Thiếp Cư Noãn Các

Chương 40: Chương 40




Tiêu Lăng nửa đêm nằm mộng, y mơ thấy cơ thể không có lấy chút vải che thân, bị một nam nhân không rõ mặt ôm vào lòng, hôn môi, vuốt ve, xung quanh y là một biển hoa, hương khí tản ra thấm vào gan ruột, dưới tay cùng miệng của nam nhân ấy, khoái cảm trong lòng y liên tiếp hướng về hạ thân từng đợt trào dâng, bản thân y đang bày ra tư thế dâm đãng, luôn miệng gọi “ca ca” , chờ đón hắn xâm nhập.

“Lăng nhi. . . Nhịn thêm chút nữa. . . Ca ca còn chưa đủ đâu”, gương mặt của nam nhân kia chậm rãi hiện ra rõ ràng . . . “A”, Tiêu Lăng bừng tỉnh, ngồi bật dậy, khắp người đẫm mồ hôi, hạ thân cũng ngạnh lên, nhiệt khí lan tỏa trong cơ thể tựa như thiêu đốt vô cùng khó chịu. “Như thế nào . . . tại sao có thể như vậy . . . như thế nào lại là hắn. . . ?”. Tiêu Lăng rời khỏi giường, nhấp một cốc nước lạnh, “Không có khả năng , không có khả năng , ta không biết hắn, ta như thế nào lại có loại mộng này “, Tiêu Lăng cẩn thận suy nghĩ : “Nhất định do là hành động ban ngày của nam nhân kia ảnh hưởng đến ta. . . Con bà nó. . . Tên nam nhân đáng ghê tởm ! Nhưng. . . người hắn tìm cũng bị ngã từ vách đá phía Tây xuống . . . còn rất giống ta. . . Như vậy chẳng lẽ ta cùng hắn. . . ? “, Đầu của y đột nhiên xuất hiện một trận đau đớn, “Không. . . Không. . . Không có khả năng . . . “Tiêu Lăng quay về nằm lại xuống giường, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại, vừa mở cửa bước ra y liền gặp Nhạc Thiên Vũ, đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Nhạc Long Uy.

“Lăng thúc thúc”, Nhạc Long Uy chạy tới bên Tiêu Lăng, ôm ôm chân y.

“Ta. . . ta không phải. . . “, Tiêu Lăng muốn gỡ tay bé ra, lại sợ làm bé bị thương, nhất thời khó xử đứng một chỗ, có chút phẫn nộ nhìn về Nhạc Thiên Vũ .

“Này nhi, lại đây”, Nhạc Thiên Vũ cười nói: “Chớ chọc Lăng thúc thúc của con chán ghét.”

“Vâng, phụ thân”, Nhạc Long Uy nghe lời buông tay ra, đi đến bên người phụ thân.

“Ta không phải Lăng thúc thúc của nó “, Tiêu Lăng thấp giọng bực bội, nhấc cái cuốc dưới đất, chuẩn bị ra đồng.

“A Lạc, ăn cơm đã rồi đi.”Tần Anh Anh bước ra gọi với theo.

“Không ăn.”Tiêu Lăng đáp cộc lốc, đi thẳng.

Tần Anh Anh mặt đỏ bừng, nén giận nói: “Chàng ấy làm sao vậy, vì cái gì mà tự nhiên phát điên ?” Thái độ của Tiêu Lăng đối với nàng ngày trước tuy rằng không phải thực thân cận, nhưng cũng sẽ không vô lý như vậy.

“Không có việc gì”, Nhạc Thiên Vũ cười cười, “Bởi sự quấy rầy của ta khiến tâm tình y không tốt, ta sẽ rời đi, không phiền hà y nữa.”

“Đại ca định đi đâu vậy ?”, Điền Thanh Sơn bước đến hỏi.

Tần Thánh cũng từ trong phòng mình đi ra.

“Tham kiến lão trượng”, Nhạc Thiên Vũ cung kính hướng Tần Thánh hành lễ.

Tần Thánh đáp lễ rồi hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi mang theo hài tử định đi về đâu?”

“Ta cũng không biết nên đi đâu”, Nhạc Thiên Vũ đáp, “Nếu phụ tử chúng ta muốn lưu lại đây, người trong hôn này liệu có hoan nghênh chăng ? Ta kỳ thật không mấy bận tâm, chính là không muốn khiến nhi tử phải bôn ba đây đó, nó không còn mẫu thân, trên đời này chỉ còn hai phụ tử chúng ta nương tựa vào nhau.”

“Aiz”, Tần Thánh thở dài, ” Một nam nhân như ngươi còn mang theo hài tử, nếu không có nơi nào để đi, chi bằng trụ lại đây, người trong thôn này tốt lắm, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới.”

“Đa tạ lão trượng.”

“Ngươi yên tâm đi”, Tần Anh Anh nói, “Cha ta là đại phu của thôn, tất cả mọi người đều tôn kính ông, ông nói cho ngươi trụ, ngươi liền lưu lại đi. . . Bất quá ngươi sẽ nghỉ ngơi ở đâu đây ?”

“Việc này tự ta có cách giải quyết giải quyết”, Nhạc Thiên Vũ nói, “Thứ ta có chính là khí lực, dựng một nơi ở không có gì nan giải.”

Điền Thanh Sơn lên tiếng : “Ta sẽ giúp đại ca.”

Nhạc Thiên Vũ dựng một mái nhà ở góc thôn , Điền Thanh Sơn cũng kêu gọi rất nhiều thanh niên trong thôn đến giúp hắn, chỉ có Tiêu Lăng không đi, cũng không biết vì sao y cương quyết đến vậy, người trong thôn nhân đều có chút khó hiểu, bất quá nghĩ đến chuyện Nhạc Thiên Vũ khi vừa tới đã đắc tội với y, liền không bận tâm nhiều nữa.

*********

Điền Thanh Sơn được hôm rảnh rỗi liền ra ruộng phụ giúp Tiêu Lăng cuốc đất.

“A Lạc”, Điền Thanh Sơn mở miệng, “Ngươi vì sao không đi giúp hắn, khiến mọi người trong thôn đều nói ngươi hẹp hòi.”

“Hẹp hòi thì hẹp hòi, ta ghét hắn.”

“Hắn là ngươi không nhà để về, cũng có phần đáng thương.”

“Các ngươi thương tình hắn, không phải đều đi giúp hắn sao ? Thiếu một người như ta không mấy hệ trọng.”

“A Lạc. . . buổi tối ngày đó Nhạc Thiên Vũ đã kể với ta rất chuyện ngày trước về người mà hắn muốn tìm.” Điền Thanh Sơn thấy Tiêu Lăng không hé răng, lại nói tiếp, “Ta cảm thấy rất cảm động , ta kể cho ngươi nghe nhé, ngươi không thích nghe coi như ta chưa nói. . . Hắn kể với ta. . . Hắn gọi là Nhạc Thiên Vũ . . . Mười tám tuổi năm ấy, hắn ở ven đường Tây quận thu nhặt một bé trai tám tuổi, bé trai kia lớn lên phi thường xinh đẹp, cũng thực thông minh thiện lương, chính là không thường nói chuyện. Hắn không có huynh đệ tỷ muội, liền để bé trai kia ở lại bên mình, hắn vừa giáo dưỡng vừa rèn luyện y , hắn dạy y võ công, dạy y cầm kỳ thư họa, dạy y hành quân đánh giặc, sau ấy. . . Khi bé trai kia trưởng thành. . . Hai người bọn họ đã bên nhau ngay tại. . .Bé trai kia tên gọi Tiêu Lăng. . .

Nhưng bởi hắn coi Tiêu Lăng là nô tài nên thường xuyên đánh y. . . khi dễ y. . . Một lần chuyện hai người họ bị mẫu thân cùng thê tử hắn phát hiện . . . Tiêu Lăng thiếu chút nữa bỏ mạng dưới gia pháp. . . Hắn nóng nảy liền mang Tiêu Lăng vào biệt uyển của gia phủ. . . Thành hôn cùng y. . . Sau đó. . . Hắn đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với y. . . Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ li khai Tiêu Lăng, vì vậy. . . mẫu thân cùng thê tử đều rời bỏ hắn. . . Điều đau lòng nhất chính là hắn đã nghi ngờ Tiêu Lăng, giữa chiến trường. . . hắn đã bức Tiêu Lăng bỏ mình nơi vực thẳm. . . “

“Đủ rồi” , Tiêu Lăng hét lên, “Sư huynh, ngươi vì cái gì phải nói với ta những chuyện này, ngươi cảm thấy ta chính là Tiêu Lăng, ta là . . . của hắn sao ? Hết thảy chuyện ấy. . . Ta lặp lại lần nữa. . . Ta không phải. . . “, Tiêu Lăng ném cuốc, chạy đến góc thôn. Thấy Nhạc Thiên Vũ đang hăng hái dựng nhà cùng mấy thanh niên khác, y liền chạy đến trước mặt hắn, nén giận lên tiếng: “Vị đại ca họ Nhạc này, ngươi hãy theo ta nói chuyện.”

“Hảo”, Nhạc Thiên Vũ đi theo y tới một nơi vắng bóng người.

“Ngươi là đồ hỗn đản !”, Tiêu Lăng một chưởng đánh tới trước ngực Nhạc Thiên Vũ , chưởng xuất ra mang theo nội lực cường đại, Nhạc Thiên Vũ kiên quyết không né tránh, một tiếng “răng rắc” vang lên, hắn liền khuỵa người xuống, xương sườn trước ngực tựa hồ bị gãy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất, khóe miệng trào ra một búng máu.

“Mụ nội nó, ngươi ít giả bộ đi !”, Tiêu Lăng căn bản không nghĩ tới một chưởng của y lại chứa đựng uy lực lớn như vậy, lớn tiếng quát mắng, “Ngươi điên rồi sao, cuối cùng ngươi muốn gì ? Nói với sư huynh ta những chuyện kia nhằm chứng minh điều gì ? Chứng minh ta là . . . của ngươi sao ? Ta không phải. . . Ta không gọi là Tiêu Lăng. . . Ta gọi là A Lạc !”

“Lăng nhi”, Nhạc Thiên Vũ cố hết sức gọi y, nhưng Tiêu Lăng đã quay lưng đi mất, hắn hiểu rõ bản thân đã bị nội thương, cố gắng thi triển bộ pháp phóng về tới trước mặt mọi người, Điền Thanh Sơn liếc mắt một cái nhìn ra hắn bị thương, chẩn mạch đoán biết thương thế của Nhạc Thiên Vũ không nhẹ, liền chạy nhanh về nhà, gọi sư phụ tới trị thương, thượng dược.

“Ai đã đả thương ngươi ?”, Tần Thánh kinh hãi, “Người này ắt hẳn có võ công rất cao, trong thôn ta không có người như vậy a.”

Nhạc Thiên Vũ cười khổ, “Là Lăng nhi. . . Ta tìm được y. . . Nhưng y không nhận ta . . . “

“Lăng nhi?”

“Chính là A Lạc”, Điền Thanh Sơn nói với sư phụ, “Vị Nhạc đại ca này là ca ca của A Lạc.”

“Nguyên lai là như vậy”, Tần Thánh nói: “Vậy ngươi như thế nào không nói sớm ?”

“Là . . . ta đuổi y đi. . . bức y lao thân xuống vực. . . Ta sợ y hận ta. . . nên chưa nói. . . “, Nhạc Thiên Vũ chịu đựng đau đớn, “Y có thể thật sự đã mất trí nhớ .”

“Ngươi đến đây rồi thì tốt “, Tần Thánh nói, “Ta sẽ cho y dùng chút dược, ngươi tái kể lại với y thật nhiều sự tình trước kia, nói không chừng y sẽ nhớ lại.”

Tần Anh Anh ở một bên nghe xong, có chút lo âu hỏi : “A Lạc đã. . . thành thân chưa?”

Nhạc Thiên Vũ cười, không nói gì.

“Có. . . hay là không ?”, đối với truy vấn của Tần Anh Anh, Nhạc Thiên Vũ vẫn im lặng không đáp.

“Sư muội”, Điền Thanh Sơn lên tiếng, “Chờ khi A Lạc nhớ lại, ngươi tự mình đi hỏi y đi”

*********

Tiêu Lăng chạy đến dưới thác nước, lao mình nhảy xuống.

“Nô tài, ai là nô tài của hắn !”, Y cởi áo của mình, nơi đầu vai tuy đã bị bỏng đến độ khó hình dung , nhưng mơ hồ có thể thấy được một chữ, người khác không đoán ra, riêng y thấy nó tựa như chữ “Nô”.

“Ta là . . . sao ? Ta là như vậy sao. . . ? A”, Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời thét to. Đã khuya y vẫn chưa trở về nhà, lẳng lặng đứng dưới thác nước, mặc cho sơn tuyền lạnh như băng bao phủ chính mình.

“A Lạc”, Điền Thanh Sơn gọi tên y, Tiêu Lăng dậm mũi chân lên một khối đá, phi thân phóng khỏi thác nước, đáp xuống khoảng đất trống bên cạnh đó.

“A Lạc, ngươi. . . có. . . võ công. . . ? “

Tiêu Lăng lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình một thân võ công, không khỏi ngây dại.

“A Lạc”, Điền Thanh Sơn cất tiếng:” Hắn nói ngươi có võ công, xem ra là thật, hắn thật sự biết ngươi, ngươi thật sự chính là Tiêu Lăng a.”

“Ta không phải”, Tiêu Lăng chạy về tiểu viện, nhìn đến Nhạc Thiên Vũ nằm trong phòng Điền Thanh Sơn, bước nhanh tới, xốc áo hắn : “Ngươi rời đi được không ? Ta không biết ngươi, ta cũng không phải Tiêu Lăng. . . Ta không thích nam nhân”. Những lời này làm cho phụ tử Tần Thánh có mặt ở đó quay ra nhìn nhau.

Động tác của Tiêu Lăng tác động đến thương tích của Nhạc Thiên Vũ, Nhạc Thiên Vũ rên rỉ một tiếng, đáp: “Lăng nhi, hai năm nay hẳn là ngươi không luyện công, bằng không một chưởng kia đã đánh chết ca ca không chừng !”

“Ai là Lăng nhi, ai là ca ca? Ngươi câm mồm cho ta !” Tiêu Lăng dang tay muốn đánh hắn, chợt Nhạc Long Uy chạy vào, vừa khóc vừa kêu : “Lăng thúc thúc, Lăng thúc thúc, Uy nhi biết ngoan ngoãn nghe lời, thúc đừng đánh phụ thân con.”

Tiêu Lăng tức giận bất đắc dĩ quay trở về phòng, “thình” một tiếng sập cửa lại.

Nhạc Thiên Vũ dưỡng thương hơn một tháng, xương cốt mới khôi phục, cũng ngừng ho khan, Điền Thanh Sơn lại dẫn mấy bằng hữu đến giúp hắn dựng một căn nhà thật chắc chắn. Tần Thánh muốn Tiêu Lăng dùng dược khôi phục trí nhớ, nhưng lần nào cũng đều bị Tiêu Lăng kiên quyết cự tuyệt. . . Không còn cách nào, mọi chuyện liên quan đến y chỉ còn cách buông xuôi.

Tối hôm đó, Tiêu Lăng một mình đi tới ngoài phòng Nhạc Thiên Vũ , Nhạc Thiên Vũ vừa lúc bước ra lấy đồ, thấy y, mừng rỡ lên tiếng : “Lăng nhi, ngươi nhớ được gì rồi sao?”

Tiêu Lăng lắc đầu, đi đến trước mặt Nhạc Thiên Vũ, kích động nói : “Đại ca, thẳng thắn mà nói, ta cũng không chán ghét ngươi, cũng chẳng bận tâm ta trước kia tột cùng có phải tình nhân của ngươi hay không, nhưng hiện giờ ta thật sự không nhớ nổi ngươi, ta không muốn mỗi buổi tối đều bị ác mộng quấy nhiễu, từ khi ngươi tới, mỗi ngày ta đều thấy không thoải mái, mỗi đêm đều nằm mơ những chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), đại ca, ta và ngươi không thù không oán, dù ta đã đả thương ngươi, có phần không phải với người, nhưng nếu ngươi thật sự đã từng . . . yêu ta, ngươi hãy đi đi,được không ? Đừng quấy rầy ta thêm nữa, đầu của ta thật sự rất đau.”

“Lăng nhi”, Nhạc Thiên Vũ vui mừng ôm lấy y, “Nói như vậy, ngươi cũng tin những gì ca ca nói, ngươi cũng tin ngươi chính là Lăng nhi, có phải hay không a? Ngươi mơ thấy gì ? Mơ ta đánh ngươi sao, hay mơ thấy chúng ta. . . “

“Ngươi đừng nói nữa”, hai gò má đỏ bừng của Tiêu Lăng khi nhớ lại cảnh trong mơ đã bán đứng y.

“Ta hiểu, ta hiểu”, Nhạc Thiên Vũ mắt nhòe lệ, Tiêu Lăng vẫn là Tiêu Lăng, y luôn khó có thể giả bộ khi đối mặt với hắn.

“Không phải. . . Ta không làm. . . chuyện đáng thẹn như vậy . . . Ta là nam nhân a”, cơn đau đầu của Tiêu Lăng lại tái phát, y ngồi xổm trên mặt đất, khổ sở ôm lấy đầu.

“Lăng nhi, đứng lên nào”, Nhạc Thiên Vũ đem y ôm ghì vào trong ngực, ôn nhu nói, “Ca ca yêu ngươi, trừ bỏ Uy nhi, ca ca chỉ có ngươi, Uy nhi cũng không thể thay thế ngươi.”

“Ta. . . “, Tiêu Lăng vô thức ôm lấy Nhạc Thiên Vũ .

“Không. . . “, y đột nhiên hắn đẩy ra, khóc nói : “Nhạc Thiên Vũ , ngươi muốn làm gì? Ta không phải Tiêu Lăng, không phải, ta đã dốc sức suy nghĩ , nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra ngươi, ta cầu ngươi buông tha ta đi.”

“Lăng nhi, ca ca không thể buông được ngươi.”, Nhạc Thiên Vũ cũng rơi lệ.

“Cút ngay”, Tiêu Lăng đẩy Nhạc Thiên Vũ ngã trên mặt đất, chạy về phòng mình, ngồi xuống trong chốc lát rồi tiến vào phòng Tần Anh Anh.

“Sư muội, chúng ta thành thân đi.”

“A Lạc”, Tần Anh Anh cao hứng nhào vào lòng y, nhưng Tiêu Lăng lại hờ hững nhìn vào khoảng không phía trước, tâm tư một mảng rối loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.