . . .”, Hàn Minh Châu nói, “Đứng lên đi, có thể nhìn thấy Tiêu Lăng Tây quận đại tướng, cũng không uổng công bản quận chúa tự mình đi chuyến này.”

Nàng giục ngựa đi đến bên Liêu Huy :

“Liêu Vương, cha ta phái ta đến để hộ tống các ngươi qua Bắc Chinh.”

“Làm phiền Hàn Vương gia nhọc lòng giúp đỡ”

Liêu Huy đem một danh mục lễ vật đưa cho Hàn Minh Châu :

“Minh Châu quận chúa, mong ngươi đem lễ này chuyển tới phụ vương ngươi. Bổn vương thân mang hoàng mệnh, ngày khác sẽ tới phủ bái kiến sau.”

“Đa tạ Liêu Vương.”

Hàn Minh Châu tiếp nhận danh mục lễ vật, giao cho thủ hạ, lại tới trước mặt Tiêu Lăng :

“Tiêu Lăng, ngươi đến kinh thành rồi còn trở về không?”

“Phải quay về chứ, Tiêu Lăng mong có thể trở lại Tây quận phục mệnh.”

“Tốt lắm, ngươi giúp ta một chuyện nhé?”

“Quận chúa cứ nói, chỉ cần Tiêu Lăng làm được sẽ không chối từ.”

“Không phải chuyện gì khó cả “, Hàn Minh Châu nói, “Ta thích vòng tai bán tại hiệu vàng Triệu gia ở kinh thành. Ngươi trở về giúp ta mua một đôi, đưa đến Bắc Chinh vương phủ cho ta, ta sẽ có thưởng .”

“Chuyện này. . . . . .”

Tiêu Lăng không biết nên đáp ứng hay không. Nhạc Thiên Vũ dặn y không được nhập kinh, không được tiến vào Bắc Chinh vương phủ, nếu đồng ý nhận lời quận chúa, đều sẽ vi phạm hai điều trên. Ca ca chẳng may biết được, không biết sẽ phạt y thế nào đây.

“Sao vậy ?”, Hàn Minh Châu giận dỗi, “Ta nếu nhờ Nhạc Thiên Vũ giúp, hắn cũng chẳng thể chối từ, nô tài của hắn so với chủ nhân còn cao giá hơn sao?”

“Không phải, là Vương gia ta có lệnh. . . . . .”

“Hắn lệnh cho ngươi ra sao?”Liêu Huy cười hỏi.

“Điều này. . . . . .”

Tiêu Lăng biết lời dặn dò của Nhạc Thiên Vũ tất có dụng ý, nhưng y không thể nói ra trước mặt Liêu Huy cùng Hàn Minh Châu, đành phải đáp một câu :

“Được, nô tài sẽ nhớ mua.”

Hàn Minh Châu ném một thỏi vàng vào tay Tiêu Lăng :

“Đi nào, nhớ kỹ là ngươi đã đồng ý chuyện ta nhờ, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu đấy.”

“Vâng, xin quận chúa yên tâm, Tiêu Lăng nhất định giữ lời.”

“Ngươi nếu nói mà không giữ lời, ta sẽ tới Tây quận, đi tìm Nhạc Thiên Vũ tính sổ.”

“Vâng, Tiêu Lăng không dám quên.”

*********

Qua địa giới Bắc Chinh, đi thêm nửa tháng đã gần tới kinh thành. Thời điểm sắp nhập kinh, sắc trời đã tối , đoàn người đành dừng chân nghỉ tại dịch quán.

Liêu Huy nhìn Tiêu Lăng, lo lắng hỏi :

“Tiêu Lăng, đi qua Bình Huyền, ngươi sắc mặt liền rầu rĩ không vui, có phải Vương gia nhà ngươi không cho ngươi nhập kinh hay không ?”

“Không đâu, Vương gia nói gì vậy chứ.”

Liêu Huy cười nói : ” Vương gia ngươi là sợ ngươi tương ngộ cố nhân . Ta nghe nói công chúa với ngươi có ý tứ gì đó a, Hàn quận chúa xem ra cũng . . . . . .”

“Vương gia !”, Tiêu Lăng cực kì lúng túng : “Thỉnh ngài không nên nói tiếp, nô tài chịu không nổi kiểu vui đùa như vậy .”

Liêu Huy ngắm Tiêu Lăng mặt đỏ bừng, bộ dáng vô cùng tú lệ, thở dài một câu : “Đáng tiếc !”

” Đáng tiếc điều gì?”Tiêu Lăng hỏi.

Liêu Huy nói :

“Tiêu Lăng, đề nghị lần trước của bổn vương , ngươi còn chưa trả lời ta. Cuối cùng ngươi có nguyện ý cùng ta quay về Đông Tuấn hay không ? Ta tuyệt không sẽ không để ngươi mang phận nô tài. Bản vương sẽ cho ngươi phủ đệ, cho ngươi danh vị tướng quân, ngươi có thể sống mọt cách tự do tự tại.”

Tiêu Lăng cười cười :

“Vương gia có điều kiện gì?”

“Trợ giúp ta hành sự, ta giao việc gì ngươi làm việc đó, nhưng chắc chắn không phải chuyện làm ngươi mất đi tôn nghiêm”.

Liêu Huy nói tiếp : “Đây là điều kiện duy nhất của bản vương ! “

“Đa tạ Vương gia ưu ái, Tiêu Lăng bất quá chỉ là một nô tài.”

“Ngươi có ý cự tuyệt ta đúng không ?”, Liêu Huy đặt tay lên vai Tiêu Lăng khuyên nhủ : “Tiêu Lăng, ngươi cần phải nghĩ cho kĩ, bản vương sẽ không cho người cơ hội như vậy lần nữa đâu.”

“Đa tạ Vương gia”, Tiêu Lăng cúi đầu đáp : “Tiêu Lăng, chỉ là phận nô tài.”

” Nhạc Thiên Vũ khá thật a !”

Liêu Huy hít một hơi, chỉnh lại sắc mặt, nói :

“Tiêu Lăng, ngươi hộ tống bản vương cùng cống phẩm đến nơi đây, chức trách đã hết. Ngươi không cần vào kinh thành , đỡ khiến bản thân thêm khó xử. Ta ngày mai đưa cống phẩm vào kinh, ngươi chờ ở đây được rồi. Ta sẽ cho người ta mua trang sức ở hiệu vàng Triệu gia mang tới giúp ngươi, ngươi nhanh trở về đưa lại cho quận chúa đi, đừng để công chúa phát hiện ra ngươi, ta cũng sẽ gặp phiền toái.”

“Đa tạ Vương gia” Tiêu Lăng lại trải đệm xuống nằm dưới đất.

“Ngươi đi ra ngoài đi, cống phẩm lưu lại đây, nơi này an toàn rồi, không ai dám xâm phạm dịch quán ở kinh thành đâu.”

“Vâng, vậy nô tài xin cáo biệt.”, Tiêu Lăng để lại cống phẩm, cầm thương đi ra ngoài.

*********

Ngày hôm sau, Liêu Huy dẫn người vào kinh, Tiêu Lăng chờ ở dịch quán. Tới giữa trưa, thủ hạ do Liêu Huy phái tới cầm một hộp trang sức gói kĩ đưa cho Tiêu Lăng, bên trên có khắc bốn chữ ‘hiệu vàng Triệu gia’.

Tiêu Lăng hỏi:

“Đây là gì vậy? Một đôi vòng tai sao phải cần hộp lớn như vậy?”

“Ngoài vòng tai, Vương gia còn mua rất nhiều trang sức tặng cho quận chúa. Vương gia nói là ngươi có thể trở về được rồi.”

“Được, vậy Tiêu Lăng xin trở về Tây quận.”

*********

Y ăn qua loa chút cơm trưa, cầm theo hộp trang sức lên đường tới Bắc Chinh. Vừa đến địa phận Bắc Chinh , quan viên Bắc Chinh đã chờ để đón tiếp, đưa y thẳng tới Bắc Chinh vương phủ.

Bắc Chinh vương Hàn Thế Xương đích thân tiếp kiến, Tiêu Lăng dâng xong hộp trang sức, liền nóng lòng muốn rời đi . Hàn Minh Châu cũng không chịu, chẳng cần để ý , trước mặt Tiêu Lăng làm nũng với phụ vương nàng, đòi lưu Tiêu Lăng lại. Hàn Thế Xương không chút ngạo mạn, vô lý như lời đồn đại của thế nhân, tiếp đón Tiêu Lăng nồng hậu, giống con gái mình đều bày tỏ thịnh tình muốn giữ Tiêu Lăng trụ lại một đêm hẵng đi. Sắc trời không còn sớm, thịnh tình kia lại chẳng thể chối từ, Tiêu Lăng đành phải trụ lại, nhưng y không dám ngủ, chỉ nắm thương ngồi ở bên giường.

Nửa đêm, Tiêu Lăng bị âm thanh mở cửa rất khẽ làm tỉnh trí. Y cầm thương lên, chỉ thấy hai bóng dáng hắc y nhân đứng ở cửa, thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, rất giống với kẻ đêm đó tới ám sát Liêu Huy. Một trong hai hắc y nhân đi đến gần khẽ lên tiếng :

“Tiêu Lăng, đi mau.”

“Quận chúa, là ngươi sao ?”

Tiêu Lăng nhận ra giọng nói của Hàn Minh Châu . Không đợi y hỏi lại, Hàn Minh Châu đã kéo cánh tay y :

“Tiêu Lăng, nơi đây không nên ở lâu, ta và ngươi cũng không nói rõ được bây giờ, ngươi mau đi nhanh lên.”

“Đi đâu ?”Tiêu Lăng hoài nghi bất động.

“Đi thôi, ca ca ngươi nhắn cho ta tới cứu ngươi .”

“Ca ca ta ? Là ai?”

“Nhạc Thiên Vũ .”

“Ngươi. . . . . .”

Bán tín bán nghi, Tiêu Lăng tạm thời tin nàng, liền theo chân hai người nhân lúc đêm tối rời khỏi Bắc Chinh vương phủ, tiến về hướng Tây quận. Thanh âm đuổi theo phía sau bắt đầu vang lên. Tiêu Lăng đoán là ở Bắc Chinh có người muốn giết y, trong lòng vô cùng khó hiểu, bèn hỏi Hàn Minh Châu :

“Quận chúa vì sao phải cứu Tiêu Lăng ?”

Hàn Minh Châu đáp : “Thật không dám dấu diếm, ta chỉ là con nuôi của Hàn Thế Xương , hơn mười tuổi mới nhập phủ. Trước khi ta tiến vào Bắc Chinh vương phủ, Nhạc Thiên Vũ đã cứu mạng ta, do vậy ta nợ hắn một ân tình. Hắn phái người nói ta biết : ta nghĩ gì, Liêu Huy muốn làm gì, phụ vương ta muốn làm gì, hắn cũng không quản, nhưng phải giúp hắn bảo vệ tính mạng của ngươi, coi như là đền đáp ân nghĩa trước kia.”

“Hàn Vương gia vì cái gì muốn giết ta ?”, Tiêu Lăng hỏi , “Các ngươi lại vì cái gì muốn giết Liêu Vương.”

“Ngươi hỏi gì mà nhiều vậy ! Công phu Tiêu tướng quân ta đã biết, ta được ủy thác không để ngươi phải chết, nhưng cũng không muốn quân binh Bắc Chinh ta uổng mạng !”, Hàn Minh Châu tiếp lời : “Tiêu Lăng, ta không thể cùng ngươi đi quá xa, trước rạng sáng ta nhất định phải quay về vương phủ, nha hoàn Mặc Mẫn của ta sẽ đưa ngươi quay về Tây quận.”

Hắc y nữ tử bên cạnh nghe thấy, gật đầu một cái hướng về Tiêu Lăng.

Trời dần sáng, Hàn Minh Châu quất ngựa hồi phủ, Mặc Mẫn cầm lệnh bài của vương phủ , dẫn Tiêu Lăng tới tận địa giới Tây quận mới rời đi.

Tiêu Lăng tạ ơn Mặc Mẫn, quay về Tây quận. Y càng lúc càng nhớ nhà, chỉ mong lập tức nhìn thấy Nhạc Thiên Vũ mới yên lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.