Thiếp Cư Noãn Các

Chương 37: Chương 37




Dọc theo đường đi, Tiêu Lăng sắc mặt u ám, lạnh nhạt, chỉ tới lúc nhìn đến Nhạc Long Uy mới có chút nhu hòa, kỳ quái chính là này hài tử luôn hướng bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy y, Tiêu Lăng nhịn không được liền nói cùng bé: “Này nhi, kêu Lăng thúc thúc nào.”

“Lăng thúc thúc”, Nhạc Long Uy phát ra âm điệu non nớt nhưng rõ ràng từng chữ.

Hàn Minh Châu trào phúng nói: “Không hổ là nhi tử Nhạc Thiên Vũ, mới bé xíu đã thích ngươi như vậy.” (^^)

“Tiểu hài nhi đâu biết gì”, Tiêu Lăng thu hồi ý cười, “Ta đã nói, ta không phải súc sinh.”

*********

Đoàn người về tới quân doanh của Liêu Huy cùng Hàn Thế Xương. Liêu Huy nhìn đến Tiêu Lăng liền cười cười: “Tiêu Lăng, không thể tin được hai ta lại tương ngộ trong tình huống này.”

“Các ngươi muốn ta làm gì? Nếu các ngươi cho rằng Nhạc Thiên Vũ nhìn thấy ta liền ngay lập tức mất đi chiến ý là quá xem nhẹ hắn, ta cũng sẽ không cùng hắn chính diện giao phong, võ công của ta là hắn truyền dạy, tướng sĩ trong quân Tây quận phần lớn là bằng hữu của ta, ta không có khả năng cầm giáo giết họ.”

Hàn Thế Xương cười lạnh: “Chúng ta đưa một tên nam thiếp tới làm gì, chắc không phải nhờ y ‘trấn an’ ba quân a”

“Bắc Chinh Vương gia” , Tiêu Lăng bình thản nói : “Ngươi không cần lấy lí do này để châm chọc ta, nếu ta không đi làm nam thiếp của hắn, ngươi cho là ngươi còn giữ được mệnh đến giờ sao?”

“Tiêu Lăng, ngươi không cần càn rỡ, nơi này không phải đại doanh Tây quận!” Đại tướng quân thủ hạ của Liêu Huy liền lớn tiếng quát.

“Không cần nhiều lời vô nghĩa”, Tiêu Lăng nói, “Cách đây ba mươi dặm về phía Tây có một vách đá, ta sẽ dụ Nhạc Thiên Vũ tới nơi đó, các ngươi tập kích giết hắn, còn ta phụ trách công thành hạ sát lão Hoàng Thượng, điều kiện của ta là: Nhạc Thiên Vũ phải chết, còn Tây quận thuộc về ta.”

“Ngươi nói cái gì?”, Hàn Thế Xương chất vấn, “Ngươi, một tên nô tài lại muốn làm Tây quận Vương gia?”

“Thế nào? Bằng không, ai sẽ bán mạng vì các ngươi?”

“Ha ha “, Hàn Minh Châu cười rộ lên, “Được, Tây quận là phần của ngươi.”

Liêu Huy nhìn nàng cười nhẹ, rồi nói cùng Tiêu Lăng : “Hảo, ta chấp thuận, một khi sự thành, ta cùng Hàn Vương gia nắm được vương quyền, Tây quận liền thuộc về ngươi.”

“Đa tạ! Mười ngày sau, ta sẽ dẫn quân xuất binh.”

“Vì sao phải đợi mười ngày mà không phải mai?” Hàn Thế Xương hỏi.

“Ta phải nghỉ ngơi, hơn nữa các ngươi cũng sẽ có thời gian phát tán thông tin ta ở đây cho Nhạc Thiên Vũ, nhiễu loạn quân tâm của hắn, đây là điều Nhạc Thiên Vũ từng dạy ta.”

*********

Nửa đêm, Liêu Huy bất chợt tiến vào quân trướng của Tiêu Lăng, thấy y đang tựa mình vào thành giường nghỉ ngơi liền cười hỏi: “Tiêu tướng quân, ngươi thật sự gả cho Nhạc Thiên Vũ làm thiếp sao?”

“Ngươi nếu biết, sao còn muốn chạm vào vết sẹo của người khác?”.

Nhìn Liêu Huy từng bước tiến đến bên giường của mình, Tiêu Lăng cười lạnh: “Liêu Vương, ngài cảm thấy được thân thể của Tiêu Lăng quan trọng hay là tính mệnh của Nhạc Thiên Vũ quan trọng? Hai chuyện này, ngươi chỉ có thể chọn một.”

Liêu Huy ngượng ngùng cười: “Ngươi ngủ đi, ta chỉ là tới thăm hỏi thôi.”, dứt lời vội xoay người rời khỏi trướng.

*********

Trong doanh trướng khác, Liêu Vãn Thanh đang chăm chú dỗ dành nhi tử an giấc, Hàn Minh Châu trộm Uy nhi đi, nàng tuy tức giận nhưng không thể làm gì hơn, hài tử dù sao cũng đã trở lại an toàn, giờ cũng không phải là thời điểm so đo .

“Phu nhân, Tiêu Lăng xin được cầu kiến.”Ngoài trướng chợt truyền đến thanh âm Tiêu Lăng.

“Không gặp”, Liêu Vãn Thanh liền sai người đuổi y đi, nhưng hạ nhân nào ngăn được Tiêu Lăng xông tới .

“Phu nhân”, Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất, “Nô tài đặc biệt đến thỉnh tội, thỉnh phu nhân khoan dung cho những hiềm khích trước đây.”

“Ngươi cút đi cho ta”, Liêu Vãn Thanh uất giận: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

“Phu nhân”, Tiêu Lăng nén giọng vội đáp : “Tiêu Lăng có tội, nhưng Uy nhi là hài tử vô tội .”

Nhạc Long Uy bị thanh âm nói chuyện làm thức giấc, chợt thấy Tiêu Lăng liền vô cùng thích thú: “Lăng thúc thúc, Lăng thúc thúc.”

“Này nhi”, Tiêu Lăng trong lòng khẽ xao động.

“Ngươi tránh ra cho ta “, Liêu Vãn Thanh quát, “Đừng để con ta thấy ngươi.”

“Nương. . . “, Nhạc Long Uy sợ tới mức khóc toáng lên.

“Được, được. . . phu nhân, người không cần sinh khí, ta sẽ đi”, Tiêu Lăng nhìn thoáng qua Nhạc Long Uy rồi rời khỏi đại trướng.

Bầu trời phiêu phiêu mưa phùn, mấy con chim nhỏ bay thấp qua tầng mây, trong bóng đêm, chợt một tiếng ưng thê lương xẹt qua phía chân trời, Tiêu Lăng ngẩng đầu nở nụ cười.

*********

Tin tức Tiêu Lăng gia nhập địch doanh truyền đến trong quân Nhạc Thiên Vũ, Nhạc Thiên Vũ cơ hồ cắn môi đến xuất huyết: “Tên tiểu hỗn đản này, y dám. . . “

Đám quân binh thủ hạ của hắn khi nghe tin Tiêu Lăng theo địch, biểu hiện tuy bất bình song cũng phi thường lo lắng, Tiêu Lăng dù sao cũng từng là đại tướng quân lấy một địch trăm, lại là tâm phúc của Nhạc Thiên Vũ, tình huống này đối với quân đội Tây quận thật vô cùng bất lợi .

“Vương gia, làm sao bây giờ?”

“Có thể làm gì được!”, Nhạc Thiên Vũ thở dài:” Nếu quyết chiến, tất nhiên nên chọn địa thế là vách đá phía Tây, bọn chúng binh đông khả năng sẽ chia làm hai đường, một đường tấn công Hoàng đế binh tàn lực kiệt, một đường lưu lại để đuổi giết chúng ta, vốn ta cũng muốn xuất kích đợt này, lương thảo chúng ta mang theo không còn mấy nếu cứ dây dưa như vậy, quân địch trì hoãn lâu nay sức lực hẳn đã suy kiệt phần nhiều, xem ra thắng bại sẽ phân định trong vài ngày tới, nào ngờ cái tên tiểu tử Lăng nhi kia. . .” Hắn tức giận đạp nát cái bàn.

*********

Mười ngày thoáng một cái đã trôi qua, Tiêu Lăng dẫn binh tiên phong lâm trận. Nhạc Thiên Vũ không để ý tới sự phản đối của quân binh, thúc ngựa hướng về phía Tiêu Lăng.

“Tiểu hỗn đản”, Nhạc Thiên Vũ quát: “Ngươi muốn làm gì? Không lẽ ngươi thật muốn giết ta?”

“Ta giết ngươi thì sao?”, Tiêu Lăng thập phần lạnh lùng lên tiếng, “Chúng ta đã sớm đoạn tình tuyệt nghĩa, ngươi nếu thức thời hãy đầu hàng đi, Liêu Huy binh lực hùng hậu, một mình ngươi chết thì chết, tội gì phải liên lụy đến tướng sĩ Tây quận vô tội.”

“Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi sao, ngươi dù hận ca ca cũng đừng trở thành quân phản loạn, chuyện hai người chúng ta là việc tư, ngươi tạo phản dính tới đại sự , đến lúc đó, ca ca muốn bảo vệ ngươi cũng không nổi, ngươi theo ta về đi, ta cam đoan sẽ không phạt ngươi .”

” Cam đoan của ngươi có giá trị sao? Ta sẽ không bao giờ tin lời ngươi nữa. . .”, Tiêu Lăng nghiêng mặt tiếp lời: “Ta cũng không cần ngươi bảo vệ, hiện giờ còn không biết ai sẽ bảo vệ ai ! Ngươi hãy đầu hàng, ta sẽ nói đỡ cho ngươi, nhưng ta cũng không thể bảo đảm nổi tính mệnh của ngươi.”

“Lăng nhi, ca ca về sau sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa “, Nhạc Thiên Vũ vội vã nói, “Ngươi trở về đi, ca ca luôn nghĩ về ngươi, không có ngươi, ca ca cũng không thiết sống, Lăng nhi. . . “

“Ngươi đừng nhiều lời”, Tiêu Lăng giận quát, phóng mũi thương hướng Nhạc Thiên Vũ công kích, hai người quần thảo hơn mấy chục hiệp, võ công vốn tương đồng, trong lúc nhất thời không thế phân nổi thắng bại, Nhạc Thiên Vũ lòng đau như cắt, mắt ngấn lệ quang:

“Lăng nhi, ngươi thật muốn giết ca ca mới hả giận sao?”

“Ta. . . “, Tiêu Lăng nhìn hắn rơi lệ, tâm như bị vạn đao xuyên qua, đột nhiên từ phía sau Tiêu Lăng vang lên một hồi chuông báo hiệu thu binh, y liền thu thương, phóng ngựa hướng về vách núi phía Tây, Nhạc Thiên Vũ khẩn cấp đuổi theo y .

“Vương gia, đừng đi, nguy hiểm”, Lý Khải Thành khẩn thiết kêu gọi, bất quá Nhạc Thiên Vũ chỉ một mực nghĩ tới Tiêu Lăng, bất đắc dĩ, Lý Khải Thành chỉ còn cách dẫn binh đuổi theo.

Hàn Minh Châu cùng Liêu Huy nhìn nhau cười: “Tiêu Lăng quả nhiên vẫn có chỗ hữu dụng .”

Vách đá phía Tây đã hiện ra trước mắt, nhưng tung tích của Tiêu Lăng không thấy đâu, Nhạc Thiên Vũ trong lòng biết là không tốt, quân binh Tây quận nhất định đã lọt vào ổ mai phục, hắn đành quay đầu ngựa, chỉ huy quân sĩ mau chóng rời khỏi nơi này.

“Nhạc Thiên Vũ , ngươi đầu hàng đi”, Hàn Minh Châu lớn giọng hô, ” Giao dịch của chúng ta sẽ không đổi .”

“Thiên Vũ”, Liêu Huy cũng lên tiếng kêu gọi, “Chúng ta là thân thích, ngươi không cần cố chấp. . . “

“Các ngươi đều câm miệng cho ta, đi chết đi.” Nhạc Thiên Vũ nắm thương dẫn đầu đội ngũ xông lên, chiến bào thấm đẫm huyết tinh. . . Một hồi huyết chiến long trời lở đất lại tiếp diễn, kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. . .

Trận chiến đang vào hồi khốc liệt bỗng nhiên có tiếng thiết kỵ mã rầm rầm truyền tới, Liêu Huy cùng Hàn Minh Châu cười to: “Hẳn là viện quân Ô Hãn Quốc đã đến. . . “

Đoàn chiến mã tiến đến gần, bất ngờ thay, đại tướng tiên phong lại là Thành Phi!

“Đây là chuyện gì? “, Hàn Minh Châu cùng Liêu Huy cực độ kinh hãi.

“Vương gia”, Thành Phi hô to, “Vương gia không sao chứ ? Mạt tướng đến đây. . . “

“Thành Phi”, Nhạc Thiên Vũ kinh ngạc, “Sao ngươi lại ở đây, quân đội Ô Hãn Quốc ra sao?”

“Nam Hoài Vương gia nhận trách nhiệm trấn thủ biên cảnh, mạt tướng liền quay về trợ chiến.”

“Thật tốt quá”, Nhạc Thiên Vũ hô vang: ” Các huynh đệ Tây quận, viện binh đã đến, chúng ta hãy xông lên, đánh cho nghịch tặc không còn manh giáp , SÁT.”

“SÁT . . . “

*********

Tiêu Lăng phi ngựa tới bên ngoài hoàng thành, trà trộn vào trong phản quân, giết được Hàn Thế Xương đang thống lĩnh công kích, đem đầu hắn treo trước cổng thành . . .

Kết thúc trận chiến kịch liệt, Tiêu Lăng trên người mang thêm nhiều đạo vết thương, nhưng vẫn vội vã chạy về đại doanh phản quân. Y quỳ gối trước mặt Liêu Vãn Thanh:

“Phu nhân, trận này Liêu Vương không thể thắng nổi, hết thảy bọn họ đã bị viện binh Tây quận bao vây ở vách núi phía Tây, người mau mang theo Uy nhi đi cùng ta, các ngươi hãy đi tìm hắn, Lăng nhi quyết sẽ không lưu lại bên ca ca, ta xin thề ! “

“Ngươi thề ?”, Liêu Vãn Thanh lạnh lùng cười nói: “Ngươi dùng cái gì để thề?”

“Ta dùng mạng của ta đảm bảo với ngươi.”

“Mạng của ngươi? Được !”, Liêu Vãn Thanh từ trong tay xuất ra một viên thuốc, “Ngươi hãy nuốt vào, ta sẽ tin ngươi.”

“Đây là cái gì?”Tiêu Lăng hỏi.

“Tuyệt mệnh đan. Ngươi nuốt vào, mười hai canh giờ sau liền đoạn khí mà chết”

“Ngươi. . . ” , Tiêu Lăng nhìn viên thuốc trong tay nàng, ngẩng đầu đáp: “Ta nuốt, ngươi cùng Uy nhi liền đi với ta sao?”

“Đúng, nếu ngươi nuốt nó, chúng ta sẽ theo ngươi đi gặp Nhạc Thiên Vũ .”

“Được, một lời đã định”, Tiêu Lăng cầm lấy viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống.

“Tiêu Lăng, ngươi. . . “, Liêu Vãn Thanh kinh hãi, một lát sau đột nhiên rơi lệ, nàng đặt Nhạc Long Uy vào trong lòng Tiêu Lăng rồi nói, “Lăng nhi, ngươi hãy mang Uy nhi đi, ta. . . thực xin lỗi ngươi. . . ta chỉ nghĩ. . . “, lời còn chưa dứt, tay nàng chợt hướng vào trong, đem chủy thủ sáp nhập vào bụng, khí tuyệt mà chết.

“Nương. . . “, Nhạc Long Uy sợ tới mức khóc lớn.

“Phu nhân”

Tiêu Lăng lau nước mắt, đối với Liêu Vãn Thanh dập đầu ba cái, kịch độc đã xâm nhập vào tâm phế, thân thể bỗng chốc suy yếu. Tiêu Lăng vội vàng đứng dậy, đem Nhạc Long Uy cột vào trên người: “Này nhi ngoan, đừng khóc “, Tiêu Lăng ôn nhu dỗ dành bé.

“Lăng thúc thúc”, Nhạc Long Uy không ngừng nức nở.

“Này nhi, con không khóc, Lăng thúc thúc liền mang con đi tìm cha “.

“Cha con, cha. . . “.

“Ân, cha của con , cha đang đợi con đấy”, Tiêu Lăng chạy ra ngoài đại doanh, lên ngựa phóng khỏi trận địa địch, chạy đến vách núi phía Tây.

Lại nói ở vách núi phía Tây, thắng bại đã sớm phân định, Tiêu Lăng một thân đau đớn mang theo Nhạc Long Uy tiến đến, chợt bị quân sĩ Tây quận ngăn cản.

“Đừng động thủ , ta muốn gặp Vương gia.”Tiêu Lăng hô to.

Nghe tin Tiêu Lăng tiến đến, Nhạc Thiên Vũ lệnh cho người đưa y tới trước mặt hắn. Tiêu Lăng đến bên vách núi, đem Nhạc Long Uy từ trên người cởi xuống, cười nói: “Ca ca, đây là Uy nhi, Lăng nhi mang về cho ngươi.”

Nhạc Thiên Vũ ôm lấy nhi tử , dỗ dành một chút rồi giao cho người bên cạnh. Nhìn thấy Nhạc Thiên Vũ thần sắc âm hàn, nghiêm mặt đi tới , Tiêu Lăng có chút e ngại lui lui về phía sau, Nhạc Thiên Vũ nâng tay, một tát giáng xuống khiến Tiêu Lăng ngã nhào trên mặt đất, sau đó còn hung hăng đá thêm mấy phát, Tiêu Lăng vừa đau vừa sợ lại bước lui tới gần vách núi hơn.

“Lấy roi cho ta”

Nhạc Thiên Vũ nắm roi, đối với Tiêu Lăng quát to: “Tiểu hỗn đản, ngươi dám đi theo địch, cởi quần mau, ta sẽ cho ngươi một bài học. “

“Ca ca, không phải như vậy. . . “, Tiêu Lăng gấp đến độ liên tục lắc đầu.

“Người đâu, đến giúp hắn thoát quần”.

“Tuân lệnh”, một vài quân binh đi tới định lạp xả quần áo của Tiêu Lăng .

“Buông ta ra”, Tiêu Lăng dùng nội lực chấn khai những người đó, một ngụm huyết tinh đậm đặc tràn lên trên đầu lưỡi, bị y nén nhịn nuốt xuống.

“Ngươi còn dám phản kháng”, Nhạc Thiên Vũ tiến lại đưa tay kéo đai lưng Tiêu Lăng .

“Ca ca”, Tiêu Lăng nhào vào trong lòng Nhạc Thiên Vũ, ôm hắn, hôn lên gương mặt cùng khóe môi, nước mắt tích lại trên mặt Nhạc Thiên Vũ , quân binh toàn doanh hết thảy đều kinh ngạc, Nhạc Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn lập tức ôm chặt Tiêu Lăng:

“Tiểu hỗn đản. . . Ngươi muốn cầu xin ca ca tha thứ sao?”

“Ca ca”, Tiêu Lăng khóc đáp, “Ngươi có yêu Lăng Nhi không?”

“Yêu”

“Có bao nhiêu yêu?”

“Ngươi yêu ca ca bao nhiêu, ca ca yêu ngươi nhiều hơn bấy nhiêu”

“Không phải. . . Không phải”.Tiêu Lăng khẽ lắc đầu đầu, nước mắt cao thấp tuôn rơi, chậm rãi nói: “Thiên Vũ ca ca, ngươi không thương ta, ngươi cũng chưa từng yêu ta, ngươi đánh ta, vũ nhục ta, phản bội ta. . . bấy nhiêu ngươi đều cho là không có gì . Ta chỉ cần thoáng không nghe lời ngươi, ngươi liền chịu không nổi, trừng phạt ta như trừng phạt một tên nô tài. . . Ở trong lòng ngươi, ta vẫn chỉ là một kẻ nô tài ti tiện, không cần tự do, cũng không cần tôn nghiêm. . . Tuy rằng ngươi vẫn nói ngươi yêu ta, tuy rằng ngươi vì ta mà trả giá nhiều như vậy. . . “

Tiêu Lăng trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, tay khẽ chạm vào gương Nhạc Thiên Vũ, nhẹ giọng nói tiếp : “Ca ca. . . Ngươi có biết hay không. . . Lăng nhi có bao nhiêu yêu ngươi. . . Nhưng dạng yêu như thế này. . . khiến cho ta thở không nổi, cũng sống không nổi. . . “, dứt lời, một cỗ máu đen từ ngực hướng cổ họng lại chực trào ra, y sợ Nhạc Thiên Vũ thấy, liền tựa đầu trên bờ vai Nhạc Thiên Vũ, môi dán bên tai hắn, thấp giọng : “Ca ca, tính mệnh của Lăng nhi là do ngươi cứu , ta có thể đem mạng của ta trả lại cho ngươi. . . nhưng. . . ta không thể đem tôn nghiêm cùng tự do của ta cho ngươi. . . Ca ca. . . Bảo trọng. . . “

Tiêu Lăng đoạn lời, gắng gượng tụ hợp kình lực đem Nhạc Thiên Vũ chấn khai:”Ca ca. . . không còn ngươi. . . Lăng nhi đã có thể bay rồi “. Tiêu Lăng dang rộng hai tay, thân mình thẳng tắp nhào về phía sau, bay xuống vách núi thăm thẳm sâu vạn trượng.

“Lăng nhi. . . “, Nhạc Thiên Vũ bổ nhào vào vách đá, bị quân binh đuổi theo gắt gao đè lại. Nhạc Long Uy cũng lớn tiếng khóc thét: “Phụ thân, Lăng thúc thúc. . . “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.