Thiếp Cư Noãn Các

Chương 42: Chương 42




Bóng đêm như men rượu êm nồng. Tiêu Lăng ăn qua cơm tối rồi đi vào phòng trong, bỗng thấy hỉ phục đỏ thắm xếp sẵn trên giường, trong lòng nhất thời tựa như sét đánh, một khung cảnh mơ hồ xuất hiện trước mắt . . . màu đỏ thắm . . . màu của sắc nến, màu dung nhan e lệ của y . . . tại hoa viên, ánh nắng mai hòa cùng làn gió xuân dịu nhẹ . . . dưới mái hiên bên ngoài phòng ngủ. . . ” Tiêu Lăng thiếp cũng yêu Thiên Vũ ca ca.” . . . Tiêu Lăng hồi tưởng lại, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, rơi trên hỉ phục, y khụy gối bên giường . . . Một màn hồng sắc dần tái hiện, vụng trộm hoan lạc trong Noãn Các, gia pháp nghiêm khắc, cuộc gặp gỡ nơi cổng thành, hôn lễ ở Noãn Trần Cư, khoảnh khắc cùng nhau triền miên trên chiếc giường ấm áp, những trận đòn tàn nhẫn cùng lời nhục mạ không chút lưu tình. . . Mạc Đồng. . . Vân Tùng. . . Lí Hạc Hiên. . . Nô ấn y tự tay thiêu hủy. . . Chiến tranh. . . Uy nhi. . . Tuyệt mệnh đan. . . Vách đá phía Tây . . Thôn Bàn Liên. . . Nam nhân xa lạ cùng tiểu hài tử. . . cuối cùng là lời nhắn nhủ: “Ca ca đi rồi. . . nhớ hảo hảo bảo trọng. . . “

“Ca ca. . . Ca ca”, Tiêu Lăng nhào qua cửa sổ như phát điên, chạy tới nơi Nhạc Thiên Vũ đang ở, “Ca ca, ngươi chờ Lăng nhi một chút, đừng vội đi. . . “

Nhạc Thiên Vũ ôm nhi tử, đóng cửa lại, định bước ra sân, chợt đại môn bị ai đó “phanh” một tiếng khai phá. Nhìn Tiêu Lăng tiến tới, Nhạc Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, không nói được một tiếng, trời thật tối, hắn nghe được tiếng thở dốc của Tiêu Lăng nhưng chưa nhìn ra được nước mắt Tiêu Lăng đang rơi xuống.

“Phụ thân, là Lăng thúc thúc.”Nhạc Long Uy lay cánh tay gọi hắn.

“Đúng, là Lăng thúc thúc của con”, Nhạc Thiên Vũ buông nhi tử xuống, đi nhanh tới, ôm xiết lấy Tiêu Lăng.

“Ca ca”, Tiêu Lăng khóc gọi hắn, rồi hôn lên môi Nhạc Thiên Vũ.

“Lăng nhi”, Nhạc Thiên Vũ ôm lấy Tiêu Lăng, đưa y vào phòng trong, đặt trên giường, quay ra dặn Nhạc Long Uy: “Này nhi, con cứ ngồi ở cửa, có người đến đây thì kêu một tiếng, ta và Lăng thúc thúc của con có việc làm, dù có nghe thấy cái gì cũng đừng tiến vào a.”

“Được, Uy nhi đã hiểu”, Nhạc Long Uy nghe lời, lon ton kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa.

Nhạc Thiên Vũ khép cửa, thắp đèn, bổ nhào vào trên người Tiêu Lăng.

“Không. . . Không. . . Không nên. . . ” , Tiêu Lăng toàn thân bị xiết chặt, thoáng vùng vẫy.

Nhạc Thiên Vũ nới lỏng tay: “Lăng nhi, ngươi sợ ta sao?”

“Ta. . . Ta. . . sợ đau. . . ” – Lần bỏ đi lúc trước bị hắn trừng phạt như thế nào, ký ức của Tiêu Lăng đến bây giờ tựa hồ đã khắc ghi, hành động tra tấn bạo ngược vô tình kia vẫn làm cho lòng y sợ hãi, huống chi hôm trước y còn đánh hắn nhiều như vậy.

“Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút, đừng sợ”, Nhạc Thiên Vũ hôn lên cổ Tiêu Lăng, “Ca ca sẽ không như vậy nữa, ta chỉ nhìn ngươi một chút, ôm ngươi một cái, hôn nhẹ ngươi thôi.”

“Tắt đèn đóng cửa đã được không, người khác sẽ thấy mất.”

“Được”, Nhạc Thiên Vũ thổi đèn.

Hai người cởi sạch y phục của nhau, hôn lên toàn thân đối phương . . . Mồ hôi tích lại trên sàng đan, Tiêu Lăng kìm lòng không được, ngồi dậy, chống hai tay vào mép giường, thấp thắt lưng, hé mở thân thể: “Ca ca, ngươi mau tới đi. . . “

Nhạc Thiên Vũ cực lực nhẫn nại bản thân, không có lập tức tiến vào mà dùng tay cùng miệng đùa bỡn hạ thân y, khiêu khích bành trướng.

“A. . . A. . . Ca ca. . . Không được. . . ” Tiêu Lăng rên rỉ muốn phải tiết, bàn tay Nhạc Thiên Vũ hơi dùng sức, Tiêu Lăng bị đau, bật mình đứng dậy, sợ hãi nói: “Ca ca, ngươi còn muốn phạt Lăng Nhi sao? Dù nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng ngươi có nói sẽ không đánh ta, ta vẫn nhớ rõ a, ngươi đã nói thiệt nhiều lần, vừa rồi ngươi còn nói. . . ” Tiêu Lăng nói xong, quả thật hận chết bản thân mình vô dụng, dù không còn là nô tài nhưng vẫn mang theo bản năng bày ra bộ dáng ti tiện trước mặt hắn.

“Ta không phải muốn đánh ngươi, đến đây nào”, Nhạc Thiên Vũ kéo tay Tiêu Lăng chạm vào vị trí tư mật phía sau của hắn, “Lăng nhi, ngươi có muốn ca ca không?”

“Ca ca”, Tiêu Lăng rút tay về, kinh ngạc nhìn hắn.

“Lăng nhi”, Nhạc Thiên Vũ ôm y nằm xuống, “Ca ca nguyên lai không biết nên yêu ngươi, như thế nào, ca ca mỗi ngày đều suy nghĩ lời ngươi nói ở vách đá khi ấy, là ca ca có lỗi với ngươi, bởi vì biết ngươi yêu ta, ta chẳng mảy may suy nghĩ mà chà đạp lên tôn nghiêm của ngưoi, ca ca về sau sẽ không thế nữa , ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi sợ người khác bắt gặp, chúng ta sẽ kín đáo hơn, ngươi muốn ngao du, ca ca sẽ đi cùng ngươi, ngươi muốn đi một mình cũng được, cho dù ngươi làm sai chuyện gì, ta cũng sẽ không đánh ngươi đến mức mất hết thể diện , ca ca nếu làm sai, ngươi cũng có thể đánh ca ca.”

“Ngươi nếu ở bên kẻ khác như hồi trước, ta cũng có thể đánh ngươi sao?”, Tiêu Lăng oán giận hỏi hắn, nhớ tới Mạc Đồng cùng Lí Hạc Hiên, trong lòng liền phát giận, y vừa hận vừa chua xót.

“Ca ca không dám nữa đâu “, Nhạc Thiên Vũ cười nói, “Ta nếu còn làm như vậy, ngươi cứ đánh chết ta.”

“Không cần đánh chết ngươi, ta chỉ muốn ngươi cởi sạch quần, nằm cho ta đánh.”

“Được, hết thảy chuyện đó ta đều đồng ý với ngươi.”

“Đây chính là ngươi nói nhé “, Tiêu Lăng lầm bầm: “Ngươi không được đổi ý. Còn có. . .”, Tiêu Lăng tiếp lời:” Vì sao chỉ có ngươi thượng ta a, ta cũng muốn thượng ngươi.”

“Được, lần này ta thượng ngươi, lần sau ngươi thượng ta, chúng ta luân phiên ở trên.”

“Ngươi. . . thật sự ưng thuận sao?”Tiêu Lăng quả thực không tin vào tai mình.

“Thật sự. . . “, Nhạc Thiên Vũ cười, ” Không phải vừa rồi ta để cho ngươi thượng ta, ngươi lại không muốn sao? Xem ra để ta thượng ngươi vẫn tốt hơn. . . “, hắn làm bộ muốn đem Tiêu Lăng áp xuống, Tiêu Lăng mạnh vùng dậy áp trên hắn, tách hai chân hắn ra, đưa dục vọng đã ngẩng cao đầu của mình đến sát vị trí tư mật của Nhạc Thiên Vũ, nhưng y không dám lập tức tiến vào mà lên tiếng hỏi hắn: “Rất đau đó, ngươi có biết không?.”

“Không biết, nếu không để ta thượng ngươi”, Nhạc Thiên Vũ cười đùa đưa tay kéo y xuống.

“Nằm úp sấp người đi, lần sau ta sẽ cho ngươi quỳ”, Tiêu Lăng dùng nước bọt bôi trơn hạ thân, đưa phần ngọn tiến vào một chút.

“Ai u”, Nhạc Thiên Vũ bị đau liền mắng y: “Mụ nội nó, sao ngươi không nhẹ nhàng một chút.”

“Ta sẽ không nhẹ nhàng đâu”, Tiêu Lăng thở gấp nói: ” Là học theo ngươi a.”

“Ách. . . Aiz. . . “, theo nhịp động đậy của Tiêu Lăng, Nhạc Thiên Vũ vì đau đớn cùng khoái cảm mà rên rỉ thành tiếng.

“Tần cô cô”, Nhạc Long Uy ở trước của bỗng gọi lớn. Tiêu Lăng từ trên người Nhạc Thiên Vũ nhanh chóng chạy xuống, hai người gấp rút mặc lại y phục, sửa sang chỉnh tề rồi đẩy cửa bước ra. Nhìn hai người vai sóng vai thân mật, Tần Anh Anh òa khóc chạy đi.

“Sư muội, ta. . . “, Tiêu Lăng muốn đuổi theo nàng.

“Khoan đã”, Nhạc Thiên Vũ cản bước Tiêu Lăng,, “Ngươi ở lại trong phòng đi, chuyện này để ta giải quyết.”

“Được, ca ca”, Tiêu Lăng ôm lấy Nhạc Long Uy dưới đất, hôn trán bé, khẽ gọi: ” Uy nhi”.

“Lăng thúc thúc, ngươi nhớ ra Uy nhi sao?”. Nhạc Long Uy ôm chặt cổ Tiêu Lăng.

“Nào, cùng thúc thúc đi ngủ, thúc thúc kể chuyện xưa cho con nghe.”, Tiêu Lăng ôm bé, nhìn theo bóng dáng Nhạc Thiên Vũ rồi xoay người vào nhà .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.